Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#02 - Những tầng hương.

Note: Nếu bồ đã đọc chương 1 của fic này cách đây 2 tháng, phiền bồ quay lại đọc chương 1 để chắc rằng bồ hiểu những gì tui viết. 

Love you <3

---

Ngụm cà phê thứ hai, hình như Espresso còn dễ say hơn rượu.

*

Vừa bước một chân qua thềm nhà, First liền nghe thấy sau lưng mình rào rạt tiếng mưa rơi. Băng Cốc ngày mãn hạ lại càng bận bịu với những cơn mưa hơn cả. Khác với lúc hạ vừa chớm sang, First ngồi ngóng bên hiên đằng đẵng một ngày mới gom được chút se lạnh của mùa oi ả nhất.

Có người gọi mưa này là mưa cuối hạ. Cũng phải thôi, mưa xuất hiện vào cuối hạ thì gọi là cuối hạ. Nhưng First thì không thích gọi thế chút nào. Bởi hắn thấy như thế chẳng khác gì những bất chợt vừa xảy ra là mưa ngâu sót lại khi tàn mùa. Mà hắn thì đã đắm mình được lúc nào đâu chứ?

Hắn ngẫm nghĩ, cảm thấy bấy giờ mới thật sự bắt đầu mùa mưa.

Ấy nên đây sẽ là mưa đầu mùa.

Đầu mùa của đất trời, cũng là đầu mùa trong tim First.

Chàng diễn viên xoay người. Trước ngõ, mấy ngọn đèn vàng vọt tan ra thành vệt vệt long lanh sáng. Gió ôm mưa gõ lộp độp trên tán bạch đàn sừng sững trước sân nhà. Hít một hơi căng đầy lồng ngực, First ngỡ ngàng nhận ra cái mùi dễ chịu khi mưa chạm vào đất, trộn lẫn với hương thơm thoang thoảng của mấy khóm hoa bác hàng xóm đã trồng từ hơn ba tháng nay. Vậy mà đến bây giờ, hắn vẫn chưa biết tên loài hoa ấy.

Ừ thì, đã lâu rồi, hắn thấy mình không quan tâm những điều nhỏ nhặt như thế sau khi gặp gỡ một ai. Những chi tiết về thời tiết, về màu trời, về sắc áo người kia mặc trong lần đầu bỡ ngỡ, tất cả đều nhoè nhoè như nhìn qua một lăng kính ướt. Mọi mối quan hệ cứ lần lượt đến và đi như bao mùa tất tả sang ngang phố. Ngay cả người chọn ở lại cũng có ngày như mây trời lững thững trôi. First cứ gặp hết người nọ và người kia, làm quen, nhớ mặt, gọi tên nhưng lại không nhớ được gì nhiều dù bản thân là người có trí nhớ tốt.

First khép cửa nhà, tháo giày đặt lên kệ gỗ sồi ngay sát chỗ lối ra. Lướt một vòng quanh căn gác lửng gọn gàng, tươm tất, First tặc lưỡi cảm thán với chính mình. Quả thật không dễ dàng gì thuê được một căn hộ đẹp thế này ở độ tuổi mười tám giữa Krungthep phồn hoa. Nếu không nhờ Tay - ông anh đồng nghiệp tốt bụng nói đỡ cho mấy câu, First biết còn lâu mới thuê được nhà ở trung tâm thành phố với mức giá hời như thế.

Hễ nhắc tới chuyện nhà cửa, First liền nhớ tới những câu hỏi mà Tay đã đề ra. Nào là nhà trệt hay gác lửng? Có bếp hay không? Nào là thích có một mảnh vườn trước sân hay cảm thấy vườn tược không cần thiết? Rồi cửa sổ quay về hướng Đông, Tây hay Nam, Bắc? Nội thất ngoài máy lạnh, máy giặt, máy nước nóng thì đòi hỏi gì thêm? Lần đầu tính đến chuyện tìm nhà, First nghĩ mãi cũng không ra mình muốn gì hơn một nơi để ngủ. Cuối cùng, hắn cười xoà nêu ra một yêu cầu chung chung mà theo lời Tay thì nhà nào ở Băng Cốc chẳng thế.

First bước vào phòng tắm, nghe hương cam từ túi thơm treo trên tường xộc thẳng vào khoang mũi. Ngắm nhìn mình trong gương, hắn bỗng nhớ về ánh mắt của Khaotung lúc sáng. Cái ánh mắt sóng sánh như một tách Espresso đang chờ hắn khuấy động. First không tài nào tả nổi, lại thấy mình bâng quơ nghĩ về vận tốc của một cơn say và lớp Crema đáng lẽ ra sẽ tan nhanh sau một cái chớp mắt.

First muốn nếm thử xem sao.

Ý nghĩ này làm hắn khựng lại một lúc, tự hỏi có phải mình lại một lần nữa quá nhanh?

Vòi sen dội nước rào rào xuống lòng bàn chân nóng như lửa thổi. Những lần yêu hời hợt nối tiếp nhau rơi xuống như mưa tuôn. Điều gì nên hứng lấy bằng hai tay, điều gì nên mặc kệ nó trôi tuột, First bỗng sợ là mình quá non trẻ để biết đúng, biết sai.

Chợt ngoài phố mưa ào ạt trút hết tâm tư lên mái nhà như thác đổ. Bọt bong bóng trong phòng tắm sực dậy một mùi thơm. First lắng tai nghe tiếng mưa át cả tiếng nước chảy, lặng lẽ hít hà, lại thấy mùi không giống mùi mà hắn ngửi thấy khi ngồi cạnh Khaotung sáng nay.

Tắm xong, First vào bếp úp một bát mì, kéo cửa sổ cho gió lùa vào phòng rồi ngồi xuống bàn máy tính làm mấy trận game với đồng đội. Từ trước tới giờ, ngoại trừ công việc, chỉ có một thứ làm First thức cố đó là chơi game. Nếu không có lịch quay cho hôm sau, hắn có thể ru rú trong phòng từ khuya lơ tới sáng hửng chỉ để cày game, leo rank, điên cuồng 'click' chuột trong cái thế giới ảo mà hầu hết những đứa con trai ở tuổi hắn đều mê mệt.

Chàng diễn viên đeo tai nghe, bấm nhạc phát ngẫu nhiên như thói quen thường lệ. Bản nhạc đầu tiên cất lên trong đêm hôm đó là "You had me at hello" của Polycat, một bài hát ra mắt cách đây không lâu. First đã từng nghe qua nó nhiều lần nhưng sao tận hôm nay mới để ý đến tựa đề bài hát.

First không ngại thừa nhận hắn chẳng trưởng thành gì trong chuyện yêu đương khó nhằng của nhân loại. Trước khi gặp Khaotung, hắn đã có vài ba mối tình nông nổi. Mối tình nào hắn cũng tưởng cả hai thuộc về nhau từ câu xin chào.

Từng có lần, sau dăm bận chứng kiến hắn lao vào tình yêu rồi lao ra như mũi tên xuyên qua tờ giấy mỏng, Tay không nhịn được mà rủa thành câu:

"Chú mày có bệnh nan y hả? Chậm một chút thì chết hay sao?"

Nghe ông anh mắng, First chỉ cười, không chối. Vì thực ra, chính hắn cũng không biết mình mắc chứng gì lại quen yêu rất vội.

Thói yêu hấp tấp cứ lặp đi lặp lại hết lần này đến lần khác, lúc nào cũng bắt đầu bằng dễ yêu và kết thúc bằng mau chán.

Tay hỏi First thế nào là tình yêu đúng nghĩa, hắn bảo nếu nói chuyện hai ngày không quá hai mươi câu, quen biết một tuần không yêu nhau sẽ là tình vô vọng; nếu hẹn hò hai tháng không hôn môi, yêu đương ba tháng không làm nhàu chăn gối thì không thể gọi là tình yêu được. Câu trả lời này nhận về từ Tay một cái nhăn trán. Còn người nói cũng tự thấy ngượng mồm, bởi vì First chưa từng yêu ai hơn ba tháng. Ray là người duy nhất cùng hắn trải nghiệm tất cả những cột mốc này.

Tay nói, yêu là phải chậm rãi như người ta nhâm nhi một tách cà phê.

Nhưng First nghĩ mãi không thông.

Vì hắn uống Espresso đã lâu và vì thức uống "hoả tốc" này để lâu thì nhạt thếch, cho nên, nếu chậm lại như Tay nói, First thấy hình như đâu phải là tình yêu.

Đánh đến trận game thứ ba, màn hình điện thoại First hiện lên thông báo. Chàng diễn viên nhìn dòng chữ, đập tay lên trán phì cười thành tiếng.

"Bạn đã được Neo thêm vào nhóm NHỮNG NGÔI SAO TRẺ."

Xem cách đặt tên nhóm kìa, cứ như giọng văn của mấy cây hài thập niên 90 vậy. First lắc đầu tủm tỉm, vô thức bấm vào kiểm tra mới nhận ra nhóm bao gồm tất cả các học viên trong lớp. First là người đầu tiên được thêm vào, kế đến là Mark, Earth, Mix,...

Và Khaotung.

First dừng lại hai giây. Nhìn tên em. Nghĩ ngợi mấy điều mông lung rồi xua tay vì cảm thấy mình xa xôi quá.

Sao thế nhỉ?

Cứ bình thường thôi, tò mò thì tìm hiểu, tìm hiểu thì mới biết nên làm gì tiếp theo...

Giằng co không lâu, First quyết định bấm vào tên em xem thử. Trang Instagram chỉ vỏn vẹn sáu mươi bài đăng lập tức hiện ra trong nháy mắt. Avatar là ảnh chụp bầu trời thẳm xanh, nơi một cánh chim đang tự do tung cánh.

Khác với trang cá nhân đầy ắp hình chụp chính mình của First, ảnh của em trên trang cá nhân không nhiều, nếu không muốn nói là quá ít. Trong sáu mươi bài đăng hiển thị, chỉ có chừng bốn tấm là hình của em do ai đó chụp, còn lại đều là ảnh em chụp bạn bè, người thân. Điểm chung của tất cả những khung hình là màu ảnh, loại màu phim ánh nâu như phủ một lớp Caramel mỏng tanh, cháy sém.

Ngoài trời, mưa lúc này chỉ còn là những âm thanh lao xao êm dịu. Danh sách nhạc như vừa chạy hết một vòng, lại quay trở về với giai điệu của bản nhạc đầu tiên đã cất lên bên tai First khi nãy.

"You had me at hello."

First xem tất cả ảnh em đăng một lượt. Xác định em nhỏ chưa là của ai thì vu vơ thở phào.

Trong số các bức ảnh, chàng diễn viên đặc biệt bị thu hút bởi phô ảnh thứ hai mươi hai. Bức ảnh chụp em nghiêng nhẹ mái đầu, nheo mắt nhìn vào ống kính, sau lưng là trời xanh cõng mây trắng ngang qua từng dãy nhà. Ảnh chụp trên tầng thượng, không thấy mặt trời nhưng lại làm hắn loá mắt.

Khaotung trong ảnh không cười. Nhưng càng nhìn lâu hắn lại có cảm tưởng em vừa hé môi cười với hắn. Cười như khi em giới thiệu tên mình ban sáng. Rồi hắn cũng bất giác cười theo, mặc cho nụ cười của người kia chỉ như ánh đèn phố vụt lên trong cơn mưa tầm tã, hắn vẫn thấy rất rõ nó rực rỡ thế nào.

First tháo tai nghe để nghe rõ hơn tiếng mưa thầm thì tự sự, điểm nhìn chậm rãi lướt qua mấy sợi tóc bị gió thổi loạn xạ trên đỉnh đầu Khaotung. Chúng làm hắn nhớ đến dáng vẻ của em sáng nay. Khi em tỉnh dậy sau giấc ngủ chập chờn trong giờ giải lao, tóc em cũng rối bời như thế.

Thật ra, First đã nghĩ đến chuyện vuốt lại tóc cho em nhưng rồi lại chẳng có gan mà làm được. Ngón tay thơ thẩn đưa lên song song mái đầu, cuối cùng chỉ ngọt nhạt rút lại, ngoảnh đầu buông ra một câu nhắc. Cái mong muốn được chạm vào mái tóc ấy bị gạt đi khiến First thấy khó xử với chính mình. Bởi vì một lẽ rất đỗi khác thường, một người luôn thích nhanh là hắn đột dưng chững lại nghĩ. 

Bao nhiêu người sẽ làm thế với người mình gặp lần đầu tiên?

Vả lại trong trường hợp hắn có gan làm, hắn không chắc em sẽ thấy dễ chịu với lần chạm đó.

Xoè bàn tay dưới ánh đèn vàng ấm, chàng diễn viên xoay trái nghiêng phải, ngắm nghía thật kỹ từng ngón tay mình từ nhiều góc độ. First thấy lạ kỳ quá về sự cẩn trọng đang lao xao. Đôi bàn tay đã từng biết nhiều hơn một cái đan tay trong mùa say ngất, giờ đang băn khoăn vì một cái chạm ư?

First đã thực sự tò mò về độ mềm của tóc, về độ mướt của da em.

Cũng không hiểu sao lại muốn chạm nhiều đến thế?

Vừa muốn chạm, vừa băn khoăn mãi một điều không nguôi.

Về việc liệu em sẽ thấy ổn với lần chạm đó hay không?

First mơ hồ nghĩ về những phép thử đã sai vì nông nổi, những lần chạm như được lập trình, lại nghĩ về những tầng hương cần nhiều hơn một giác quan để nhìn thấu. Tự dưng, hắn thấy mùi đất mát lành và hương hoa e ấp bỗng nhạt đi trên chóp mũi, nhường chỗ cho hương thơm phức tạp của đường nâu rang cháy và Espresso thơm lừng dậy sóng cả thinh không. 

Rồi chẳng cần một lời hò hẹn, hương Rum nồng nàn chỉ ngửi một lần sẽ nhớ mà First đã trót quên từ lâu bỗng trở nên rõ mồn một. 

Rồi thì First không thể ngăn mình nghĩ về ngày hắn chia tay Ray, cậu thiếu gia nhà giàu với vẻ ngoài cực kỳ xinh đẹp.

Ray là mối tình nghiêm túc nhất mà hắn vẫn thường nhắc về trong những ngày phân vân chọn giữa mưa và nắng. Nói là nghiêm túc vì First đã cố nhớ nhiều điều nhưng hắn thừa biết, cái "nhiều" ấy chưa đủ để gọi là "đậm sâu".

Cả hai chia tay nhau trong một tối tháng Hai mờ mờ nhạt nhạt. Ray mặc trên người chiếc áo màu vang đỏ, mỏng đến mức hắn có thể thấy rõ nước da trắng hồng và vòng eo mê người của cậu hiện lên sau lớp vải. 

Thật xinh đẹp như Ray vẫn luôn.

First đã nói điều này ngàn vạn lần khi họ yêu nhau, Ray luôn xinh đẹp trong mắt First ngay cả khi cậu chẳng cố tình phơi bày điều gì cả. Nhưng Ray thì không bao giờ nghĩ vậy. Bằng cách nào đó mà ngay cả hắn cũng chẳng rõ, cậu luôn tin rằng hắn không thấy cậu đủ xinh đẹp để khao khát chạm vào. 

Dưới ánh đèn nhập nhoạng của quầy bar, hai mắt Ray ráo hoảnh buông xuống mấy lời nhẹ tênh như sương rơi trên phiến lá, hờ hững đặt dấu chấm hết cho chuỗi ngày Ray cố gắng dạy First cách yêu cậu ra sao.

"Khứu giác rất quan trọng khi yêu, First."

"First không biết thế nào là yêu."

"Hoặc chỉ đơn giản là... First không yêu em nhiều như tình yêu vốn dĩ."

Đêm hôm ấy, họ ngủ với nhau lần cuối trước chia tay theo ý muốn của cậu. Không ai rơi nước mắt, cũng chẳng có mưa lất phất rơi khi First trở về nhà với trái tim nguội lạnh.

Dù mọi chuyện đến nay đã nửa năm, First thi thoảng vẫn mường tượng lại rãnh lưng của Ray lấp loá dưới ánh đèn tường hai màu xanh đỏ. Nhưng không phải vì lưu luyến mùa xa, mà là vì đó là lần đầu tiên hắn biết tình yêu cần khơi gợi lên trong một người nhiều hơn một giác quan, không chỉ thị giác hay xúc giác. Là lần cuối cùng cũng là lần duy nhất hắn ngửi thấy trong hõm cổ và da thịt Ray nốt hương cay nồng của loại Rum đắt tiền cậu hay uống.

Dù tối đó, Ray chẳng uống một giọt Rum nào.

Mãi cho đến tận bây giờ, hắn mới lờ mờ hiểu ra, vì sao Ray lại nhắc về khứu giác và những tầng hương.

Vậy thì,

Khaotung rất khác.

Mùa mưa năm nay cũng rất khác.

Và dường như Ray đã đúng khi đưa ra lời phán quyết thủa giao mùa.

Rằng là First không yêu Ray nhiều như tình yêu vốn dĩ.


Phải không?


***


Bảy giờ sáng.

First đứng trước quầy gọi món của Drunk, đổi "một" thành "hai" với cái đầu rỗng tuếch nhưng không hẳn là không có mục đích. Cậu nhân viên quen mặt nhìn hắn nhoẻn miệng cười, cái điệu cười như là nắm thóp được lòng hắn rồi vậy. Sau đó, cậu ta lại hỏi xem liệu hắn có dặn dò gì đặc biệt cho ly Espresso còn lại không. Hắn thừ người năm giây, rồi lắc đầu bảo không.

"Cứ làm như đa số khách sẽ gọi."

Ừ thì, tại hắn đã biết em thích uống gì đâu.

Bảy rưỡi.

First đã mặt mày tươi rói đứng dưới sảnh công ty. Tay thuận nắm hờ dây ba lô, tay còn lại treo lủng lẳng hai ly Espresso giữa kẽ ngón. Một tự mua cho mình và một cố tình mua cho em.

Bảy giờ năm mươi lăm.

Khaotung đến lớp sớm hơn hôm qua một chút. Khi em vừa hé cửa bước vào, First sốt sắng ôm ba lô vào người, giơ tay gọi lớn. Hai âm tiết bật ra như một shot cà phê đậm khiến First nhất thời quên những gì đã dày công chuẩn bị cho sáng nay.

"Khaotung."

"khaotung, có chỗ ở đây này" kèm một cái vẫy tay và một nụ cười thân thiện. Nhưng kịch bản cũng chỉ là kịch bản, cảm giác gọi tên em trước mặt nhiều người không giống như khi hắn gọi thầm ở nhà lúc tối. Nó làm hắn thấy hồi hộp và kỳ lạ làm sao. Cuối cùng, lại run rẩy tới mức chỉ gọi được tên em, còn tay giơ lên mà chẳng sức nào vẫy nổi.

Khaotung chớp mắt nhìn. Dường như em có phần bối rối vì người nào đó dám gọi lớn tên mình vào lần thứ hai gặp mặt.

First lo lắng chờ, thấy Khaotung phía cửa từ từ nghiêng đầu, đưa hai tay lên khoanh trước ngực. Cứ vậy, em ngẩn ra nhìn hắn chừng ba giây rồi mới từ từ bước tới, ngồi phịch xuống.

Em buông thõng hai chân, chống tay ra sau, ngẩng đầu lên trần thở hắt ra mấy hơi ngắn. First trộm nhìn mấy giọt mồ hôi trượt dài xuống khuôn mặt xinh xắn, âm thầm dàn xếp đợt sóng ngầm cuộn lên trong tim.

Ở cự ly gần, First mới có dịp ngửi thấy hương Espresso làm hắn thẩn thơ từ hôm trước. Cái hương thơm mà hắn tưởng mình đã nằm mơ giữa ban ngày nên gán nó cho em hoá ra lại phảng phất từ người em thật.

"Ơ, Khaotung thật sự có mùi Espresso đấy?"

Không chút chuẩn bị nào, First nói luôn cái suy nghĩ trong đầu mình cho em nghe.

Khaotung nghe xong cũng giật mình, quay sang nhìn hắn với một cái nhíu mày khó hiểu.

Trước khi hắn kịp cất lời giải trình, em lấy từ trong túi đeo chéo ra ổ bánh mì ngọt, bẻ làm hai nửa. Nửa cho vào miệng mình, nửa còn lại nhét thẳng vào miệng First.

"Ý... --à..."

"Đừng huyên thuyên."

First  giữ lấy ổ bánh, tập tễnh cười ngượng nghịu.

Sau một hồi nghĩ tới nghĩ lui, hắn rón rén đẩy ly Espresso đến trước mặt em.

Khaotung đang nhai bánh mì, hai bên má phồng lên như sóc chuột. Thấy First đẩy ly nước tới trước mặt mình, mắt tức khắc xoe tròn như hòn bi.

"Ừm, sáng nay quán cà phê mua một tặng một."

Khaotung chỉ ậm ừ, chẳng hỏi thêm câu gì, bình thản nhai nốt miếng bánh mì trong miệng.

Thấy em không nói sẽ nhận lời, First coi như im lặng không có nghĩa là từ chối.

Vậy là hắn tự thấy mình đã gom đủ nắng cho cả một mùa mưa.


---

P/s: Lần trước có bạn cmt nói Drunk Coffee hình như bị thay đổi. Thật ra không phải là thay đổi mà tui đang trả nó về những ý tưởng nguyên vẹn ban đầu. Vì trước khi viết lại fic này, tui đã bỏ viết quá lâu đến nỗi bí văn nên viết mãi không ra thứ muốn viết. Bây giờ chưa gọi phiên bản ưng ý nhất nhưng cũng đã gần nhất với Drunk Coffee trong tưởng tượng của tui. Tui hy vọng là văn mình đã ổn hơn và hy vọng mình có thể hoàn thành fic này, không để nó dang dở TvT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com