Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17: Từ giả thành thật

Buổi chiều First bận rộn cả buổi ở cửa hàng của mẹ cậu, bố mẹ First trước đây cùng mở một tiệm bánh và nước uống nhỏ ở trung tâm thành phố. Sau thời gian đắt khách thì mẹ cậu đã mở thêm được một cửa hàng quần áo như bà mong ước bên cạnh quán cafe, ghép tên của bố và mẹ thành thương hiệu.

Bố First đã tách ra để lập công ty riêng từ lâu, hiện giờ địa vị của nhà Kanaphan đã rất vững trên thương trường, khoa trương một chút là với cái búng tay cũng có thể khiến một tập đoàn lớn phá sản.

Nhưng cả hai muốn dạy con trai bằng sự dân dã nên dĩ nhiên First không biết điều đó, cậu chỉ nghe ba nói ông là một nhân viên văn phòng bình thường. Cửa hàng cậu hay lui tới của mẹ cũng chỉ là một chi nhánh nhỏ có doanh thu thấp nhất trong tất cả các cửa hàng trong và ngoài nước.

Vì hôm nay có một nhân viên bận việc xin nghỉ, bên quán cafe lại đang rất đông khách nên First phải sang giúp mẹ một tay. Loay hoay cả buổi trời cũng chợp tối.

"Con về trước đi hôm nay mẹ có việc nên phải đến chỗ bố con, tối nay bố mẹ không về nhé!"

"Vâng, mẹ còn quên gì không mẹ?"

"Làm sao quên được, chúc mừng sinh nhật con trai, ngày mai bố mẹ sẽ mang quà về cho con nhé!"

"Vâng mẹ đi cẩn thận."

Thật sự bà không quên, ông nhà cũng vậy, quà của con trai bọn họ đặt từ tháng trước cơ nhưng do là hàng từ Pháp, mà bố First lại ghi nhầm ngày nên họ chưa giao. Bố First đang ở Pháp định tối nay sẽ qua thẳng shop mua mang về rồi cùng tổ chức sinh nhật nhưng do họp đột xuất nên không thể đi. Đích thân bà phải bay sang mang quà về cho con trai, sẵn dạo một vòng Paris rồi lấy đại lý do nào đó nên về trễ.

Tiện thể giúp một người, sẽ là người thân trong tương lai, bà và ông nhắm sẵn cả rồi..

___

First quần quật cả chiều người mệt lả. Dắt chiếc xe đạp từ cổng vào sân cũng cảm thấy như đang kéo quả tạ trăm cân.

Mẹ cậu ngày nay ở tiệm nên chẳng ai bật đèn, u tối đáng sợ, cậu còn phân vân không biết có nên bật đèn trước rồi mới khoá cổng hay không? Nhỡ có thấy còn chạy kịp.

Cạch!!

Tách!!

Má ơi!!

Suýt nữa đã hét lên thành tiếng, đèn vừa sáng, đảo mắt một vòng liền thấy có người đang nằm gục trên bàn.

First nhẹ nhàng đến gần bàn ăn, để cặp bên cạnh. Ngồi xuống, nhìn kĩ người đang gối một bên tay nằm ngủ mà ngỡ ngàng. First lấy tay bịt miệng để không phải hét lên vì vui mừng, sẽ làm người nọ thức giấc.

Ngắm người đối diện ngủ say một lúc thì tay nghịch ngợm chọt chọt má người ta. Người nọ bị đánh thức mà ưỡn người như mèo dậy.

"Ưm~"

"Cậu tỉnh rồi à?"

"A First!!"

Khaotung hai mắt sáng rỡ khi thấy First, tỉnh táo hẳn, nếu không có cái bàn vướng víu tưởng như cậu sẽ nhảy đu lên người người ta mất.

"Này, của cậu, happy birthday Fir ná~"-Khaotung đẩy chiếc bánh kem nhỏ bên cạnh đến trước mặt First.

First thoáng ngạc nhiên, có lẽ lúc nãy lo ngắm mèo say sưa đến nỗi không nhìn thấy nó.

"Cảm ơn khap~ Mà sao cậu vào được nhà tớ vậy?"

"Mẹ cậu đưa chìa khóa cho tớ, tớ có xin phép dì rồi. Dì bảo tối nay sẽ không về nên tớ cứ tự nhiên ở lại tạo bất ngờ cho cậu, nhưng chờ mãi cậu không về."

"Tiệm mẹ tớ hôm nay đông nên tớ phải sang phụ, xin lỗi bạn nhiều."

"Không sao không sao, cậu ước đi."

Khaotung đốt nến lên, First cầu nguyện xong rồi thổi tắt. Lúc cậu nhắm mắt đâu có hay mình bị chụp tận mười mấy tấm hình.

"Cậu ước gì thế?"-Khaotung mặt đâm chiêu hỏi.

"Đừng có dụ tớ, tớ không nói đâu."

Năm ngoái bị dụ dễ lắm cơ, năm nay First tinh ranh hơn nhiều rồi.

"Ăn một ít thôi rồi cất vào tủ lạnh ăn dần."
Do lúc nãy First cũng đã ăn bữa tối do mẹ đặt ở tiệm, với sức khỏe Khaotung kém nên không thể ăn quá nhiều.

"Một ít là bao nhiêu?"

First cắt một phần để vào đĩa bạn.

"Ít thế cơ á? Không muốn!"

"Trễ lắm rồi Khao, tối ăn nhiều kem không tốt đâu."

"Ò.."-Giọng điệu còn mang theo chút hờn dỗi.

Người kia phì cười nhìn bạn. Xong First dọn dẹp rồi đi tắm, còn bạn mèo Khaotung thì lăn trên giường First bấm điện thoại.

Một lúc thì First từ cửa mang vào bát cháo thịt bằm thơm phức. Ngon ngọt giải thích.

"Dần vào đông rồi, đêm xuống lạnh lắm, cậu ăn cháo sẽ tốt hơn đấy, cả buổi chiều chắc chưa ăn gì đúng không?"

"Ukm.. tại tớ ngủ quên tới lúc cậu về luôn nên chưa ăn gì thật."

Khaotung ăn xong First chủ động đem bát đi rửa. Cũng may ngày hôm sau là chủ nhật, nếu không với cường độ thức đến nửa đêm thế này sáng mai làm sao dậy nổi, cậu miễn cưỡng thì có thể nhưng Khaotung sẽ mệt mỏi lắm cho xem.

First leo lên giường, Khaotung đặt điện thoại sang một bên, mấy hôm rồi hai người bọn họ không nói chuyện với nhau.

"Tuần sau cậu có thể đi học không?"

"Tớ không biết nữa, tớ.."

"Tớ biết hết rồi, vì cậu không lên trường nên không biết, có nhiều người ủng hộ cậu lắm, có một vài giáo viên dạy khối mình luôn đó. Tớ đi tìm hiểu rồi, cũng biết người đứng sau là ai."

First chậm rãi kể cho Khaotung nghe tất cả, từ việc có Mix giúp đỡ đến lý do Neo phải làm thế.

"Cậu gan thật đó, còn dám đi một mình, nhỡ Neo làm gì cậu thì sao? Ngốc quá đi."

"Cậu bình tĩnh đã, tin tớ đi, nó không dám làm gì tớ đâu."

"Nhưng tớ lo cho cậu lắm.."

"..."

Câu nói này của Khaotung lọt vào tai First, chạy xuống tim cậu, sượt nhẹ qua nó khiến nó ngứa ngáy.

First chậm rãi hỏi.

"Khaotung.. cậu có biết lúc Neo hỏi tớ là gì của cậu, cậu biết tớ trả lời thế nào không?"

Khaotung lắc đầu, First đưa tay nâng cằm Khaotung lên. Đến sát gần mặt cậu, gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của người kia, rất dồn dập. First lấy hết can đảm nhìn vào mắt của Khaotung nói.

"Là người yêu.."

Đôi mắt hoa anh đào long lanh đối diện cậu trong màn đêm, dù trong phòng rất tối nhưng vẫn không giấu nổi nét mỹ miều của người nọ.

"Cậu có biết lúc nãy tớ ước gì không? Tớ ước lời tớ nói với Neo lúc đó thành sự thật."

Vừa dứt câu đã đặt một nụ hôn lên môi Khaotung, tình cảm của First đã lớn đến mức chính cậu cũng không thể kiểm soát. Môi Khaotung ngọt lắm, còn thoang thoảng hương socola mà Khaotung thích nhất. Hôn đến khi First cảm nhận Khaotung sắp không chịu nổi thì quyến luyến rời khỏi.

"Cậu có biết lúc cậu nói đã có người mình thích rồi, ở đây đau thế nào không?"

First lấy tay Khaotung đặt lên ngực trái, nơi trái tim cậu.

Khaotung cảm nhận rõ ràng nó đang đạp rất nhanh, nhanh đến mức dường như muốn nhảy ra ngoài.

"Thấy không? Nhiều đến mức không thể kiểm soát, vượt qua mức thích rồi, tớ yêu cậu rồi."

"Tớ muốn từ giả thành thật."

"Khaotung.. làm người yêu tớ nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com