Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26: Đại Diện

Khaotung ngồi đọc kịch bản trên giường, First thì đang mãi chăm chú vào chiếc máy tính của mình, mỗi người một công việc riêng nên không gian căn phòng chìm vào một khoảng lặng, gần đây các dự án quảng cáo ở công ty anh càng lúc càng nhiều, gương mặt đại diện của nhãn hàng đã làm phật lòng anh nhiều lần, nhưng vì người đấy có quen biết với cha mẹ của anh nên anh đành phải nhịn vậy. Nhìn về phía Khaotung đang nằm trên giường, trông đường eo đấy quyến rũ thật, cậu nằm sấp xuống, Khao cũng bị cận như anh, dáng vẻ đeo kính, cầm bút cảm ứng vuốt vuốt trên màn hình máy tính bảng thật khiến người ta phát mê. First đứng lên, anh nằm thẳng lên người cậu khiến Khao muốn nhích người cũng chẳng được.

- First! Anh! Nặng!

- Đừng giả vờ, tôi còn đang chống tay đây, làm gì đè hẳn lên em kia chứ?

- Anh... muốn cái gì? Tôi đang đọc kịch bản, đừng làm phiền tôi.

- Em có hứng thú làm đại sứ thương hiệu cho công ty tôi không?

- Hả?

- Công ty của tôi là lĩnh vực thời trang đấy, tôi nghĩ, với vóc dáng này thì em sẽ thật sự khiến cho các sản phẩm của công ty tôi nổi bật hơn so với những nhãn hàng khác. Em có hứng thú không? Nếu có, tôi chỉ cần búng tay thì ngày mai sẽ thay đổi gương mặt đại diện liền.

- .... Nhãn hàng công ty của anh... là nhãn hàng nào?

First giữ nguyên tư thế, anh chỉ nhướng người lên một chút, dùng một tay gõ gõ lên máy tính bảng của cậu, một tay chống xuống nệm để cơ thể “to bự” không đè dẹp mất Khaotung. Khao có thể cảm nhận được hơi thở của anh ngay bên cạnh vành tai của mình.

- Đây! Công ty tôi.

- Jikoren à...?

- Ừm, em có thể tìm hiểu.

- Ờm... anh né ra chút đi.

Khaotung đứng dậy, cậu mở tủ đồ của mình ra, Khao lục lọi một chút rồi thảy lên giường tầm hơn 10 chiếc áo. First nhìn vào là biết ngay đây là áo của công ty anh sản xuất, ngoài ra còn là phiên bản giới hạn. Khao lúng túng, nắm lấy vạt áo của mình.

- Không giấu anh... anh rất thích các mẫu áo của Jikoren, tôi cảm thấy nó hợp với dáng người của tôi.

First mỉm cười, có lẽ đề nghị lần này đã được âm thầm đồng ý. First phấn khởi, anh mở máy tính của mình lên, ngay lập tức tổ chức cuộc họp lúc 8 giờ tối. Khaotung thầm nghĩ “đúng là kẻ cuồng công việc, chắc ai xui xẻo lắm mới có anh ta làm sếp”.

First nghiêm túc trước cuộc họp thay đổi người đại diện, vốn dĩ đại diện hiện tại cũng đã làm mất lòng một số cổ đông trong công ty, nên rất nhanh ý kiến đổi người đại diện đã được đa số mọi người chấp nhận, nhưng khi nghe đến cái tên mà First chọn để làm người đại diện mới là Khaotung thì mọi người liền có chút lo ngại, vì cái danh ngạo mạn đã được gắn liền với cậu rồi. Hiểu được vấn đề thông qua những ánh mắt nghi ngờ, First chĩa camera về phía Khaotung đang ngồi trên giường đọc kịch bản, đã thế cậu còn đang mặc bộ pijama hình gấu trúc, khiến cho dáng vẻ gai góc trên màn ảnh hoàn toàn tan biến.

- Nhìn đi, Khaotung đang ở cùng tôi, tôi biết rõ tính của em ấy, mọi người không cần phải lo... Vốn dĩ cũng chỉ là chú mèo nhỏ ướt sũng cần được yêu thương mà thôi.

- *Hốt hoảng* First!

Khaotung phút chốc không biết làm gì, cậu dùng mền trùm lại cả người rồi cuộn tròn với trong đó, “hệt như một chú mèo”. Những người trong cuộc họp đều bất ngờ, có một số người còn âm thầm bấm nút ghi màn hình, thật khó tin, chẳng lẽ hastag FirstKhaotung là thật.

Sau khi thấy cảnh tượng vừa nãy, cùng với nụ cười ngờ nghệch từ một kẻ điên tình thì những người có mặt trong cuộc họp đành phải giơ tay đồng ý cho dù muốn hay không. Sau khi First tắt máy, Khaotung liền từ đằng sau trùm chăn lên đầu anh, cậu đánh túi bụi vào anh như một cách để trả đũa.

- Này thì quay lén tôi!

- Khao... đừng... tôi không thấy gì hết.

First cười nhưng rồi vẫn mò phương hướng, cố ý đẩy ngã cậu lên giường. Khi chiếc chăn được kéo ra, gương mặt điển trai của anh đã làm Khaotung ngỡ ngàng trong phút chốc. Thế rồi cả hai đã có một màn vật lộn nảy lửa nhưng đầy tiếng cười trước khi ngủ.

“Đây là điều mà tôi từng nghĩ mình đã đánh mất từ lâu, cảm ơn anh vì đã đến”.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com