chương 15
2 ngày sau ông Jo vẫn đưa em về bệnh viện , khi vào ông gặp y tá mới , cô ấy không thèm để ý , vì cho là họ nghèo , cô ta nói không biết Khaotung , nên Khaotung đưa về lại nhà ông , khi đang đi trên đường em thấy gấu bông , em quay lại nhìn ông Jo
Khaotung : " bố ơi , gấu bông xinh nhắm nhuôn "
Ông Jo từ trước tới giờ không có con khi nhận Khaotung là con nuôi , ông luôn cưng chiều em hết mực
Khi về tới đầu làng , ông đưa em lên xã , đưa em vào hộ khẩu nhà ông , ông đặt tên cho em là KhaoIn , em rất ngoan ngoãn khi ở với họ
Căn nhà to lớn chỉ có 2 người giúp việc và 2 vợ chồng , nay có thêm Khaotung , họ luôn chăm sóc và mỗi tối đều đọc truyện cho em
Khaotung đang xem tivi , khi tivi chiếu đoạn Người anh bảo vệ em , em nhớ lại cảnh 1 cậu bé bảo vệ em , em ôm đầu , vỗ vào trán liên tục , 1 lúc sau đã ổn trở lại , ông Jo bắt được con cá to lớn , ông ấy kêu Khaotung tới xem
Ông Jo : " Khaoin , tới xem cá to lắm nè con "
Khaotung bước tới thấy cá , em lấy tay vỗ vào mặt nó , em quay lại nhìn bố
Khaotung : " bố thả nó đi đi , nó còn sống , mình gi.ết nó , thì tội lắm "
Ông Jo đồng ý với em , bỏ con cá vào thùng nước , chở em ra hồ thả xuống , khi em định quay về từ xa Dunk chạy tới ôm chầm lấy em
Khaotung đẩy người Dunk ra , em nấp sau người bố
Dunk : " Khaotung , anh sao vậy "
Ông Jo nói với Dunk về tất cả sự việc xảy ra với Khaotung , Dunk ngã quỵ ngồi xuống đất khóc rất nhiều , Khaotung tới lau má em , Dunk nhìn Khaotung với ánh mắt hối hận vì ngày hôm đó bỏ lại anh
Khaotung : " đừng khóc , dù không biết anh đã xảy ra cái gì , nhưng đừng khóc , buồn lắmm "
Dunk và ông Jo quen biết nhau , nên ban đầu Dunk định tới nhà ông Jo để nghỉ dưỡng để ổn lại , vô tình gặp em ở đây , 1 lúc sau cả 3 cùng về nhà , Khaotung khi thấy mẹ đang nấu ăn , em đã chạy tới ôm mẹ
Bà Lio dỗ dành em , đưa em vào bàn ngồi , Dunk càng nhìn anh , Dunk không kiềm chế được đã khóc , Khaotung quay qua hỏi mẹ
Dunk quay lại nhìn Khaotung , quay qua nhìn ông Jo , em quỳ xuống năn nỉ ông hãy bảo vệ Khaotung bằng mọi giá
Dunk : " Bác hãy giữ anh ấy ở lại , con sẽ xuống thăm anh ấy thường xuyên , đừng để anh ấy đi lung tung , bọn nó sẽ bắt được anh ấy mất "
Ông Jo đồng ý với Dunk , khi ăn cơm xong Khaotung đã đòi đi chơi , Ông Jo nghe lời Dunk nên không để em đi ra ngoài nữa , Khaotung khóc ăn vạ để được ông Jo cho ra ngoài chơi , Dunk tức giận hét lớn nhìn Khaotung
Dunk : " Im Coi , khóc cái gì hả , trước đây anh đâu phải người như này "
Khaotung ngoan ngoãn im lặng , em rón rén bước ra ghế sofa ngồi chơi với Mun , bé thỏ ông Jo bắt tặng cho em , trong lúc em đút nó ăn cỏ , nó không chịu ăn nữa , em nghĩ cỏ có vấn đề nên đã nếm thử , Dunk chạy tới móc miệng em ra , em khóc vì tưởng Dunk muốn đánh mình , Dunk đang dỗ em , thì có người đạp cửa bước vào
First bước vào với 5 tên đàn em , Khaotung thấy hắn định chạy qua đã bị Dunk nắm áo lại
First : " Khaotung , em ổn không "
Dunk : " mày diễn cho ai xem , mày khiến nó như này bây giờ định làm con m.ẹ gì nó "
Khaotung nhìn Dunk , quay qua nhìn First , First dang rộng tay kêu em
Khaotung : " Fir...First , bế..bế "
First thản nhiên bước qua Dunk , bế Khaotung quay chở về vòng tay mình
First : " coi như mày hên , đừng bao giờ gặp lại Khaotung , tao tha cho mày đường sống , đừng nghĩ tao sẽ bỏ qua lần 2 "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com