Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Trong lúc anh quay về, anh đã suy nghĩ rất nhiều. Không biết anh có nên ra tay không?, anh ra tay với hắn như vậy có đúng không?

Anh về đến nhà thì không thấy hắn đâu, anh cố gắn trấn an mình hắn sẽ không làm việc xấu đâu.

----------

Nữa đêm hắn về nhà, hắn lại nhẹ nhàng tiếng về phía giường chui vào chăn, nhẹ nhàng ôm lấy anh.

Người anh có một mùi rất thơm, rất dễ chịu làm hắn say đắm.

- Khaotung à, tôi thật sự rất yêu em đó!

- Em có yêu tôi không?

- Nếu có kẻ giám ngán đường tôi, tôi không ngại giết người đâu, tôi sẽ cho kẻ đó sống không bằng chết!

Hắn nhẹ hôn lên mặt anh, ôm anh ngủ.

Khaotung mở mắt nhìn hắn, trong màn đêm lạnh lẽo, anh âm thầm cầm lấy con dao của bà đưa cho.

Ngồi trên người hắn, hai tay anh cầm chặt đạo vung xuống, đúng lúc hắn mở mắt ra nhìn anh. Nhưng anh vẫn lạnh lùng đâm dao xuống.

Hắn nhìn anh lạnh lẽo cười, chỗ bị đâm máu chảy ra rất nhiều. Anh nhìn thấy trong mắt hắn thấy sự bi thương, đau đớn.

- Tôi xin lỗi, là tôi nợ anh, nếu có kiếp sau tôi sẽ trả!

Hắn đưa tay lên nhẹ vuốt má của anh, tim anh có cảm giác như bị dao đâm vậy rất đau rất nhói. Nước mắt Khaotung rơi lên mặt hắn, cơ thể First từ từ tan biến.

Hắn tan biến đi rồi, anh ngồi thẫn thờ nhìn. Ngồi như người mất hồn vậy, vậy là hắn biến mất thật sự rồi ư?

Đến sáng anh dọn đồ của mình về nhà với bà. Căn nhà này anh cũng bỏ đi,

Quay về quê ở với bà, cuộc sống anh khi thiếu hắn dần dần trở về như lúc ban đầu, buồn chán và tẻ nhạt.

Khaotung vùi đầu vào những bức tranh, những bức tranh mà anh vẽ ra hiện lên những nổi buồn man mác. Anh vẽ những bức tranh về một người đàn ông, lạnh lùng mang màu u tối.

Anh vẽ đến mệt mỏi, anh nằm xuống sàn nhà lạnh lẽo rồi thiếp đi lúc nào không hay.

Khaotung đang ngủ thì bị tiếng động mạnh làm cho giật mình tỉnh dậy, anh nhìn xung quanh nhưng không thấy gì cả.

Cửa phòng đóng kính cửa nhưng lại bị một lực tác động mạnh mở ra, tiếng cửa kêu lên ken két làm anh lạnh sống lưng, anh khó hiểu nhìn xung quanh. Còn có một luồng gió nhẹ thổi qua làm những bức tranh treo trên giá, chưa hoàn thành xong của anh bay phấp phới.

Gió nhẹ thổi qua tóc anh, Khaotung cảm nhận được bên má mình có một sự lạnh lẽo, có cảm giác như hắn đang ở kế bên anh chạm vào mặt anh vậy.

- First!

Khaotung không hiểu sao mình lại thốt ra tên của hắn, có lẽ vì anh nhớ hắn quá.

Anh muốn xác định xem có phải là hắn không.

Không gian lại im lặng không có một lời hồi đáp nào.

Khaotung lắc lắc đầu cho tỉnh táo lại, khi ngước mặt lên anh thấy hắn hiện ra trước mắt mình.

Anh chết trân nhìn hắn, chắc chắn anh bị hoa mắt, hoặc là sắp bị khùng vì nhớ hắn, nên tưởng tượng ra hắn.

Hắn nhìn anh cười như không cười:

- Lâu rồi không gặp bảo bối!

Lại là cái giọng điệu này, cái mặt đểu này.

Aizz

Mày sắp khùng thiệc rồi!

Khaotung tự nhủ trong lòng.

- Sao vậy, lâu rồi không gặp tôi, nên nhớ tôi, nhìn đến phát ngốc luôn rồi à!

Giọng hắn đều đều, thấy ghét vẫn tự luyến như xưa.

À không phải hắn chết rồi sao? Sao bây giờ còn ngồi đây tự luyến hay vậy? Bây giờ Khaotung bắt đầu thấy sợ hơn là ghét.

Khaotung bật chết độ cà lăm:

- Anh...anh...anh...không phải...anh chết rồi sao?

- Đồ ngốc, tôi chết một lần rồi nên không chết lần hai.

- Vậy...anh về đây...làm gì?

- Em đoán xem

Hắn lại nở nụ cười méo mó như lần đầu gặp.

Khaotung bắt đầu thấy sợ hơn, sợ hắn về đây trả thù. Sợ hắn lại hại người. Anh cầm tay hắn khẩn thiết cầu xin

- Anh đừng làm như vậy có được không? Tôi cầu xin anh mà!

- Chẳng phải tôi nói rồi sao, tôi sẽ giết những kẻ ngán đường tôi!

- Cây dao đó là của bà em đưa sao? Cũng quá lợi hại rồi, làm tôi mất đi nhiều pháp lực như vậy?

- Em nói xem, tôi có nên trả thù không?

- À còn có hai tên bán cơm gà kia nữa, bọn chúng khuyên em rời xa tôi sao? Tôi phải xử hết một lần mới được.

Giọng điệu của hắn nghe là biết hắn sẽ làm thật, anh rất sợ.

____________________

Tui có lời muốn nói

Khaotung: Đừng có mỗi lần xuất hiện là hù người ta được không? Sợ quá đi~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com