Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 15: 1.5

“Ngủ ngon, Tung Tung,” First thì thầm bằng giọng ngọt ngào, cười khúc khích khi lăn ra quay mặt vào tường.

Khaotung cũng quay đi, lăn sang một bên để quay lưng về phía First. Giường ở Safe House rất lớn và mỗi người đều có chăn riêng, nhưng Khaotung muốn chắc chắn rằng cậu sẽ không thấy mình ở trong một tư thế khó xử khi thức dậy vào sáng mai trước ống kính máy quay.

Cậu không thường xuyên ngủ chung giường với First; cậu thường sẽ ngủ trên ghế sofa khi ngủ ở nhà của First và ngược lại, và khi họ đi du lịch cùng nhau, họ thường đặt một phòng có hai giường đơn. Vì vậy, trên thực tế, không có bằng chứng nào chứng minh cho mối lo ngại của cậu về việc thức dậy trong tình trạng tay chân của bản thân sẽ quấn quanh người bạn thân nhất của mình,

nhưng Khaotung là người ngủ không yên và mọi thứ đều có lần đầu tiên. Bên cạnh đó, cậu nhận thức rõ rằng những ham muốn của cậu liên quan đến người bạn này vẫn luôn tồn tại ngay cả khi đang ngủ.

Cậu cảm thấy nệm lún xuống khi First dịch chuyển bên cạnh mình, rõ ràng là đang cố gắng thoải mái. First đã có tâm trạng buồn bực suốt buổi tối, mất nhiều thời gian hơn bình thường để phản ứng với những lời nói của người khác và tiếng cười của anh có vẻ hơi gượng ép khi cuối cùng nó cũng bật ra.

Bình thường anh rất giỏi trong việc hiện diện hoàn toàn trong các tình huống xã hội; cách anh cứ lạc vào suy nghĩ của mình tối nay thì lại là đặc trưng của Khaotung.

Nguyên nhân là gì? Khaotung chỉ nghĩ đến mỗi bình luận "có một giọng nói trong đầu tôi nói rằng Khaotung thật dễ thương "; hậu quả có làm First khó chịu không? Anh đã từng bình luận tương tự nhiều lần trước đây và luôn chịu đựng những lời trêu chọc đó một cách vui vẻ. Lần này Khaotung bận rộn cố gắng kìm nén phản ứng vui vẻ không đúng mực của mình đối với bình luận đó, nên cậu không chú ý nhiều đến phản ứng của First lúc đó.


Liệu mọi thứ có khác với First không khi anh và Khaotung đã được ghép đôi với nhau? Liệu sự lo lắng của First về các mối quan hệ có khiến ngay cả những trò đùa thường ngày về việc ở bên Khaotung cũng trở nên khó chịu đối với anh, khi giờ đây họ đã gần với thực tế hơn một chút?


Khaotung thở dài trong lòng. Khi First trở nên như thế này chỉ vì lời đề nghị về một mối quan hệ, làm sao Khaotung có thể mơ đến việc được ở bên anh một ngày nào đó? Không phải là cậu nghĩ rằng mình sẽ thực sự có cơ hội với First—người bạn thân nhất của cậu đẹp trai một cách dễ dàng, tính cách của anh đáng yêu và quyến rũ đến mức anh chắc chắn có thể chọn bất cứ ai, nếu anh sẵn sàng thể hiện bản thân mình.

Anh xứng đáng có một người yêu đặc biệt hơn Khaotung; anh xứng đáng có một người như Gawin.


Khaotung nhăn mặt trước suy nghĩ xâm phạm này, nhưng cậu không nghĩ nỗi sợ của mình hoàn toàn vô căn cứ—rốt cuộc, cậu biết chắc rằng Gawin quan tâm đến First. First đã kể cho cậu nghe câu chuyện về việc Gawin đã ngỏ lời với anh cách đây nhiều tháng, bao gồm cả cách anh ta hoàn toàn tự cho mình là First. Nếu First có thể hành động và ngừng chạy trốn, một người như Gawin sẽ cướp First ngay lập tức.

Quyết tâm ngắt dòng suy nghĩ vô bổ này, Khaotung tự nhắc nhở mình rằng cậu không có lý do gì để ghen tị. Vào lúc này, Khaotung là người mà First gần gũi nhất, Khaotung là người mà anh chọn dành nhiều thời gian rảnh rỗi cùng, Khaotung là người mà anh sẵn sàng tìm đến khi cần giúp đỡ.

Kể từ khi bị thương ở cổ tay, First đã để Khaotung chăm sóc mình, và mặc dù Khaotung không bao giờ thừa nhận điều đó, cậu thích cách mà điều đó buộc First phải dựa vào mình nhiều hơn lúc trước.


Rõ ràng là một số phần có thể đoán trước là thú vị - ví dụ, giúp First mặc quần áo, sấy tóc và thoa sản phẩm chăm sóc da đều là những cái cớ rất được hoan nghênh để chạm vào anh- nhưng cậu thấy mình cũng có niềm vui bất ngờ trong những công việc bình thường này.

Soạn vali cho First trong khi anh chỉ đạo, đưa đón anh đi làm và về nhà, nấu những bữa ăn cân bằng cho anh... Khaotung không chắc điều đó nói lên điều gì về bản thân khi cậu thậm chí thích rửa bát cho First, nhưng việc chăm sóc anh theo cách gia đình như vậy gần giống như một hương vị của những gì có thể xảy ra nếu họ là một cặp đôi thực sự - cậu có thể tưởng tượng First sẽ hành động như vậy với người quan trọng của mình.

Không, lối suy nghĩ này cũng vô ích. First cuối cùng cũng ngủ thiếp đi, bằng chứng là tiếng ngáy nhẹ phát ra từ phía bên kia giường, và Khaotung không thể tập trung vào bất cứ điều gì khác. Cậu kéo chăn lên trên đầu, cố gắng chặn mọi dấu hiệu cho thấy người cậu thích đang ngủ cạnh mình chỉ cách cậu một feet. Cậu đã không ngủ ngon kể từ khi họ bắt đầu quay Safe House, và buổi sáng của họ luôn bắt đầu sớm hơn nhiều so với cậu thường làm. Khaotung cần phải ngủ.

Ngủ nhiều nhất có thể hóa ra lại là một ý tưởng hay, vì những ngày tiếp theo thậm chí còn mệt mỏi hơn cậu mong đợi. Việc trêu chọc về suy nghĩ trong đầu của First vẫn tiếp tục, và mặc dù bắt đầu khá ngây thơ, nhưng có vẻ như có nhiều hơn thế so với nhận xét hời hợt.

Cũng không phải tất cả đều vô hại; sự chế giễu không ngừng nghỉ ngày càng trở nên mang tính cá nhân, và sau hai ngày, nó lên đến đỉnh điểm trong bữa tối với một trò đùa kinh tởm và không phù hợp ám chỉ đến khuynh hướng tình dục của First.

Khaotung đã ngồi tách biệt với First đêm đó ở đầu bàn xa nhất. Câu chuyện cười là một câu nói mà cậu không quen thuộc, và xét theo khuôn mặt bối rối của First thì anh cũng vậy. Tuy nhiên, tiếng cười ác ý sau đó cho thấy rõ ràng đó là một điều gì đó vô cùng khó chịu.

Khaotung nhanh chóng tìm kiếm câu nói đó trên điện thoại của mình dưới gầm bàn; những gì cậu tìm thấy khiến cậu hoàn toàn kinh hãi. Khaotung đang đẩy ghế ra sau để đứng dậy—không chắc mình đứng dậy để an ủi First hay để đối đầu với P' đã nói ra câu nói đùa đó—thì cậu nhớ ra rằng mình đang ở đâu.

Vào lúc này, cậu không quan tâm liệu một đoạn video trực tiếp về việc mình chấp vấn đồng nghiệp có hủy hoại sự nghiệp của mình hay không, nhưng qua cơn giận dữ, cậu hiểu rằng việc biến sự việc này thành một vấn đề lớn hơn sẽ chỉ khiến mọi thứ trở nên khó khăn hơn đối với First. Nghiến răng, cậu ngồi lại vào ghế và lặng lẽ tức giận.

Vài ngày cuối cùng ở Safe House trôi qua quá chậm. Ngay cả sau khi First buộc phải xin lỗi công khai, vẫn có một luồng căng thẳng ngầm liên tục khiến vụ việc bữa tối không bị lãng quên, và mặc dù nó không bao giờ lên đến đỉnh điểm nữa, cảm giác bất an dai dẳng vẫn khiến người ta kiệt sức—và Khaotung chỉ có thể tưởng tượng được First sẽ phải chịu đựng điều tồi tệ hơn thế nào. Cậu dành nhiều thời gian nhất có thể bên cạnh First, bầu bạn với anh và cố gắng nâng cao tinh thần cho anh.

Cuối cùng thì tuần lễ cũng kết thúc, Khaotung và First kéo lê những chiếc vali của họ khi cùng nhau đi về phía xe của mình. Mở khóa cửa, Khaotung lấy chiếc vali của First từ tay anh và để những chiếc túi của họ vào cốp xe trong khi First ngồi xuống ghế phụ.

Khaotung nhanh chóng đi theo, bước vào xe ở phía ghế lái và thở dài khi thắt dây an toàn. "Thật mừng là chuyện đó đã kết thúc", cậu nói khi bật chìa khóa điện. Khi phản ứng duy nhất là tiếng gầm gừ thờ ơ của tiếng đọng cơ, cậu quay lại nhìn người bạn của mình, sự lo lắng ngày càng tăng khi cậu thấy đôi mắt nhắm nghiền và tư thế cứng đờ của First. "Mày ổn chứ, First?"


First chỉ nhún vai nhẹ mà không mở mắt.


Khaotung nhíu mày: “Trên đường về chúng ta dừng lại ăn tối nhé?” Lúc First buồn bực, anh thường bỏ bữa.


"Không, cảm ơn," First nói, lần đầu tiên lên tiếng kể từ khi máy quay tắt. "Tao chỉ muốn về nhà."


Không tranh cãi, Khaotung vào số xe. Họ lái xe trong im lặng đến căn hộ của First, bầu trời dần tối lại khi mặt trời bắt đầu lặn. Khi lái xe Khaotung luôn để mắt đến vị hành khách của mình—bị nhốt trong xe thường khiến First trở thành một kẻ lắm lời hơn bình thường, và Khaotung không thích cách anh im lặng khác thường như thế này chút nào.

Mặc dù nhắm mắt, Khaotung có thể biết First không ngủ; cách anh hít thở sâu và đều đặn một cách bất thường khiến Khaotung nghi ngờ anh đang đấu tranh để kiểm soát cảm xúc của mình.


Cuối cùng, họ đến căn hộ của First và Khaotung dừng xe ở một bãi đỗ xe, tắt máy. Mặc dù trước đó đã nói là rất muốn về nhà, First không hề có động thái nào muốn ra khỏi xe. Khaotung đưa tay ra và nhẹ nhàng đặt lên đầu gối First. "First?" Cậu gọi khẽ.

First hít một hơi thật sâu và nín thở như thể đang tập trung quyết tâm. Cuối cùng anh mở mắt, liếc nhìn Khaotung trước khi nhanh chóng nhìn xuống đùi mình. Đôi mắt anh ướt đẫm những giọt nước mắt chưa rơi, lấp lánh dưới ánh đèn đường trong chiếc xe tối tăm. "Xin lỗi," First nói. "Tao ổn. Tao chỉ kiệt sức thôi."


"Mày không cần phải nói ổn đâu, không còn nữa rồi," Khaotung khẽ nói. "Máy quay đã biến mất và giờ chỉ còn lại mình tao thôi."


First ngẩng đầu lên, tặng cậu một nụ cười gượng gạo không chạm đến đáy mắt. "Tao được phép yếu đuối, ít nhất là với mày—đó có phải là điều mà mày đã nói với tao không?"


“Ừ.” Khaotung cố ý giữ nguyên ánh mắt khi nói, không muốn coi câu hỏi này là trò đùa; cậu muốn First hiểu rằng cậu đang nói một cách nghiêm túc. Khi First nhìn đi chỗ khác thay vì nói tiếp, Khaotung hỏi, “Mày đang nghĩ gì vậy?”

First khịt mũi. “Tao nghĩ nếu mày khiến tao khóc sau nhiều ngày kìm nén, tao sẽ đánh mày.”

Khaotung mím môi và nhướn mày một cách khoa trương để đáp lại lời đe dọa, và First cười yếu ớt khi nhắc lại lời hứa thương hiệu của Ayan: Mày đấm tao một cái, tao sẽ hôn mày một cái.


 Khaotung cười nhẹ, cuối cùng cũng nhẹ nhõm khi thấy một nụ cười thực sự trên khuôn mặt của bạn mình. "Cái gì, mày sẽ đánh người đã chăm sóc mày trong suốt những tuần qua sao? Thật bạo lực."

Nụ cười của First tắt hẳn và Khaotung hối hận vì lời trêu chọc của mình, nói ra một cách vô tư với mục đích làm dịu bầu không khí. “Không, tao sẽ không làm thế. Tao phải cảm ơn mày, Khaotung, vì đã không chỉ chăm sóc tao—mày thực sự đã giúp tao giữ tỉnh táo trong tuần qua. Tao yêu mày, bạn của tao.” Anh nhăn mặt khi những giọt nước mắt cuối cùng cũng bắt đầu rơi. Giọng anh nghẹn ngào, anh tiếp tục nói, “Chết tiệt, Tung! Tao nói sẽ không đánh mày, nhưng bây giờ tao thực sự rất muốn đánh!”

Khaotung khẽ cười khúc khích. "Tao nghĩ là mày sẽ thấy khá hơn nếu cứ để nó tuôn ra. Cứ yếu đuối với tao đi, Ai'Akk." Những lời cậu nói khiến anh đảo mắt bực bội, đúng như cậu nói.

Cậu với tay tháo dây an toàn cho cả hai, vòng tay qua vai First và nhẹ nhàng kéo cho đến khi First vượt qua bảng điều khiển, đầu tựa vào vai Khaotung. Cậu ôm First khi cuối cùng anh cũng trút được những giọt nước mắt đã kìm nén trong nhiều ngày, xoa vai anh một cách an ủi.


Nghe tiếng nức nở đáng thương của bạn mình khiến mắt Khaotung bắt đầu ngấn lệ, và giờ đến lượt cậu phải cố gắng kìm nước mắt. Khaotung biết ơn khi tiếng khóc của First cuối cùng cũng lắng xuống, gần như thể anh đã cạn kiệt năng lượng. "Tại sao họ phải nói điều đó trước máy quay?" First mệt mỏi hỏi, từ từ ngồi dậy để trở lại ghế phụ và lau sạch nước mắt. "Họ chế giễu tao thì không sao, nhưng tại sao lại phải làm thế khi chúng ta đang ghi hình? Mọi người hẳn đã nghe thấy."

“Không ổn đâu,” Khaotung nhấn mạnh, “bất kể ở đâu hay có bao nhiêu người nghe. Sẽ không bao giờ ổn khi họ nói những điều kinh khủng như vậy với mày.”

First thở dài. “Tao đã nghe rất nhiều chuyện đùa cợt về người đồng tính trong nhiều năm qua, Khaotung. Chẳng có gì to tát cả.”

Khaotung không nói rằng cậu cũng đã là mục tiêu của rất nhiều trò đùa về khuynh hướng tình dục của mình trong nhiều năm. Có vẻ như điều đó không liên quan vào lúc này; đó không phải là một cuộc thi. “Đó  một vấn đề lớn, First. Tao không quan tâm nếu mày nói rằng mình đã quen với điều đó—lần tới khi ai đó nói một trò đùa như vậy, hãy đến tìm tao và tao sẽ chiến đấu với họ vì mày.”


Khaotung nhăn mặt vì lời tuyên bố của mình nghe hơi sến súa, và First dường như cũng thấy vậy khi anh nhướn mày tỏ vẻ không tin. "Mày sẽ làm gì?"


“Mày nghe tao nói rồi.”


First cười toe toét. “Ồ? Mày sẽ đánh bại họ bằng kỹ năng judo vô song của mình sao?”

"Người duy nhất còn tệ hơn cả tao về judo nói thế." Nụ cười toe toét của First chuyển thành tiếng cười lớn khi thấy vẻ mặt cau có của Khaotung, và chẳng mấy chốc cả hai đều cười không kiềm chế. Nếu một vài tiếng cười của First phát ra giống như tiếng nức nở, thì không ai bình luận gì.


Sau vài phút, cuối cùng họ cũng lấy lại được bình tĩnh, và không ai nói gì khi cố gắng lấy lại hơi thở. Sự im lặng này có vẻ tự nhiên hơn. Đột nhiên, First nhìn thẳng vào Khaotung với vẻ mặt tỉnh táo.

"Trả lời nghiêm túc với tao đi, Khaotung—mày chắc là mày không cảm thấy phiền khi tao là gay chứ?" Anh giơ tay lên để ngăn Khaotung ngắt lời. "Ý tao là, mày không lo tao sẽ phải lòng mày hay tán tỉnh mày hay gì đó sao? Hãy thành thật đi."


Khaotung bắn cho First một cái nhìn không hiểu. Họ không phải đã nói về chuyện này rồi sao? Và tại sao First cứ hành động như thể đàn ông thích đàn ông là một khái niệm mà Khaotung chưa thực sự quen thuộc? Đôi khi cách thức phức tạp trong suy nghĩ của người bạn khiến cậu phải sửng sốt.

"Không hề", cậu trả lời bằng giọng kiên nhẫn mặc dù đang bực bội; mặc dù cậu đã nói điều đó trước đây, nhưng rõ ràng là First cần nghe lại. Cậu giải thích rõ ràng nhất có thể cho người bạn của mình. "Việc mày là gay không làm tao bận tâm và nó không thay đổi bất cứ điều gì giữa chúng ta. Tao hứa, được chứ?"

Trước nụ cười nhẹ nhõm của First, Khaotung tiếp tục đùa giỡn, "Thực ra, cứ thoải mái tán tỉnh tao đi—tao muốn thử với mày." Khi nụ cười của First nở rộng hơn, Khaotung tiếp tục. "Và mày luôn được chào đón để yêu tao bất cứ lúc nào mày muốn. Biết đâu, tao thậm chí có thể thích mày lại."

"Mày nghĩ tao nên làm thế à?" First tham gia, nhướn mày thích thú. "Fan của chúng ta sẽ thích điều đó lắm đấy."


“Sẽ vui lắm phải không?” Khaotung đồng ý. “Nghĩ xem họ sẽ phấn khích thế nào nếu chúng ta trở thành một cặp đôi thực sự.”

First đảo mắt khi anh cười. "Mày đúng là đồ ngốc."


“Không, thật đấy—muốn thử không?” Khaotung không thể cưỡng lại việc trêu chọc anh thêm nữa, thích thú với nụ cười bối rối hiện trên khuôn mặt First khi anh đập vào vai Khaotung vì khó chịu. Cậu không thường đùa giỡn như thế này nhưng ngay lúc này có vẻ như nó đang có tác dụng khiến First thoát khỏi ý nghĩ khác trong đầu anh, vì vậy tối nay, Khaotung sẵn sàng từ bỏ sự kiềm chế thường ngày và tự làm mình xấu hổ vì muốn khiến First cười.

“Tao cá là chúng ta sẽ là một cặp đôi tuyệt vời.” cậu tiến lại gần hơn với sự chậm rãi cố ý, nghiêng người vào như thể mình sắp hôn First. Khi sự bất ngờ hiện rõ trong mắt First, Khaotung quay mặt lại vào giây cuối cùng và hôn vào tóc First một cách mạnh mẽ.

“Ai'Tung!” First kêu lên, cười kinh ngạc: “Làm gì thế hả?”


Tim Khaotung đập loạn xạ vì nụ hôn thoáng qua vừa rồi, cậu ngả người ra sau ghế. Đơn giản hơn cả nụ hôn bình thường mà cậu đã chuẩn bị, ngây thơ hơn nhiều so với nụ hôn mà cậu thực sự muốn trao tặng, cũng khiến máu cậu dồn dập vì phấn khích.

Kiểu tình cảm thể xác bốc đồng đó ngày càng trở nên khó cưỡng lại hơn, đặc biệt là tuần này khi First trông rất lạc lõng. "Vì đó là một cú vỗ nhẹ hơn là một cú đấm", cậu giải thích với vẻ mặt giả vờ hờ hững khi chỉ vào vai nơi First đã đánh cậu, "Tao nghĩ là tao không nợ mày một nụ hôn thực sự".

“Ai'Tung…”

Khaotung phải cố giấu nụ cười ngớ ngẩn đang cố chiếm lấy khuôn mặt cậu nhờ vào điều mà cậu vừa viện cớ. Cậu tự hỏi liệu họ có bao giờ có được mối quan hệ mà cậu có thể hôn First mà không cần một câu nói đùa nào để biện minh không.

Tuy nhiên… cậu sẽ lấy những gì mà cậu có thể lấy được. Cảm thấy tâm trạng của First đã khá hơn đủ để thử lại lời đề nghị ăn tối vừa nãy, cậu hỏi với một nụ cười nhếch mép, “Mày có chắc là tao không thể đưa mày đi hẹn hò không? Tao sẽ rất vinh dự nếu mày để tao mời mày đi ăn tối, Khun First.”

Đúng lúc hài hước, bụng First kêu lên và cả hai đều bật cười. "Tao đoán là tao không phiền đâu, vì mày cứ khăng khăng đòi trả tiền."


Với sự nhẹ nhõm mà anh chưa từng cảm thấy trong nhiều ngày, Khaotung khởi động lại xe. Nghe thấy tiếng cười của First khiến Khaotung cảm thấy mọi thứ trên thế giới cuối cùng cũng trở nên đúng đắn.

Và trên đường trở về sau bữa tối, khi cậu nhìn thấy nụ cười của First khi anh cảm ơn Khaotung vì đã bầu bạn với anh đêm đó, Khaotung không thể để tâm nhiều đến việc buổi hẹn hò của họ về mặt thực tế không phải là một buổi hẹn hò thực sự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com