Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 57: Ác mộng

- Này, Khaotung, Khaotung.

- First... First...

- Anh vui khi em chịu nói tiếng yêu đấy, giúp anh chăm sóc Evil nhé... Anh yêu em...

- First? Ý là sao kia chứ? Này đừng rời đi.

Khao bừng tỉnh, cậu ngồi dậy với tấm lưng ướt sũng mồ hôi. Đã hơn 3 đêm kể từ ngày hôm đó, giấc mơ ấy luôn xuất hiện. Hôm nay cậu đi sang nhà Mix ngủ một đêm nhưng cũng chẳng có tác dụng gì.

- Mày lại mơ thấy nó nữa à? Tao lấy nước cho uống nhé.

- Không sao, tôi ổn.

- Mày không tin thằng First à?

Câu nói của Mix khiến Khao bật khóc, thấy mình đã hố, Mix ôm lấy cậu dỗ dành. Chẳng ai biết về mối quan hệ của cả hai, mọi chuyện xảy ra một cách đột ngột nên cũng không một ai thắc mắc về mối quan hệ của hai người là gì? Mix đã bắt đầu có sự nghi ngờ nhưng cậu không dám hỏi chuyện khi tinh thần của Khao không ổn định thế này.

Từ dạo ấy, Khao hoàn toàn mất tập trung trong mọi việc, cậu thường đi ra đi vào và nhìn vào khoảng xa xăm vô định, có người hỏi thì trả lời không thì cũng chẳng mở miệng nói chuyện với ai.

[Buổi sáng]

Đã 4 ngày trôi qua, vẫn chẳng có thông tin nào từ First, Khao ngồi nơi bật thềm mà ngày ngày anh vẫn thường ngồi, bây giờ cậu cũng biết vì sao First lại ra đây mỗi khi có căng thẳng, từ vị trí này có thể nhìn thẳng về phía mặt trời lúc rạng sáng, những đám mây với đủ hình dạng được hình dung rõ nét mà chẳng có thứ gì cản tầm nhìn, ước gì có First ở đây nhỉ? Thường thì cậu chẳng để ý đến điều này, bất giác lại bật cười, từng giọt nước mắt đang lặng thầm rơi xuống, cái hình ảnh ngày ấy vẫn in hằng trong tâm trí của Khao, cái cảnh First cố gắng dùng thân mình che cho cậu, cảnh chiếc xe rời đi trong sự bất lực của cậu. Những điếu thuốc bên dưới chân đang dần nhiều hơn, một bàn tay từ phía sau cản Khao lại.

- Dừng lại đi!

- Earth... anh cản em làm gì?

- Em làm sao thế? Anh chưa từng thấy em như thế này!

- Chưa từng chứ không có nghĩa là không có, bây giờ anh được nhìn thấy rồi còn gì?

- Đến chỗ chú đi, ông ấy gọi em đấy.

Khaotung hướng đôi mắt hửng hờ về phía Earth, sự mệt mỏi hiện rõ trên đôi mắt đã từng rất long lanh ấy. Biết làm sao đây, Earth cũng bắt đầu có cảm giác kì lạ giữa hai con người này, Khao đứng lên muốn rời đi thì bị Earth kéo lại.

- Khao!

- Sao? Chẳng phải anh bảo chú kêu em à?

- Khoan... cho anh hỏi em một chút được không?

- Thế nào?

- Từ khi First bị bắt em kì lạ lắm, em và First đã tiến đến đâu rồi?

- Anh hỏi làm gì? Chẳng phải chúng ta là đồng đội à?

- Đây không phải cách mà đồng đội quan tâm nhau, em nhớ lại hết rồi à?

- *Hất tay* Anh phiền thật đấy, có cái gì để nhớ? Em đi trước đây.

[Căn hộ của ông Kihop]

- Chú.

- Khao, vào đây cho ta nói chuyện nào.

Cậu lờ đờ lê người ngồi trên ghế sofa, cái dáng vẻ này cũng khiến Kihop phải bất ngờ, hốc hác đi thấy rõ.

- Sao không đến trường, bên trường vừa gọi cho ta là nhóc đã vắng học rất nhiều môn, năm nay là năm cuối rồi đấy.

- Con biết.

- Thế sao không đi học. Nhiệm vụ cũng xong rồi kia mà.

- Thế chú có tin tức gì về First chưa?

- Chưa, việc gì cũng phải từ từ chứ.

- Chú đang chờ nhận xác của cậu ấy thì mới bắt đầu gấp rút phải không?

- Thanawat!

- Nói không phải à? *Hét lớn* Tôi thà tự mình đi tìm còn hơn trong chờ vào chú đấy!

Khao quát thẳng vào mặt Kihop rồi cậu tức giận rời đi, bao lâu rồi ông không nhìn thấy dáng vẻ này của cháu trai mình nhỉ. Nhìn Khao như thế ông cũng không thể trách, chính ông cũng đang bất lực về chuyện này, không phải ông không tăng cường tìm First mà là tất cả thông tin đều không có đầu mối. Lão Fin chó chết kia tính làm gì First ông cũng chẳng biết. Ren đến bên cạnh ông.

- Ông chủ, sao không nói cho cậu Khao biết nổi lo của ông?

- Thôi, nói với thằng bé chỉ làm cho nó xoắn thêm. Làm sao ta không lo cho được chứ, ta nuôi nấng thằng ranh con kia từ bao lâu rồi, hơn 10 năm đấy, nhìn thấy nó lớn lên, từ thằng bé cao chưa đến vai của ta mà giờ nó cao hơn ta cả một cái đầu. Ta thề, nếu thằng bé có chuyện gì ta sẽ cạo sạch lông của tên Fin đó rồi thả hắn cho diều hâu.

Nói rồi ông đập mạnh tay xuống bàn, lập tức ông gọi điện cho đàn em của mình nhanh chóng làm cho xong việc. Đã nhiều ngày như thế này thì chính ông cũng chẳng mong cầu anh lành lặn quay về nữa, chỉ cần còn hơi thở là được.

[Bên phía First]

Căn phòng ẩm thấp dưới lòng đất không có lấy chút ánh sáng, mùi rong rêu trộn lẫn với mùi máu người, gián bọ bò khắp nơi, đôi lúc còn có tiếng chuột gặm nhắm thịt người. First mệt mỏi ngồi bệt dưới đất, hai tay trói ra sau, đã bao nhiêu ngày rồi anh không có lấy miếng thức ăn vào bụng, nước phải nhờ vào những giọt nước ẩm bên trên vách tường, anh cười lớn, anh cười vào sự thảm hại của bản thân mình. Tiếng bước chân từ xa, không phải một người.

- Thế nào First? Trải nghiệm đáng nhớ nhỉ?

- *Thều thào* Thằng già chó chết...

- Hơi thở thì yếu mà còn mạnh miệng lắm nhỉ. Cảm giác bị người khác chà đạp, hành hạ hằng ngày như thế nào? Mồm mép mày cũng chẳng thua gì cha mày ngày xưa.

- Cha tao?

- Phải, tao vẫn còn nhớ cái cách mà hắn ta đứng lên vạch trần tao đấy, từ cha đến con, chết vì cái miệng.

- Thằng chó, giết tao đi! Mày giữ tao làm cái chó gì!

- Ờ nhỉ, đúng nhỉ, tao giữ mày lại để làm gì, chắc để thấy lại sự thảm hại của cha mày qua cái bộ dạng của mày đấy. Chơi đủ rồi nhỉ? Đến lúc đưa mày về với cha mẹ mày rồi.

Lão Fin đưa nòng súng đến trước mặt First, hắn chỉa nòng súng từ cằm của anh, First nhắm mắt lại, anh đành chấp nhận số phận thôi. Trong khoảng khắc này anh nghĩ đến Khaotung, anh thầm xin lỗi lại thất hứa với cậu mất rồi, nghĩ đến việc sẽ chẳng còn thấy ánh mắt của cậu, chẳng còn nghe tiếng cười của Khao cùng giọng nói ngọt ngào cũng khiến First chạnh lòng. "Tạm biệt thiên thần nhỏ, hẹn gặp em vào một kiếp không xa".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com