Chương 49: Điểm Dừng
Buổi sáng trong veo, ánh nắng đầu ngày len qua khe cửa, rọi xuống nền gỗ cũ, nhuộm vàng những hạt bụi li ti đang bay lơ lửng ngoài trời còn vương sương mỏng. Trong nhà, không khí rộn ràng khác hẳn với sự yên ả thường ngày. Chắc hẳn trong chuyến hành trình hôm nay, Dunk là người náo nức nhất nên cậu cũng là người dậy sớm nhất, cậu chạy qua chạy lại khắp phòng khách, tay xách mấy chai nước suối, tay kia không quên ôm theo vài túi bánh.
- Joong! Kem chống nắng của tôi đâu? Khăn giấy đâu rồi?
- Đây đây... chúng ta không gấp, anh không cần phải hét lên như thế đâu!
Giữa khung cảnh ồn ào của Joong và Dunk ở phòng khách, First cùng với Khaotung lại yên bình hơn khi ngồi trên bàn ăn trong bếp. Khao cẩn thận gói đồ ăn nhẹ vào từng túi giấy nhỏ, First thì tỉ mỉ với từng chiếc bánh kẹp của mình, đồ ăn khá nhiều nhưng chỉ có 2 người xử lí nên cả hai chỉ tập trung vào việc của mình mà để quên lại một khoảng lặng giữa cả hai. Hôm nay cậu chọn chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, tay xắn đến khuỷu, mỗi khi Dunk lại gần hỏi chuyện, cậu chỉ khẽ gật đầu.
- Một chút nữa... anh có tắm suối không?
- Nếu nước không quá lạnh, tôi sẽ xuống cùng mọi người, tôi mang thuốc sẵn rồi, chắc chắn sẽ không để em lo lắng đâu.
- Tốt nhất nên như thế.
Sau khi tất cả đồ ăn trưa cùng với những thứ cần thiết đã được để gọn gàng trong chiếc giỏ đan tre, Khaotung mang chiếc túi vải thổ cẩm bên vai, quay lại nhìn cả ba người.
- Tất cả đã đầy đủ! Sẵn sàng chưa! Chúng ta lên đường nhé!
First lụi cụi lấy cái nón tai bèo đội lên cho Khao, anh sợ cậu sẽ bị cảm nắng dù hôm nay trời rất dịu, Dunk chỉ nhìn rồi quay qua chề môi với Joong tỏ vẻ khinh khỉnh. Mọi người hăng hái bắt đầu chuyến hành trình, sau khi chờ Khaotung khóa cổng, mọi người chia nhau đồ để cầm vì chúng trông có vẻ khá nặng, riêng đối với Khao cậu có chút bồi hồi, ngày bé nơi ấy như là nơi an toàn của cậu, cậu thường sẽ ra suối mỗi khi buồn chán hoặc những khi đi học về, phải đi qua 1 cánh đồng lớn rồi men theo đường mòn trong rừng cây mới đến nên dân địa phương chẳng ai muốn đi, đến rồi cũng chẳng làm gì, bọn trẻ ngày đó lại thích ra sông Mekong chơi hơn là con suối nhỏ này, khách du lịch thì không biết đến, nên cứ thế, nơi đó hệt như “địa bàn” một mình cậu thống trị.
- Ôi, mấy đứa đi đâu đây?
Vừa bước đi tầm vài thước thì cả bốn gặp dì Edd vừa đi chợ về, trên tay dì vẫn còn cầm 2 con cá tươi.
- Bọn con ra con suối nhỏ gần cánh đồng ở dưới dốc.
- À, là ra đó à, thảo nào đi sớm thế... trời đang oi, ra đó tắm là mát lắm đấy mấy đứa. Thôi tranh thủ đi đi, dì về nấu cơm, còn cho Chanon ăn sáng nữa.
Nhìn bóng lưng dì Edd rời đi, Khao chợt khựng lại, sao cậu lại quên mất Chanon kia chứ, thằng bé cũng chẳng có bạn bè gì, đã có dịp đi chơi thì mang theo một đứa trẻ 13 tuổi chắc cũng chẳng có vấn đề. Sau khi cả bọn cùng nhau thống nhất, họ ghé sang nhà của dì Edd để xin cho Chanon đi cùng, First nhiệt tình cõng cậu bé trên lưng, để dùng xe lăn trên con đường ruộng sẽ rất khó khăn, cứ như thế cả nhóm lại có thêm một “chú lính chì” đồng hành.
***
Mặt trời chưa lên cao, sương vẫn còn phủ dày trên những tán lá xanh non, con đường đất dẫn ra suối mềm như tấm thảm, lấm tấm sỏi nhỏ phản chiếu ánh sáng nhạt. Mùi cỏ ướt, mùi đất sau đêm dài, tất cả hòa quyện thành thứ hương lành lạnh khiến ai hít sâu cũng thấy lòng mình nhẹ bẫng. Khaotung đi đầu, vai đeo chiếc túi vải đựng khăn và đồ ăn nhẹ, áo sơ mi trắng rộng bay phấp phới theo gió, Dunk vừa đi vừa huýt sáo, thỉnh thoảng cúi xuống nghịch cành cỏ dại mọc ven đường, Joong thì lặng lẽ đi phía sau cùng First, cả hai thay phiên nhau cõng Chanon trên lưng, First vẫn thi thoảng quay đầu quan sát, như thể anh chẳng thể nào hoàn toàn thư giãn được.
Dunk: Còn xa không anh Khao?
Khaotung: Đi qua con đường mòn nhỏ trong khu rừng trước mặt kia là tới.
First: Nhớ đường tốt thật... gặp tôi là lạc rồi đấy.
Khaotung: Không phải nịn, tôi lớn lên ở đây từ nhỏ mà.
Chanon: Anh Khao biết nhiều nơi hay ho lắm, tụi em còn có căn cứ bí mật nữa đấy.
Khaotung: Em không cần phải khai báo hết thế đâu, nhóc con!
Họ vẫn tiếp tục đi, tiếng bước chân xen cùng tiếng côn trùng râm ran, khi gió thổi mạnh, mặt nước ở con suối phía trước lấp loáng hiện ra giữa làn sương mỏng, như tấm gương khổng lồ phản chiếu bầu trời đang dần sáng. Bước chân cuối cùng của Khaotung chạm lên phiến đá ướt rêu, âm thanh lạo xạo của sỏi nhỏ vang lên dưới chân, trước mặt họ, con suối hiện ra trọn vẹn, dòng nước trong veo uốn lượn giữa hai bờ đất sỏi, phản chiếu ánh sáng mờ của sớm mai, hơi sương mỏng tan dần, để lộ từng làn nước lăn tăn gợn sóng, chảy quanh mấy tảng đá lớn phủ rêu xanh như lưng của những con thú đang nằm nghỉ. Dunk thả đồ xuống, phấn khích đứng lên tảng đá cao nhất mà hét to.
- Trời ơi! Đẹp quá!
Cậu lập tức chạy đến mép suối, cúi người xuống, hứng lấy dòng nước mát lạnh rồi vỗ lên mặt. Joong đi sau, nhăn mặt.
- Quá khích rồi đấy,làm như lần đầu thấy suối ấy!
- Lần đầu thật mà, quê tôi toàn là đồng và nhà, hồ còn không có thì suối đâu ra.
Chanon khẽ nghiêng người về phía trước, đôi mắt cậu sáng lên khi nhìn thấy mặt nước long lanh phản chiếu ánh nắng. Dù không thể tự bước xuống, cậu vẫn cố với tay, để đầu ngón tay chạm nhẹ vào dòng nước đang chảy róc rách. First là người đang cõng cậu trên lưng, anh cúi xuống thấp hơn một chút để Chanon dễ chạm tới. Khaotung cẩn thận tìm vùng đất ít sỏi nhất, cậu trải một tấm khăn lớn rồi để đồ đạc lên, đồng thời cũng là nơi để Chanon có thể ngồi.
- Ở đây ngồi cũng ổn này, có bóng cây che, Chanon không sợ nắng đâu.
Joong lập tức giúp First đỡ cậu bé xuống, nhẹ nhàng đặt Chanon ngồi trên tấm vải, Chanon vẫn còn nhìn dòng nước không chớp mắt, bàn tay nhỏ xíu vốc một ít nước vẩy lên không trung, giọt nước lấp lánh rơi xuống như pha lê.
- Em thích nơi này không?
- Thích ạ, sao trước kia anh Khao không đưa em đến đây?
- Chỗ này hơi xa nhà, cũng bất tiện, hôm nay đông người, họ có thể giúp anh trông chừng em. Chanon sau này cố gắng hết bệnh nhé, anh muốn thấy em sẽ đi đến đây cùng anh, đi trên chính đôi chân của mình.
Chanon chỉ nhìn Khao rồi mỉm cười, nhưng vẫn móc ngón tay út nhỏ xíu của mình vào bàn tay của cậu, Chanon cũng muốn sau này sẽ được tung tăng bay nhảy như ngày xưa, như những ngày mà cậu chưa bị bệnh tình hủy hoại.
Chút nắng vàng đầu tiên len qua tán cây, đổ xuống mặt nước thành những vệt sáng lấp loáng, dòng suối khẽ róc rách chảy quanh mấy tảng đá phủ rêu, trong trẻo đến mức có thể thấy cả những con cá nhỏ bơi lượn lách mình qua kẽ đá. Dunk luôn là người khởi xướng những trò nghịch ngợm, cậu nắm một nắm nước hất về phía Joong, khiến anh giật mình né tránh nhưng không kịp.
- Này! Anh dám chơi bẩn à!
Joong đáp lại bằng cách vốc nước tạt thẳng vào mặt Dunk, thế là cả hai bắt đầu một trận chiến mini giữa suối, tiếng cười vang vọng khắp không gian tĩnh lặng của núi rừng. Khaotung chỉ biết lắc đầu cười, vừa quan sát vừa cẩn thận kéo ống quần lên, nhúng bàn chân xuống dòng nước trong vắt, làn nước mát lạnh trườn qua da, mang theo cảm giác vừa tê vừa dễ chịu, khiến cậu khẽ rùng mình. First cùng đến và ngồi xuống bên cạnh.
- Em không xuống cùng mọi người à?
- Mới ăn xong mà, còn no, xuống tắm thể nào cũng khó tiêu.
- Nước sạch hơn tôi tưởng, ở thành phố muốn thấy thế này chắc phải đi xa lắm.
- Vậy anh ở đây với tôi luôn đi.
First bần thần, anh tin câu nói nửa đùa nửa thật của cậu. Joong và Dunk vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, cả hai đang chạy vòng quanh bờ suối, tiếng nước bắn tung tóe khắp nơi, Chanon ngồi trên tấm vải, vỗ tay cười nghiêng ngả, đôi má đỏ bừng vì phấn khích. Dunk gọi lớn.
- Anh First! Anh Khao! Xuống đây!
First không cưỡng lại được, anh cúi xuống, vốc một nắm nước tạt vào Khaotung, cậu giật mình, la khẽ.
- Anh làm gì vậy! Ướt hết rồi.
- Trước sau gì không ướt! Chỉ sớm hay muộn thôi!
Khao đáp trả bằng cú tạt nước nhanh không kém, nước lạnh bắn lên cổ áo First khiến anh bật cười, cả hai đuổi nhau quanh bờ suối, ánh nắng dần rõ hơn, vẽ lên làn da họ những mảng sáng trong trẻo. Không khí rộn ràng tưởng như chẳng còn chỗ cho nỗi sợ hãi hay những âm mưu đã từng bủa vây, tiếng cười vang vọng khắp lòng suối, hòa vào âm thanh của thiên nhiên: ve kêu, chim hót, nước chảy. Một lát, mọi người cùng ngồi xuống bên bờ, hơi thở vẫn còn phập phồng sau những phút đùa giỡn. Khaotung ngẩng lên, nhìn về phía xa, rặng cây phía đối diện lay động nhẹ trong gió, ánh nắng chiếu qua từng kẽ lá, lấp loáng như muôn nghìn mảnh gương. Cậu khẽ nheo mắt, miệng vẫn còn cười.
*Đoàng*
Âm thanh chát chúa xé toạc không gian yên tĩnh. Lũ chim đang đậu trên ngọn cây đồng loạt bay tán loạn, nước suối gợn lên một vòng tròn rộng, tiếng cười tắt lịm. First lập tức chắn trước Khaotung và Chanon, mắt anh lóe lên tia cảnh giác, toàn thân căng cứng, Joong ôm lấy Dunk, kéo cậu lùi về phía tảng đá. Tất cả chìm trong im lặng, chỉ còn tiếng vọng của viên đạn vừa nổ vẫn dội lại đâu đó giữa rừng sâu, báo hiệu một lần nữa, bình yên nơi đây đã bị phá vỡ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com