Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 60: Bức tường lửa

- Anh Khao! Anh First!

Perth hớt hải chạy đến chỗ cả 2, nhét vào tay Khao một lọ thuốc.

- Đây là gì?

- Thuốc đặc hiệu, em vừa lấy cắp nó.

- Sao em lại liều lĩnh như vậy?

- Vì lão ta có nghi ngờ em rồi, bây giờ anh First trốn thoát được thì em sẽ là người bị nắm đầu đầu tiên, trước lúc đó ít nhất em cũng phải có chiến lợi phẩm mang về cho anh chứ.

Nhìn lọ thuốc nằm gọn trên tay mình, Khaotung đắng đo suy nghĩ, có lẽ kế hoạch này đã sai ngay từ lúc ban đầu rồi, trước sau gì thì cậu cũng sẽ làm rối tung mọi thứ.

- Perth, rút thôi!

- Nhưng em chưa tìm được thứ cần tìm.

- Bao nhiêu thông tin kia là đủ, quan trọng là em, rút!

Perth dẫn đầu cố tìm đường ra ngoài, họ không thể bật đèn, vì như thế sẽ chỉ điểm vị trí, Perth chỉ có thể dựa vào trí nhớ mơ hồ để tìm lối ra. Vấn đề nan giải là làm sao họ rời khỏi khu rừng này, không có phương tiện di chuyển, chỉ cần người lão Fin tìm ra họ thì coi như xong đời.

Những ánh đèn pin và tiếng người hô hoán xung quanh, có lẽ vụ cháy đã đánh động họ.

First: Khói?

Khaotung: Có cháy à?

Perth: Em đốt phòng giam giữ anh First đấy!

First: Sao phải làm thế?

Perth: Đi theo bấy lâu nay em hiểu rõ cách lão ta đẩy những người chung thế giới vào con đường tù tội. Những người bị bắt rồi trốn thoát ra ngoài trước sau gì cũng bị cảnh sát truy lùng đến vì vệt máu của họ, lão Fin lấy DNA của những người đó giao nộp cho cảnh sát, cuối cùng thì không bị bắt thì cũng bị truy nã. Nên đốt hết để lão ta không lấy được gì.

Khaotung: Lúc ở Anh, anh cũng bị bắt nhưng sao lão không làm thế?

Perth: Vì cha mẹ anh đã lo lót hết rồi đấy.

Ánh mắt của Perth rất kiên định, anh hiểu rõ từng cử chỉ hành động của người đàn ông mà bản thân từng gọi là cha, anh câm thù lão đến tận xương tủy. Cảm thấy có điều gì đó không đúng, dù quen biết nhau chưa lâu nhưng theo góc độ của cậu, Perth là người giữ cảm xúc rất tốt, nên hôm nay thấy Perth bộc phát cậu cũng có thắc mắc nhưng cũng chẳng dám thăm nhập quá sâu, Khao chỉ thủ thỉ vào tai Perth.

- Có chuyện gì bọn anh cũng giúp đỡ được, có khó xử thì nói ra nhé.

Perth khá bất ngờ trước câu nói này, nhưng rồi cũng chỉ ậm ừ cho qua. Perth cũng nói rằng ráng câu thời gian, có thể nhóm của Earth cũng sắp đến rồi. Lệnh hô truy bắt cũng được lão Fin hô lớn trong màn đêm, tiếng gầm dữ tợn của lão vang vọng cả khu rừng, không thể ở mãi một chỗ, họ bắt đầu di chuyển. Địa hình cây cối, những bức tường đỗ nát, chẳng còn nguyên vẹn, chỉ cần họ đứng lên thì phần đầu sẽ lộ ra ngay thế nên việc di chuyển cũng không thể nhanh nhạy được. Điều họ lo lắng là khi Earth đến sẽ ra sao? Nhóm của Earth không nắm được tình hình, lo sợ họ sẽ lái xe mà đâm thẳng vào nơi này thì chẳng khác nào cống mạng cho giặc.

- Chúng kìa! Bắt!

Quay ra đằng sau, ánh sáng từ đèn pin chói hết cả mắt, cả 3 nhanh chóng chạy đi. First đẩy Khao và Perth đi trước mặt mình dù bản thân anh đang bị thương khá nặng, với trọng trách là người đứng đầu thì anh không cho phép bắt cứ ai trong nhóm gục xuống trước mình. Vô số những đường đạn lướt qua cơ thể của 3 người bọn họ, cứ thế cho đến khi ra được đến bìa rừng thì không may nhóm người của lão Fin đã đứng đấy chặn đầu trước, 2 đầu bị bao vay, chuyến này khó thoát rồi.

Lão Fin: Khá khen cho bọn mày đã lừa tao được một vố rõ đau đấy!

First: *Lao đến* Thằng già chết tiệc...

Khao kéo tay anh lại, First tính nóng, nhiều lúc làm ra một số hành động không tự chủ được.

Lão Fin: À, mày còn mạnh mồm nhỉ, hôm nay tao sẽ cho bọn bây chết chung một ngày!

Khaotung: Ông tính làm gì?

Lão Fin: Mày là... Khaotung nhỉ? Cháu của tên già Kihop thối tha kia. Coi như ông ta có hậu duệ tốt vậy. Phải không, Perth?

Perth: Đừng có nói giọng điệu như tôi là người có lỗi! Tôi chưa từng coi ông là cha!

Lão Fin: Nhưng mày cùng dòng máu tao đấy, muốn hay không thì nó đã chảy trong người mày rồi.

Perth: Tôi kinh tởm nó!

Khaotung cố giấu lọ thuốc Perth vừa đưa ra sau túi áo, lọ thuốc này sẽ là mấu chốt tố cáo lão ta. Lão Fin giơ cao ngọn đuốc lên, lão cho người đổ xăng thành một vòng tròn xung quanh 3 người, ông ta định dùng bức tường lửa để thủ tiêu. Khao nhìn địa trận, không có khe hở để chạy đi, muốn thoát thì phải bỏ 2 người ở lại, trước sau gì cũng buộc phải có người ra đi, thậm chí tỉ lệ người trốn thoát được sống sót cũng chẳng cao, nếu xông vào tấn công thì quá mạo hiểm, dù kĩ năng có tốt nhưng tình thế này không phải là cách hay. Lão Fin vừa đi theo vòng tròn, vừa nói.

- Khaotung Thanawat! Tao có lời nhắn nhủ cho mày đấy. Trước đó ở Anh, tao cứ nghĩ là thằng oát con nào đấy từ băng khác chạy đến, nào ngờ mày từ băng Kihop nhưng tao vẫn chưa biết mày là cháu trai của lão già đó. Khá khen, nếu lúc đấy tao không may mắn thì cũng chẳng bắt được mày.

- Nói ra những lời này có ý nghĩa gì chứ?

- Mày cũng biết, thuốc của tao có lẽ vẫn chưa hoàn thiện nên có chút lỗi. Nhưng giờ thì không, cách mày đánh đấu giống hệt như lão già kia vậy... Chướng mắt! Lôi nó ra!

Bọn người kia nhận lệnh, bọn chúng xông vào nằm lấy áo của Khao, First lập tức đá văng hết bọn chúng, anh kiên quyết không để cho bọn họ chạm vào cậu, dù chẳng biết thứ thuốc kia là gì, nhưng nghe qua thì cũng biết chẳng phải thứ tốt đẹp. Dưới sự bảo vệ của First, chẳng ai động vào được Khao, quá mất thời gian, lão ta ra lệnh cho một thuộc hạ đứng sau lưng First. Hắn ta cầm súng, ngắm thẳng về phía First, lúc này Khao đã nhận ra, nhưng quá muộn, tiếng súng vang lên, viên đạn lập tức khiến anh gục xuống, máu từ miệng phun ra, First cảm thấy bản thân không thở được, với ý thức cuối cùng, anh chỉ kịp nắm chặt lấy tay Khao rồi nhắm mắt. Khao lúc này hoảng loạn ôm lấy anh, máu đã loan ra hết cả tay cậu, gần như mất đi hoàn toàn lí trí, Khao chỉ biết gào lấy tên First, Perth đứng bên cạnh cố nhấn gọi cho Earth thì bị những tên kia khống chế, Khao cũng vì thế mà bị lôi ra.

- Khao... Nó là điểm yếu của mày à? Thế thì nhìn nó đi, nhìn nó lần cuối.

Đám thuộc hạ đẩy Perth vào cạnh First, xong chúng dùng đuốc châm lửa, vòng tròn lửa bùng cháy lên dữ dội, không lâu sau bóng hình của cả 2 đều chẳng thấy đâu. Khao thẩn thờ nhìn lấy ngọn lửa đang bốc cháy hừng hực, cậu đứng lên, loạng choạng muốn lao vào trong nhưng bị đám người kia giữ lấy tay chân, lão Fin đưa mũi kim đến trước mặt Khao.

- Chỉ cần diệt được mày và thằng nhãi kia thì tao sẽ nhẹ đầu hơn để đối phó với lão Kihop. Đừng nhớ nhung nó quá, rồi mày cũng sẽ gặp thằng First ở thế giới bên kia mà thôi. Chúc bọn mày hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com