Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Sự thật

Trước cửa bệnh viện,  ánh mắt của mọi người hướng về tấm biển hiệu màu đỏ đề 3 chữ "phòng cấp cứu".  Earth đang được điều trị tích cực phía bên trong, duy chỉ có First là hướng mắt về phía Khaotung, khoảng khắc mà cậu cầm súng bắn thuộc hạ tên Fin để giải cứu Earth đã được First bắt trọn. Anh chắc chắn cậu đang có điều gì đó muốn che đậy.

Chiếc bảng cấp cứu chuyển xanh,  cánh cửa được mở ra, mọi người nhanh chóng chạy đến. Giọng Mix run lên hỏi bác sĩ.

- Bạn của...chúng tôi thế nào?

- Cậu ấy ổn! Nhưng cho tôi hỏi, thứ gì đã gây nên những vết thương ấy vậy?

Tất cả mọi người im lặng. Họ không thể trả lời là có một cuộc ẩu đả súng đã diễn ra được, nói như thế chẳng khác nào để cho bọn cảnh sát đánh mùi được tổ chức kia chứ, nhưng họ nên đáp trả thế nào đây?

- Các cậu sao không ai trả lời vậy? Hay là nó liên quan đến...

- Là dao! Chúng tôi phóng dao vào người anh ta!

First nhanh chóng ngắt lời vị bác sĩ.

- Dao?

- Ừm...chúng tôi làm gánh xiếc, chỉ mới học nghề nên mới có sơ suất trong khi luyện tập.

Vị bác sĩ kia có lẽ vẫn còn nghi ngờ nhưng rồi cũng chẳng hỏi gì thêm mà quay lưng. Đêm đó, Neo sẽ ở lại để canh chừng Earth còn FirstKhao thì đưa Mix về Evil để băng bó vết thương, vấn đề khó khăn bây giờ là làm sao để giải quyết ngón tay của Mix trong khi đã trôi qua quá 24 giờ,  các mạch của tay gần như đã tê liệt.

- Giải quyết thế nào đây? Tao không muốn mất 1 ngón đâu!

- Để bọn tao tính, từ từ đã!

Sau một hồi suy ngẫm, dường như Khao nhớ ra gì đó.

- À, sao tôi quên người đó nhỉ?

- Người nào?

Khao lấy điện thoại ra, người cậu nhớ đến là chú Ren.

- Chú Ren, tìm bác sĩ nào đó thật tốt, ngón tay của Mix cần được nối lại. Nếu có thì ngay lập tức gửi địa chỉ nhé.

- *Mix thắc mắc* Chú Ren...là ai vậy?

- *Ấp úng* À...là...người quen thôi...

- Nhưng tao thấy...lúc ở đó...

- Để tôi đi xem cái ngón tay đứt lìa của Mix thế nào rồi.

Khaotung vội vã đứng lên rời đi. Trong suốt quá trình, ánh mắt ngờ vực của First vẫn luôn hướng về cậu. Anh để Mix ngồi đó và vội đi theo Khao.

Đứng trước cái tủ đông, Khao thở dài mệt nhọc. First từ đằng sau lưng kéo người Khao quay lại.

- Mày nói cho tao biết sự thật đi!

- Sự thật gì?... First đang nói gì vậy?

- Mày là cháu trai của ông trùm Kihop đúng không?!

- First...

- TRẢ LỜI!

First đột nhiên hét lớn, Khao ngay lập tức sợ hãi lùi về sau. Đây là lần đầu cậu thấy anh tức giận đến mức này, nước mắt của Khao bắt đầu trực trào. First bất lực nhìn cậu, anh quay người đấm thẳng vào cánh cửa sắt khiến nó móp hết 1 bên.

- Tao biết vì mày biết ông Ren, ông ta là trợ lí thân cận của ông trùm. Chú mày chắc cũng chẳng nói với mày là tao biết Ren nhỉ?

- First...tôi...

- Hết đường chối phải không? Ngoài ra cách cầm súng của mày chẳng khác ông trùm một tẹo nào hết! Chỉ có ông ta mới bóp cò bằng ngón giữa thôi! Còn nữa, cái cách mày xử lí khi đột nhập vào chỗ lão Fin không hề giống với cách của một người bình thường sẽ làm... Mày nghĩ tao ngu đến mức để mày đùa giỡn như thế à?

- Không...không...tôi chỉ muốn...

- Mày muốn cái gì?

First nắm chặt 2 bên bả vai cậu. Anh gằn giọng lên chất vấn. Khaotung hết chịu nổi rồi, cậu gạt tay First ra ngay.

- Chẳng phải lúc nào First cũng ghét tôi à? Nếu ngay từ đầu, tôi về nước và xông thẳng đến đây gia nhập vào băng thì First có xem tôi là bạn không? Hay chỉ xem tôi như kẻ dư thừa? First không thể hiểu được cảm giác bị người mình thương ghét bỏ là như thế nào đâu!

Khao gào khóc lên trước mặt anh. Trút hết tất cả ra ngoài, Khao ngay lập tức chạy đi, để lại First ngớ người ra. Anh chẳng biết điều mình đang làm là đúng hay sai, nhưng người mạnh mẽ như anh đã rơi nước mắt. First tức giận đập phá mọi thứ, Mix đã nghe toàn bộ câu chuyện, cậu chỉ có thể im lặng, nhưng cậu biết, Khao là người duy nhất làm cho giọt nước mắt của First rơi xuống, tất là chính anh cũng đã có hình bóng của Khao trong tim mình.

Khao về nhà và tự nhốt mình trong phòng. Không ngờ mọi chuyện lại tồi tệ như thế này, cái ngày mà cậu lựa chọn sẽ che giấu First cũng đã phần nào đoán trước được ngày hôm nay, thế nhưng nó đau hơn những gì cậu nghĩ. Tự ôm lấy chính mình, Khao dằn vặt đau đớn, cậu cứ khóc cho đến khi thân thể kiệt sức mà lã đi.

[Sáng hôm sau]

Khao gửi địa chỉ của bác sĩ cho Mix, ngoài ra cậu cũng chẳng nói thêm gì hay đề cập đến chuyện hôm qua. First về nhà và cửa nhà của Khao cũng đã khóa ngoài, anh đến bệnh viện vì nghĩ rằng cậu sẽ đến thăm Earth, nhưng không.

Nhiều ngày sau đó, anh vẫn chưa thể đụng mặt được với Khao. Cậu hoàn toàn biến mất kể từ ngày hôm đó, cánh cửa nhà vẫn luôn khóa, những chậu cây cậu thường chăm cũng đã bắt đầu có dấu hiệu héo đi. Đôi lúc, anh thử nhìn vào bên trong nhà từ đường cửa sổ thì mọi thứ vẫn im ắng, cửa kính đóng bụi chứng tỏ không hề có người sử dụng trong thời gian dài.

Câu hỏi được đặt ra là Khao đã đi đâu kia chứ? Người duy nhất có thể biết, chính là ông trùm Kihop.

First chạy đến tòa nhà chính. Anh đập rầm rầm vào cánh cửa to lớn, uy nghi.

- Kẻ nào đấy?

Không đợi ông trùm trả lời, First trực tiếp xông cửa bước vào.

- Ui mẹ ơi!

- Ông già!

- Gì đấy thằng oắt con.

- Khaotung đâu?

Ông trùm trầm ngâm. Nét mặt nghiêm túc trở lại.

- Sao lại hỏi nó?

- Tôi không thấy Khao ở nhà.

- Nếu tao nói, Khao trở về Anh rồi thì mày có tin không?

- Trở về Anh?

- Ừm... Tao cũng đang khó hiểu, vì sao nó lại đặt vé về ngay trong đêm.

- Thế...cậu ta sẽ quay lại chứ?

- Tao không biết! Nó chẳng nói gì về việc quay về.

Nét mặt của First ủ dột đi trong thấy. Liệu, có phải anh là người sai chăng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com