Chương 61: Cửa tử
- Thả tôi ra... Đừng có lại gần!
- La lên nữa đi, tao thích khuôn mặt tuyệt vọng của mày.
Lão Fin cười lên điên loạn, Khaotung tránh mặt đi, cậu cố vùng vẫy để né trốn cái mũi tiêm kia, ánh mắt của cậu vẫn hướng về đốm lửa đang cháy lớn, gần như sụp đỗ, cậu buông lỏng người, cũng chẳng muốn phòng bị nữa, cậu bắt đầu mếu máo, làn da có thể cảm nhận được độ nóng của ngọn lửa, nước mắt trực trào ra, cảm giác cả bầu trời như biến mất, trong đầu chỉ còn là hình ảnh những ngày tháng còn First bên cạnh, những lúc First sẵn sàng hạ mình để dỗ dành cậu, nhưng có lẽ từ đây chúng đã không còn nữa rồi.
Lão ta hài lòng lắm, không còn sự chống cự, Khao chỉ nhìn chăm chăm vào ngọn lửa trước mắt, dù sao thì lão cũng diệt được những kẻ ngán đường. Khi lão đã tự tin rằng mình là kẻ chiến thắng vì mũi kim đã đến gần xác da Khao thì một âm thanh lớn phát ra, một chiếc xe địa hình đang lao đến, đi đến đâu vùng đất đó liền có một lỗ hỏm, không chỉ một chiếc mà là một đoàn xe. Neo thò đầu ra từ cửa kính chiếc xe, Neo lia súng diệt hơn phân nữa những kẻ dưới trướng lão Fin, mấy tên còn lại đoán rằng tình thế đã bị lật ngửa, chúng kéo lão Fin lên chiếc xe bọc thép rồi bỏ trốn đi mất.
Khaotung đứng dậy, đi từng bước về phía ngọn lửa đang cháy hừng hực, tay cậu dần cảm nhận được sức nóng đó. Earth nhảy xuống xe, vội ôm lấy em trai lùi lại trước khi cậu mất kiểm soát mà lao vào trong, chẳng cần ai thuật lại anh cũng đã phần nào đoán được tình hình. Earth ra lệnh cho mọi người ra sức dập lửa, Khao ngồi bệt xuống, vùi đầu vào người anh trai khóc lớn, đây là lần đầu cậu làm chuyện này trước nhiều người đặc biệt là anh trai mình. Tiếng khóc xé cả màn đêm, thanh âm gào thét cứ vang vọng trong khu rừng u ám, Earth nhìn vào đốm lửa đang dần lụi tàn đi, chỉ mong rằng sẽ có kì tích, First cũng là em trai anh, anh đã cùng First lớn lên, là mảnh ghép quan trọng của cuộc đời Earth.
Ánh sáng dần tắt, đèn xe là thứ duy nhất chiếu sáng cho mọi người, nhìn vào mảnh đất chỉ còn là tro bụi, Neo bất lực nhìn chằm chằm vào đó, Mix tức giận mà đấm vào thân cây. Khao gần như chỉ còn là biểu cảm vô hồn, những giọt nước mắt dần rơi, tất cả chỉ còn là một đống tro tàn. Lúc mọi người tưởng chừng đã mất đi tất cả thì có một bàn tay người chồi lên từ đống tro, cố vẫy vùng để thoát khỏi mặt đất, như nhìn thấy tia hi vọng, Neo chạy đến kéo người đó lên, là Perth. Trong lúc ngọn lửa cháy rực, Perth xé áo mình để tránh cho anh và First bị ngạt trong khói lửa, Perth đã dùng sức của mình đào đất, rồi kéo First xuống cái hố tự tạo ra, thế nên đã giúp họ một mạng, thoát chết trong gan tấc, cũng vì thế mà cơ thể của Perth bị bỏng khá nặng. Lập tức, mọi người đưa Perth và First đến bệnh viện.
Ngồi trên xe, Khao ôm lấy cơ thể lạnh cóng của First không buông, hệt như đứa trẻ vừa tìm được món đồ nó từng đánh mất. Khaotung là cậu con trai được cha mẹ cưng chiều, bản thân cậu không sợ mất thứ gì cả, vì mất thì sẽ có thứ mới thay thế, lần đầu tiên trong đời cậu sợ như thế này, sợ đánh mất một người.
Cả 2 được đưa vào phòng cấp cứu, bên ngoài Earth bảo Mix đưa Khao về nhà nghỉ ngơi còn mọi chuyện thì cứ để anh lo liệu. Earth gọi điện cho Kihop.
- Chú.
- Thế nào, tìm được First chưa?
- Rồi ạ, có điều tình trạng không tốt.
- Nó giống những lần trước không?
- Tệ hơn.
- Ở đó đi, ta sẽ tới.
Nhìn vào căn phòng kia, Earth căng thẳng, anh không ngờ mọi chuyện lại đi xa thế này. Việc Khao đánh lẻ làm ra một kế hoạch riêng vốn không thể dẫn đến kết cục này, chỉ là lão Fin đang đẩy nhanh tiến độ khai trừ, hắn có rất nhiều mặt tối, nhưng bề ngoài lại khoe mẻ với truyền thông là tập đoàn của lão đã góp công xây dựng bệnh viện và trường học, trong khi đó hắn dùng những đồng tiền dơ bẩn để nhét vào họng của những tên được cho là đại diện chính nghĩa, thật nực cười. Nếu như thế thì băng của Kihop không thể nhân nhượng mãi.
Jimmy chạy ra với vẻ mặt hoảng hốt, chưa bao giờ Earth thấy Jimmy có mặt này. Anh là một bác sĩ tài năng, không có ca bệnh vào khiến cho anh phải lắc đầu ngao ngán thế này.
- Sao thế? Vẻ mặt của mày...
- Đừng hỏi nhiều, kí vào đây!
Jimmy đưa cho Earth một tờ giấy, bên trên là dòng chữ "Cam kết phẫu thuật".
- Đây là gì?
- First bị thương rất nặng, tim nó gần như ngưng đập vậy. Viên đạn đâm xuyên vào phổi của nó khiến cho đường thở hoàn toàn tắt nghẽn, đã vậy còn bị tụ máu và cũng đã qua thời gian vàng để chữa trị rồi. Phẫu thuật gấp!
- Tỉ lệ cao không?
- 40%. Nhưng còn nước còn tát, nhanh đi!
Earth quýnh quáng kí tên vào, Jimmy nhanh chân chạy ngược vào trong. Earth lấy điện thoại ra, lướt lên dòng chữ "em trai" thế nhưng anh không dám bấm gọi, anh không muốn Khaotung phải đau lòng. Neo ngồi xuống bên cạnh anh sau khi làm xong thủ tục nhập viện.
- Anh đừng lo mọi chuyện ổn thôi.
- Không, First không ổn, đạn vào phổi, tỉ lệ sống sau phẫu thuật là 40%...
- *Bàng hoàng* Sao lại thế được... Anh báo cho Khao chưa?
- Nó đã tự trách từ khi First bị bắt, anh không muốn nó biết chuyện. Anh biết hai chúng nó yêu nhau mà.
- Bọn em cũng biết, nó quá rõ ràng, chỉ là vì 2 đứa nó không nói nên bọn em im. First nó chưa bao giờ dịu dàng với ai như thế, chỉ nhiêu đấy cũng đủ biết tình yêu của bọn nó rất hạnh phúc.
- Phải... Tiếc cho một tình yêu đẹp, chỉ mong ông trời không nhẫn tâm mà lấy đi hạt mầm non này, cũng mong đừng lấy thằng em trai cáu kỉnh này ra khỏi cuộc đời anh.
Earth dán mắt vào cánh cửa phòng phẫu thuật, anh lẩm nhẩm một mình.
- Mày phải bình an đấy First! Evil phải có mày thì mới phát triển được, em trai anh đang chờ mày đấy!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com