Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9: Đông

Ngày đông, hai mùa thu và đông tôi trở thành một người chăm trẻ tài giỏi, cậu hết nghịch lá chuyển sang chọi tuyết.

Tuy nhiên khác biệt với mùa thu là lúc thì đi trông trẻ nhỏ, lúc thì thành trẻ nhỏ chơi đùa với tuyết cùng cậu.

Đứa trẻ trong cái lạnh dùng tay không cầm vò nắm tuyết ném vào người bạn mình. Cười hồn nhiên, vờ như không có gì sảy ra, sau thì pha chút bướng bỉnh và bá đạo mà hất cằm thách thức.

Người bạn ấy cùng với tính cách vừa bị tha hoá biến thành trẻ con, trả thù lại bằng một nắm tuyết khác, cả hai chơi đùa trong tiếng cười vui mà quên rằng có một vấn đề cần được giải quyết.

Mẹ Khaotung thì thường xuyên công tác, có khi đến hai tháng mới về một lần. Cậu ấy ở nhà một mình tôi không yên tâm, ngày thường thì không có đến nỗi, nhưng tiết trời trở lạnh thì sức khoẻ của cậu ấy không thể chịu nổi.

Đặc biệt là chơi trong cái buốt giá của mùa đông cả ngày thì tối về sẽ sốt cao, lần nào cũng thế, tôi muốn ngăn cậu ấy nhưng lần nào cũng thất bại trước gương mặt cún cun xong cứ 'ná.. ná..' của cậu ấy, tôi cũng đành chiều lòng cậu ấy thôi.

Những khi ấy phải chờ ba mẹ trong nhà tắt đèn phòng một lúc lâu, tôi mới lẻn ra ngoài và đột nhập qua nhà kế bên. Có khi bữa nào bị bắt gặp thì nhầm thành ăn trộm cũng nên.

Lên phòng của cậu thì đúng như tôi nghĩ, trùm chăn kín mít nằm run rẩy, tôi đã nói với cậu rất nhiều lần là phải gọi cho tôi khi thấy không ổn. Nhưng lúc nào cũng sợ phiền đến tôi, tự chịu đựng một mình.

Đứa trẻ ấy cuộn tròn trong chăn như chú mèo bông trắng. Nhẹ nhàng kéo chăn ra, lấy tay sờ lên vầng trán cậu, mồ hôi ướt đẫm, sốt cao đến mức khóc nấc lên.

Tôi nhìn mà sót, cứ không chịu gọi cho tôi, sốt sắng, lo lắng, tức giận đến nỗi đá chân vào cạnh giường.

Nhưng dưới tình huống này thì tôi cũng không nỡ tức giận với cậu, dùng hai bàn tay mình chà sát tay cậu để dịu đi cái lạnh, dùng cả người mình để tăng nhiệt cho cơ thể cậu. Hồi lâu thì đi lấy khăn lau những giọt mồ hôi và đắp lên trán cậu.

Khaotung: First..
First: Tớ đây, tớ ở đây!!
Khaotung: Tớ lạnh..
First: Tớ biết rồi, để tớ đắp chăn cho cậu
Khaotung: Ôm tớ chút.. tớ lạnh quá..
First: Được, tớ ôm cậu, đừng khóc nữa, ngủ đi Khaotung..
Khaotung:..
Dường như cậu ấy đã ngủ rồi.
First: Vì cậu khóc tớ sẽ đau..

Ôm cậu ngủ cả đêm, vì cứ mỗi lần để cậu nằm xuống cho thoải mái thì cậu lại gặp ác mộng cứ khóc mãi, sáng tôi nấu ít cháo để dưới bếp cùng thuốc rồi nhanh chạy về nhà. Thuốc vào mùa đông luôn có sẵn bên mình.

Nhờ mùa đông, tôi học được cách chăm sóc cho cậu ấy
_____
Trùi ui FK có series mới🤭 mừng mún gớt nước mắt 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com