Chương 35: Ràng Buộc
Sawadee kha😊 Au trở lại rồi đây, vì một phần do công việc của Au nên Au viết không được năng xuất lắm, cùng với đó là các chương truyện hơi dài nè😆 Nhưng Au cũng rất vui vì sau khu cập nhật lại tình hình thì cơn bão tố lần này trộm vía tan đi nhanh. 6 chương truyện lần này xem như đền bù cho mọi người nhen 💙💙
______________
- Đây đều là những bằng chứng chứng minh chuyện tin tức lần này là do Pukorn tung tin!
First vừa nói vừa đập tay xuống bàn, First đã mất rất nhiều thời gian để ngăn chặn tốc độ lan truyền của truyền thông, nó nhanh hơn những gì anh nghĩ. Force kiểm tra toàn bộ những chứng cứ mà First đưa cho mình, các tài khoản đăng tin đều đến từ Singapore, nơi được cho là Pukorn đã trốn sang. Chẳng ngờ được từ xa mà hắn có thể thao túng truyền thông bên này, có nghĩa là quyền trướng dưới tay của hắn cũng không ít.
- Anh nghĩ đi, nếu thật sự Pukorn chỉ là giám đốc của một công ty nhà thầu bình thường thì hắn có thể làm một cú nổ long trời đến mức này à?
- Bình tĩnh đã mày... chúng ta vẫn chưa có đủ chứng cứ để buộc tội hắn.
- Chưa đủ? Thế những ngày qua anh thu thập được gì vậy anh trai?
- Đời tư hắn rất kín kẽ, thật sự rất khó để tra ra... nhưng tao biết người duy nhất có thể giải mã tất cả những gì chúng ta đang thắc mắc chính là Khaotung.
First xoa xoa tay vào nhau, Force nói không sai, Khao đang giữ chìa khóa, nhưng cậu có vẻ đang che giấu gì đó.
____________________________
Ngày đưa Khao từ bệnh viện trở về, First dìu cậu đến ngồi ở ghế rồi đưa cho cậu một cốc nước. Khao nhận lấy ly nước nhưng sâu trong ánh mắt có chút lo sợ, cậu không ngừng nhìn về phía anh. First nghiêm mặt, khoanh tay lại, không khí như thể đang chất vấn tội nhân.
- Bây giờ em chịu nói ra chưa, lí do vì sao em ở đó?
- *Lo lắng* Ở đâu chứ? Anh nói gì vậy?
- Tôi là người đã cứu em khỏi cái bể đầy đá đó! Em không tính giải thích với tôi là vì sao em ở đấy à?
- Chỉ là... là...
- Là?
- Ơ mà, chuyện đó là chuyện của tôi! Anh biết làm gì?
- Tôi là người cứu em! Chẳng nhẽ tôi không có quyền biết!
- Chỉ là thói quen... tôi chỉ là ngủ quên nên mới...
First ngồi xuống bên cạnh cậu, cố gắng kiềm nén cơn giận của mình, Khao vẫn vậy, vẫn cúi gầm mặt không dám nhìn First lấy một lần, tay siết chặt ly nước thủy tinh khiến cả lòng bàn tay đỏ ẩn. First dùng tay nâng cằm cậu lên, bắt cậu phải nhìn vào mắt anh.
- Em nói dối. Tôi tìm thấy em khi em đang bị trói, rất chặt. Chẳng nhẽ em tự trói mình? Em là kẻ biến thái à?
Không thể phản bác, Khao giật nảy mình, tuy vẫn ngồi nguyên trên ghế nhưng cậu lùi sâu hết mức, lưng ép sát vào phần tựa mềm mà chẳng tìm được đường thoát. Ly nước run bần bật trong tay, chúng sóng sánh tràn ra, để lại những vệt ướt lạnh lẽo trên ống quần.
- Tôi... anh đừng cứ như tra cung tôi như thế...
Giọng Khao run rẩy, lạc đi, như thể chỉ cần anh hỏi thêm một câu hỏi nữa thôi là sẽ vỡ tan. First nghiêng người, bàn tay chống xuống lớp đệm sofa ở hai bên, bao lấy Khao trong vòng vây chật hẹp đến nghẹt thở. Ánh mắt anh tối sầm, hơi thở gần kề khiến Khao càng cúi thấp đầu né tránh. First gằn giọng, âm thanh trầm nặng như đè xuống lồng ngực.
- Em đang cố che giấu điều gì à? Tôi thể hiện chưa đủ để em có thể tin tưởng đúng không?
First đưa tay lên cao, anh gỡ cúc áo đầu tiên của Khao xuống, một nửa của vùng ngực lộ ra, một lời cảnh báo rất rõ ràng. Ngón tay Khao siết chặt lấy chiếc ly thủy tinh, khớp tay trắng bệch. Cậu run lên, hít vào một hơi nghẹn ngào, nhưng đôi mắt vẫn không dám ngẩng lên. Chỉ có một thoáng nhìn lóe lên trong veo, ẩn chứa một bí mật u tối không lời. Cuối cùng, cậu cắn môi, thì thào như van xin.
- Xin anh... đừng hỏi nữa...
____________________________
Vì gương mặt mếu máo đó nên First cũng không hỏi sâu thêm nữa. Chắc chắn cậu vẫn đang cố tìm cách gồng một mình, có thể phán đoán Pukorn đang giữ điểm yếu của Khaotung, nhưng nó là gì thì anh không biết, trước mắt cứ phải "lấy lòng" Khao đã.
***
Khaotung lén lút nhìn xung quanh để chắc chắn không có ai ở bên ngoài, cậu thay vội đồ bệnh nhân rồi viết một lá thư với nội dung thông báo có chút việc cần giải quyết để lên giường, cậu sợ sẽ có ai đến tìm mình. Đeo khẩu trang, chuẩn bị đầy đủ, Khao phải đi bộ xa xa bệnh viện một chút rồi mới dám bắt xe. Nơi đến là một khu xưởng đã cũ, là nơi đã gây cho cậu đầy những nỗi đau, nói đúng hơn cuộc đời đen tối của cậu bắt đầu từ nơi này. Chắc Pukorn hẹn cậu ở đây cũng để cậu nhớ về những ngày đầu tiên cậu đến với hắn.
Bước vào trong, Khao đã thấy ngay bóng hình to lớn quen thuộc, thật hiếm khi thấy lão ta đứng một mình thế này. Nghe có tiếng bước chân Pukorn quay lưng, ánh mắt của hắn vẫn như ngày nào, thật khiến người ta kinh tởm.
- Đến gần hơn đi, Khaotung.
- Ông... ông muốn gì... nói ra hết đi.
Khao vẫn chôn chân, cậu không dám đến gần. Pukorn vừa nói vừa đi đến từng bước nhỏ.
- Mày chắc cũng đã thấy tin tức về First rồi nhỉ? Tao làm đấy, đấy chính là cái giá mà nó phải trả khi dám xía mũi vào chuyện của tao.
- First vốn không liên quan gì trong chuyện giữa tôi và ông! Tại sao ông lại nhắm vào anh ấy!
- Không liên quan, mày phải cảm ơn nó vì nó mà mày có thể yên ổn được một khoảng thời gian đấy.
Khaotung ngỡ ngàng, First đã làm gì? Cậu giấu rất kín không lí nào mà anh lại biết chuyện. Pukorn lấy ra một con dao găm, hắn tiến đến kề con dao lên gương mặt trắng nỏn của cậu, hắn nghiến răng, nói nặng nhọc từng chữ.
- Chính nó là đứa báo cảnh sát để truy lùng tao!
- Hả?
- Bên phía cảnh sát đang nghi ngờ tao! Lục lại vụ án vào 10 năm trước! Nếu mày không khai báo cái gì thì làm sao nó biết!
- Pukorn, tôi hoàn toàn không nói dối nửa lời, tôi không nói gì với First cả!
Chính Khaotung còn bất ngờ, trong mắt cậu, anh chỉ là có cơi ngơi một chút thôi, nhưng để có thể báo cảnh sát truy lùng Pukorn gắt gao như vậy thì chắc chắn anh không phải người bình thường. Nghĩ kĩ lại, vụ việc cậu phải nhập viện để phẫu thuật chẳng hề bị lọt ra ngoài dù chỉ một tin, anh có bảo mình đã xử lí truyền thông rất gọn ghẽ, thế lực đằng sau anh là gì?
- Khaotung, mày lo liệu thằng nhóc ấy đi, nếu không, lưỡi dao này sẽ được găm thẳng vào tim nó đấy! Về mà xử lí đi! Đừng quên tao đang giữ gì của mình, cha mẹ mày cùng em gái của mày đều đang trong tay tao... Tao không muốn hiệp ước giữa tao và mày sẽ bị phá vỡ đâu. Nó bên cạnh mày chỉ để điều tra tao! Nếu tra ra mày nghĩ mày thoát à?
Nói rồi Pukorn rời đi, hẹn cậu đến chỉ để nói vài câu thì thật sự vấn đề này rất nghiêm trọng, First đang âm thầm điều tra cậu.
Trớ trêu thay, Khaotung lại đang nghĩ anh đang dùng cậu như một công cụ để tra ra Pukorn, thảo nào lại đối tốt với cậu như thế. "Cuối cùng tôi đang mong cầu điều gì ở anh vậy chứ".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com