Chương 66: Vô dụng
- KHAO ĐÂU! ĐƯA TAO ĐI GẶP NÓ!
- First, bình tĩnh đã, nghe bọn anh nói.
First vùng vẫy cố thoát khỏi vòng vay của Earth và Neo, Mix đứng bên ngoài chặn cửa để tránh việc anh sẽ làm liều mà chạy ra khỏi phòng bệnh. Dây truyền nước trên tay, cùng với các dây kiểm tra nhịp tim trên người điều bị First dựt ra không thương tiếc.
Vào 30 phút trước, First tỉnh giấc sau một thời gian dài mê mang mà chính bản thân còn không hay biết. Anh nhìn xung quanh, chẳng có ai, căn phòng vắng lặng, nhìn quyển lịch ngang đang được đặt trên bàn, anh lại gần cẩn thận kiểm tra.
- Ngày 20/12? Có gạch nhầm không vậy?
Bên trên quyển lịch có ghi chữ ở một số ngày, nhìn vào anh nhận ra ngay, là chữ của Khaotung. Chúng đánh dấu ngày anh vào viện, ngày anh có chuyển biến tốt và đặt biệt ngày 16/11, ngày cậu và anh gặp lại nhau. Lúc này mọi người bước vào phòng, chưa kịp để họ la lên cảm thán thì anh đã hỏi ngay "Khaotung đâu?". Earth tính sẽ giải thích rõ nhưng Mix đã nhanh hơn, cậu hồ đồ bảo Khao đã về lại Anh rồi. Lúc này First mới bắt đầu hành xử hung tợn.
Cũng không có gì khó hiểu, vốn dĩ First đã từng có cảm giác bị bỏ rơi chỉ vì Khao trở về Anh một cách đột ngột, không báo trước. Bây giờ nó đang lập lại thêm một lần nữa, điều này khiến First sợ, sợ rằng cậu lại sẽ biến mất khỏi cuộc đời anh, sợ cậu sẽ lại bị một điều gì đó tồi tệ, anh sợ mất cậu.
First vòng qua, tránh khỏi sự kiềm hãm mà chạy thẳng ra ngoài, tay cầm lấy chiếc điện thoại bấm số gọi. Anh không biết mình đang chạy đi đâu, nhưng cứ chạy thôi, chạy để đi tìm Khao, một cảm xúc khó diễn tả.
- First!
Giọng nói kia vang lên, người đứng trước mặt anh chính là Khaotung, tay của cậu còn đang kéo chiếc vali. Đáng ra người nên vui mừng và nhảy cẩn lên phải là Khao mới phải nhưng chẳng hiểu sao đôi chân cậu như bị đông cứng, chỉ có thể đứng đấy, tay chậm rãi đưa lên hướng về phía First. Nhanh như bay, anh chạy đến ghì chặt Khao vào lòng mình, anh đã liên tưởng đến rất nhiều viễn cảnh kinh khủng nếu anh không tìm thấy được cậu. Những câu nói trách móc nhưng Khao chỉ cười trừ.
- Mày đi đâu vậy? Định về Anh à?
- Không... Tôi đâu có...
- Mix bảo mày đi Anh rồi... Mày tính bỏ tao à?
- Không có... Đó là lí do First chạy ra đây?
- Ừm...
- Tôi chỉ đi một ngày rồi về, vừa xuống máy bay đây.
- Đừng đi đâu khỏi tao nhé.
Những người có mặt nhìn họ chằm chằm, cả 2 sớm trở thành trung điểm. Nhiều ánh mắt khác nhau, có người thì dùng cặp mắt long lanh, họ ngưỡng mộ trước tình yêu chân thành này, có người thì cảm thấy họ đáng yêu mà lấy điện thoại ra ghi lại, nhưng cũng có người dùng cặp mắt khinh bỉ, mỉa mai cùng với đó là những lời bàn ra tán vào. Khao dỗ First một lúc rồi đưa anh về lại phòng bệnh. Cậu trách cứ 3 người kia vì sao thấy First chạy khỏi phòng mà không thèm cản lại, đáp lại cậu là sự ơ thờ.
Mix: Tụi tao có cản nhưng nó vung tay chạy mất ấy chứ.
Earth: Do Mix nói không rõ nên First hiểu lầm, anh nghĩ chắc không có gì nên...
Neo: Vừa tỉnh là khỏe như trâu ấy.
Khaotung: Nhưng thấy First chạy đi ít ra cũng dí theo đi chứ, lỡ không may có chuyện thì sao? Lão Fin đang theo dõi nhất cữ nhất động của chúng ta đấy.
First tròn xoe đôi mắt nhìn Khao. Cậu khác quá, phong thái này không giống như những gì anh từng biết về cậu, chợt trầm tư giây lát, so ra anh yêu cậu nhưng chưa hiểu gì về cậu, vẫn chưa đủ để hiểu và cho Khao sự tin tưởng. Vô dụng thật! Chỉ 2 tháng, First có thể cảm nhận được sự trưởng thành hơn từ Khao, nghĩ lại bản thân, rõ ràng đã bảo sẽ bên cạnh bảo vệ em, đã hứa sẽ không để em một mình, đã nói đủ thứ về tương lai em sẽ chẳng phải chịu thiệt thòi, bây giờ nhìn đi, đã làm được gì. First cứ tự trách mình, ngẩn đầu lên anh đã thấy Khao đang đứng trước mặt mình.
- Về nhà thôi, về nhà của chúng ta.
***
Vào đến nhà, vẫn thế, không thay đổi, ngoài trừ việc những chậu cây nhỏ mà Khao từng rất nâng niu được đặt bên cửa sổ đã không còn. Hỏi đến, ánh mắt Khao đượm buồn, chúng đã héo hết vì cậu không thường xuyên ở nhà để chăm sóc như trước, từ khi First không còn kề cạnh, Khao đã dần bỏ đi những sở thích của mình, không còn chăm cây, ít khi nghe nhạc, những quyển sách đóng bụi trên kệ cũng chẳng đụng đến, thật tẻ nhạt.
First ôm lấy cậu, anh sót chứ, sót một người đã từng được anh yêu thương đến mức tất cả mọi thứ đều không cần động tay, yêu đến mức thiêng vị, yêu đến mức sẵn sàng chết vì người ấy.
- Tao xin lỗi.
- Tại sao?
- Vì tao vô dụng. Đáng ra mày không cần phải trưởng thành như thế nếu tao biết cách bảo vệ mày và... cả tao.
First nhận ra, cứ không phải chăm chú bảo vệ người mình yêu là được, bỗng dưng First sợ chết, anh sợ anh chết đi rồi thì Khao sẽ làm sao? Không có anh thì mọi chuyện sẽ thế nào? Anh sợ cậu rời xa anh, thì cậu cũng thế.
- Do tôi ích kỉ, do cái tính trẻ con, nên tôi vô tình đẩy tất cả mọi người vào nguy hiểm...
- Tao không trách mày.
First kéo tay Khao vào phòng ngủ, anh đóng cửa và chốt khóa. Khao hiểu ý anh, cậu ngồi trên giường nghiêng đầu nhìn theo từng hành động của First. Anh chậm rãi tiến tới, đẩy nhẹ vai Khao, cậu ngã xuống giường.
- First tính làm gì?
- Làm ấm cơ thể. Cũng gần giáng sinh rồi nhỉ?
- Làm bằng cách nào?
Anh im lặng, lặng lẽ vương tay gỡ từng cái nút áo, đến nút cuối, First vẫy mạnh khiến hai tà áo bay sang hai bên, thân hình trắng nõn của Khao có thể được thấy rõ dưới ánh đèn.
- Vẫn đẹp... Đẹp lắm.
- Chỉ dành cho một mình First thôi.
Khao chồm người lên hôn anh. Nó như một chất kích thích First. Anh nhào đến ngấu nghiến cơ thể cậu.
- Mày nghĩ sao nếu từ bây giờ đến tối khuya chúng ta vẫn dính lấy nhau nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com