Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

06

Sau khi đổi không khí học qua nhà Khaotung 1 hôm , First rõ ràng thấy tinh thần Khaotung đã đi lên . Hôm sau đến lớp  thấy cậu tươi cười , hơn hết là cậu không đi học muộn . First từ đó cũng đổi địa điểm học để có hứng tiếp thu , khi thì học tại những tiệm bánh , khi thì là những tiệm cà phê.

Cả hai đi chung với nhau nhiều hơn và chia sẻ được nhiều điều không chỉ về học hành . Những bạn học chung trường đều biết First là người đồng tính , khi thấy Khaotung đi cùng hắn thì họ đều chỉ trỏ mà móc mỉa .

First nghe thấy hết nhưng lúc nào hắn quay sang liếc nhìn Khaotung , hắn thật sự không thể đoán được cậu đang nghĩ gì trong đầu . Kinh tởm , sợ hãi hay là thương cảm ? Khuôn mặt cậu không biểu lộ chút cảm xúc nào để hắn biết.

*****

khaotungg -> First.kp


Dạo gần đây , tâm trạng Khaotung trở nên tốt hơn , không còn cáu bẩn khi đồng hồ kêu , không thấy tủi thân khi ở nhà 1 mình hay thấy buồn khi bị điểm kém .  Cậu có cái nhìn tích cực hơn và năng lượng hơn sau khi được First kèm , dạo gần đây họ cùng nhau ra ngoài để học , hơn hết là tâm sự . Không cần là cuối những buổi học , chỉ cần lúc nào rảnh cả hai .

Khaotung mang tâm trạng tích cực thong dong trên đường đến lớp , bỗng hai bóng lưng phía trước cậu cất giọng

"Mày biết First lớp 11/6 không ? Chuyện nó đồng tính cả trường này ai chả biết"

Người bên cạnh không đáp , bóng lưng kia nói tiếp

"Tao thấy sợ vãi ra , đi gần thôi cũng đã sợ bị lây bệnh rồi , sao nó vẫn được trường cho đi học vậy ?"

"Haha , chắc lại đút tiền cho trường rồi đó , chứ loại đó mà không giàu chắc không trường nào nhận"

"Nhà nó giàu à ? Thảo nào , thấy thằng Khaotung học lớp đó lúc nào cũng bám theo , chắc lại bám theo để xin tiền đây mà"

"Vì tiền mà bất chấp vậy luôn hả ? Thiếu thốn đến vậy là cùng"

Cả hai kết thúc cuộc trò chuyện bằng tiếng cười , Khaotung ở đằng sau vẫn nghe không sót chữ nào , cậu tiến lên đến gần gã rồi khẽ đặt tay lên vai , gã kia quay lưng lại thì liền bị cậu dùng nắm đấm nhắm thẳng vào thái dương . Choáng váng trước cú đấm , gã chao đảo mà ngã hẳn ra sân trường , cậu trèo lên người gã , 1 tay đấm , tay kia thì giữ cổ áo . Gã ta chỉ biết la lên

"Mày là thằng chó nào hả ?"

Khaotung dừng tay , dùng cả hai tay kéo cổ áo gần mặt

"Tao là Khaotung , người mà mày bảo tao bám theo xin tiền . Tao nói lại cho cái lỗ tai chó mày nghe , bố mày đéo thiếu tiền , nếu thích , bố mày cho mày ."

Nói xong cậu tiếp tục đấm , nhưng thứ cậu nhắm đến không còn là mặt mà là bụng . Cậu cất lời

"Cú đấm này là dành cho First , nó có bị đồng tính hay không thì cũng không đến lượt mày nhận xét , nó có ra làm sao thì chỉ có một mình tao được phép chửi nó , mày thì biết cái mẹ gì về nó?"

Nói rồi là liên tiếp cú đấm giáng thẳng vào phần bụng , mắt cậu đỏ ngàu đi . Miệng thì liên tục hỏi

"NÓI , MÀY BIẾT CÁI MẸ GÌ VỀ NÓ ? NÓI TAO NGHE ? THẰNG CHÓ"

Tên còn lại thì thấy cảnh đấy thì liền chạy đi báo giáo viên .

Gã dưới thân Khaotung không còn hơi để la lên nữa , hai tay gã buông thõng , cơ thể gần như tê liệt . Những học sinh xung quanh cũng chẳng dám can mà chỉ dám đứng đó vây quanh .

Khi giáo viên đến nơi , chỉ còn thấy gã ta nằm trên sân trường cùng vết máu nơi khoé miệng , còn Khaotung đã vào lớp từ lâu .

Dù có đánh nhau thì đến giờ vào học thì vẫn nên đúng giờ .

Khaotung bình thản mà bước đi trên hành lang , đây chẳng phải là lần đầu tiên cậu đánh nhau , nhưng là lần đầu tiên cậu đánh nhau vì ai đó . Cậu biết rằng thế nào thì cái loa đó cũng phát ra tên của cậu để kêu lên phòng giám thị .

Khaotung vẫn vậy , vẫn ung dung vào lớp ,nói chuyện với bạn bè vẫn tươi cười .

Vô tiết học , hôm nay Khaotung không ngủ như mọi khi , cậu chỉ ngồi đó mà xoay bút như chờ đợi .

:"Khaotung Thanawat lớp 11/6 , yêu cầu em đến văn phòng giáo viên của nhà trường sau giờ học ."

Chỉ cần có thế , Khaotung đứng thẳng dậy , đập tay xuống bàn mà đi ra khỏi chỗ ngồi . Giáo viên trên bảng cũng không tin mà hỏi lại

"Cái gì ? Khaotung ? Có lộn người không , dạo này Khaotung rất ngoan mà ?"

"Không đâu cô , là em đó . Em xin phép đi trước , trước sau gì thì cũng phải vào cái phòng đó"

Khoảng khắc cậu lướt qua First , cậu thấy được sự thất vọng trong đôi mắt đen ấy , nhưng hắn lại thấy được sự đắc thắng trong ánh mắt cậu.

Cậu bị sao vậy Khaotung ?

Cánh cửa phòng giáo viên bật mở , Khaotung đứng trước cửa nhìn vào trong . Tên mà Khaotung đánh đang ngồi cùng với mấy vết u trên đầu và chút máu nơi khoé môi .

Đáng lắm.

Bên cạnh là tên đã đi báo cho giáo viên và thầy giám thị đang ngồi ở bàn bên cạnh . Tên kia khi thấy Khaotung đã chỉ thẳng vào mặt mà nói

"Là nó đó thầy , chính nó đánh bạn em ra nông nỗi này"

"Được rồi , thầy biết rồi."

Thầy giám thị đi đến trước mặt cậu , thầy nhìn thẳng vào gương mặt ấy mà cất lời tiếp

"Có chuyện gì sao Khaotung ? Dạo gần đây em đang tiến bộ cơ mà ? Sao tự dưng lại đánh bạn ? Em không nhớ đã từng hứa với thầy rồi sao , tại sao l-..."

Chưa kịp nói hết thì có 1 học sinh chạy đến thông báo cho thầy về việc phụ huynh của 1 em học sinh đến để bàn về việc chuyển trường cho con mình . Thầy chỉ đành vỗ vai Khaotung rồi liền rời đi.

Giờ đây chỉ còn cậu và hai tên kia trong phòng giám thị , gã kia thì đã trả được thù nhưng tên kia thì chưa . Cậu chầm chậm mà ngồi xuống chiếc bàn dành cho thầy giám thị , liếc mắt nhìn từ trên xuống dưới tên kia mà lên tiếng.

"Bạn mày tao còn dám đánh , thì mày nghĩ mày có thoát nổi không ?"

"Đừng có làm liều , đang trong phòng giám thị đấy"

"Thì ? Kể cả có thầy giám thị ở đây , mày chắc thầy cản được tao không ?"

"..."

"Những lời chó má của mày , mày có bao giờ sử dụng não trước khi thốt ra chưa?"

Cậu chầm chậm tiến lại gần tên kia , bước từng bước nặng trĩu khiến sàn nhà phát ra âm thanh lộp cộp.

"Nếu não mày thật sự hỏng thì..."

Cậu ngắt quãng nửa chừng ,bóng người đã đứng trước mắt đối phương , rồi dùng tay ấn nhẹ vào phần đầu tên kia

"để tao cài lại phần mềm cho."

Lại 1 lần nữa , cậu nhắm đến thái dương người kia mà đấm . Một lần , hai lần rồi ba lần . Cậu cất giọng hỏi

"Sao rồi ? Não mày đã hoạt động lại được chưa ? Hay cần thêm ?"

"..."

"Mất khả năng nói rồi à ? HẢ?"

"Không cần."

"Tốt, tao chỉnh não cho mày rồi , không biết mở mồm cảm ơn hả?"

"Cảm ơn."

"Không cần cảm ơn."

Nói rồi cậu đập mạnh 1 phát vào đầu tên kia rồi bình thản đứng gần đó.

Lúc thầy giám thị quay lại , thầy cho hai tên kia rời đi mà giữ cậu ở lại .

"Khaotung ? Sao em lại đánh bạn ?"

"Xúc phạm."

"Ai ? Xúc phạm ai ?"

"Nó dám...dám xúc phạm bạn em."

"Kể cho thầy nghe"

"Nó bảo rằng First đồng tính nhưng lại đi học , nó bảo rằng có lẽ đút tiền nên mới đi học , nó kinh tởm và sợ bị lây bệnh , chó má"

"Khaotung?"

"Lũ chúng nó thì biết cái đéo gì chứ"

Mắt cậu đỏ ngàu đi không phải vì khóc mà vì giận , vạt áo bị cậu nắm chặt đến mức có thể sắp rách tới nơi.

Thầy giám thị cũng cho cậu về lớp và nói rằng sẽ xử lý việc này kĩ hơn .

Khi về đến lớp , mới mở cánh cửa phòng học ra cậu đã chạm mặt First . Nhìn thấy cậu , hắn nắm lấy cổ tay cậu mà lôi về phía con đường cậu vừa đi trước mặt mọi người trong lớp.

Kẻ đi trước người đi sau , cậu mặc kệ cho hắn lôi đi đâu thì đi dù sao cũng đỡ phải học . Đến nơi góc khuất , First thả cổ tay cậu ra mà quay người lại , thân hình cao hơn cậu chỉ 10cm mà giờ đây thật to lớn

"Sao cậu lại đánh bạn?"

"Ngứa mắt"

"Thật không ? Chỉ thế thôi mà cậu đã lao ra đánh người giữa sân trường như thế ư"

"Thì vốn dĩ bản tính của tao là cá biệt mà , bộ giờ cá biệt đấm nhau cũng phải có lý do nữa hà?"

"Là do bọn họ nói cậu là đeo bám tớ vì tiền đúng không"

Khaotung im lặng , cậu không hiểu tại sao First biết hoặc là sáng nay lúc cậu đánh nhau First đã nhìn thấy .

"Nếu mày biết rồi sao còn hỏi tao?"

"Cậu nói dối"

"Ừ"

"Sao cậu phải làm vậy vì tớ ? Cứ kệ họ đi"

"Tao không kệ được ! Sao tao phải mặc kệ chúng nó , mày sai à ? Mày sai nên tao cũng phải kệ à ? Mày không hề sai , First ! Chúng nó mới là đứa sai"

"..."

"Tao không làm được , tao không "kệ" khi chúng nó đụng chạm đến bạn tao"

"Khaotung... cậu thực sự coi tớ là bạn?"

"..."

Khaotung không nói gì chỉ lặng lặng nhìn vào đôi bàn tay còn dính giọt máu của 1 trong 2 tên cậu đánh . Cậu ngước lên nhìn First

Nếu không phải vì mày thì tao đấm chúng nó làm gì

"Lần đầu tiên tao đấm người mà có lý do đó"

Nói rồi cậu cũng xoay người mà trở về lớp học , còn First , hắn vẫn đứng như trời chồng.

Kể từ sau ngày đó , sau lời nói đó , hắn xem như thực sự Khao coi hắn là bạn , là người mà chỉ được mình cậu chửi hắn.

Khaotung sau đó càng thân thiết với First hơn , đi đâu với nhau bình thường toàn cách nhau cả khoảng không gian thì giờ Khao quàng vai bá cổ cho gần nhau , thiếu điều bế trên tay . Vô lớp thì đập bàn cái bịch rồi tuyên bố

"Tao , Khaotung sẽ và mãi mãi là người duy nhất được chửi First trong cái lớp này"

"Ủa chứ trước giờ có mình mày chửi chứ có ai nữa đâu ?"

"Tao chưa nói xong , không chỉ trong lớp mà còn là trong cái trường , à không nguyên cái trái đất này"

"Khaotung ! Xuống đi , tớ nhục lắm rồi!"

"Yên , anh đây đang tuyên bố"

Giờ First đi đâu cũng có cái đuôi cao 1m75 lẽo đẽo theo sau , First hỏi thì cậu bảo là đi theo để bảo kê hắn.

May mắn thay mỗi đi vệ sinh là cậu tách hắn ra

Ý là

Hắn ở trong nhà vệ sinh giải quyết tâm tư , còn Khaotung đứng ngoài cửa nhà vệ sinh không cho ai vô.

First mất ăn mất ngủ vì cái đuôi to tướng ấy , stress đến nỗi về đến nhà hét to khiến nhà hàng xóm tưởng gia đình hắn xảy ra xích mích.

Ai đó có thể ngăn tên dính người này lại được không?

——————————

Xin chào các bông hồng bé nhỏ của tôi . Ngoi lên để cùng nhàu manifest cho FK 1 series tâm lý , kịch bản với P'Aof và thật nhiều vai phụ nè , toii muốn nhiều người biết đến FK hơn 🕯️🫣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com