Chương 1 Giao Tranh
Tóm tắt nội dung:
First là một họa sĩ tài năng nhưng lập dị, sống khép kín trong căn hộ đầy màu sắc giữa Bangkok nhộn nhịp. Anh dành cả ngày để vẽ tranh, tránh né xã hội và đặc biệt không tin vào tình yêu sau một biến cố lớn trong quá khứ.
KhaoTung là một sinh viên ngành truyền thông, năng động và hướng ngoại, làm thêm bán thời gian tại một quán cà phê kiêm gallery nghệ thuật. Một ngày nọ, cậu tình cờ nhận nhiệm vụ đến giao tranh cho một khách hàng khó tính, chính là First.
Từ những lần tiếp xúc đầu tiên đầy hiểu lầm và va chạm, hai người dần bị hút vào thế giới của nhau. First bị cuốn vào sự ấm áp, chân thật và hồn nhiên của KhaoTung, trong khi KhaoTung lại bị hấp dẫn bởi chiều sâu tâm hồn và tài năng ẩn giấu sau lớp vỏ lạnh lùng của First.
Tình yêu giữa họ chớm nở nhẹ nhàng nhưng cũng phải đối mặt với những thử thách: sự tổn thương trong quá khứ của First, định kiến xã hội, và cả ước mơ cá nhân khiến cả hai đứng giữa lựa chọn tiếp tục nắm tay nhau, hay buông bỏ để mỗi người đi về phía ánh sáng riêng.
Tình cảm phát triển chậm rãi, chân thật như một bản nhạc du dương.
Bangkok vào mùa mưa luôn có gì đó bất ổn giữa những con đường kẹt xe dài bất tận và tiếng còi inh ỏi, vẫn tồn tại những khoảnh khắc tĩnh lặng đến kỳ lạ. Trong một căn hộ tầng 15, nơi ánh đèn vàng nhạt hắt lên từng đường nét mảnh mai trên toan vẽ, First đang miệt mài pha màu, tay cậu run nhẹ vì những mảng ký ức cũ ùa về, như thể mỗi lần chạm cọ là một lần chạm vào vết sẹo trong lòng.
Cậu không nhận khách, không đi ra ngoài nhiều, và hiếm khi trả lời điện thoại ngoại trừ những cuộc gọi về việc giao tranh. Hôm nay, cậu cần một người đến lấy bức tranh lớn vừa hoàn thành cho buổi triển lãm nho nhỏ ở quán gallery nọ.
🐈 "Xin lỗi, đây có phải là căn hộ của P'First không ạ?" – Một giọng nói trong trẻo vang lên sau tiếng gõ cửa nhẹ. First nheo mắt, không ngẩng đầu khỏi khung vẽ.
🐈⬛ "Giao hàng à? Để ngoài cửa." Anh đáp cụt lủn.
🐈 "Dạ, anh phải ký nhận tranh và em nghĩ anh không muốn bức tranh trị giá hàng chục nghìn baht bị ướt dưới mưa đâu." - Giọng nói ấy nhẹ nhàng nhưng cũng không thiếu phần rắn rỏi.
Anh cau mày, miễn cưỡng ra mở cửa.
Người đứng đó là một chàng trai với nụ cười tươi như nắng, tóc còn đọng vài giọt mưa, tay cầm túi đựng găng tay trắng và một tấm phiếu giao nhận. KhaoTung, sinh viên năm ba ngành truyền thông, đang làm thêm để lấy kinh nghiệm cho đồ án tốt nghiệp và tình cờ, buổi giao tranh hôm nay là nhiệm vụ đặc biệt anh bạn cùng lớp "bán đứng" cho cậu.
Ánh mắt hai người chạm nhau thoáng ngập ngừng, ngạc nhiên như thể thế giới lặng đi một nhịp. Cậu nhìn vào căn phòng. Bức tranh chưa kịp khô màu.
Đó là lần đầu tiên họ gặp nhau. Một cuộc giao tranh không chỉ giữa tranh vẽ, mà còn giữa hai thế giới khép kín và rộng mở, lạnh lùng và ấm áp đang bắt đầu chạm vào nhau từng chút một.
Dưới ánh đèn vàng nhạt trong căn hộ tầng 15, anh đứng lặng trước cánh cửa vừa đóng lại sau lưng cậu. Trên sàn, dấu nước mưa còn in mờ thành những vệt cong cong như thể để lại một phần hiện diện của chàng trai ấy. Một thoáng gì đó không tên len vào lòng anh không phải là phiền, cũng chẳng phải tò mò chỉ là lạ. Lâu rồi không ai bước vào không gian này mà để lại dấu vết như thế.
Ngày hôm sau, trời lại mưa.
First đang chấm những gam xanh lên nền tranh thì có tiếng điện thoại reo. Hiển thị là một số lạ nhưng lần này anh nhấc máy.
🐈 "Alo, em là KhaoTung, người giao tranh hôm qua ạ. Em xin lỗi nếu làm phiền, nhưng bên gallery muốn mời anh đến xem cách trưng bày tranh, nếu anh tiện."
First định từ chối, như mọi lần. Nhưng trong đầu lại hiện lên hình ảnh đôi mắt sáng dưới mái tóc ướt và nụ cười dễ mến. Một thoáng ngập ngừng. Rồi anh nghe chính mình đáp khẽ:
🐈 "Gửi địa chỉ qua tin nhắn."
Quán gallery nhỏ nằm lọt thỏm giữa một con hẻm đầy hoa giấy, âm nhạc nhẹ nhàng vang lên từ chiếc loa treo lửng lơ. First bước vào, ánh mắt lập tức bị hút vào không gian treo tranh bức tranh của anh được đặt ở vị trí trang trọng nhất.
Cậu đang đứng bên quầy, vẫy tay khi thấy anh. Họ không nói nhiều, nhưng ánh nhìn trao nhau đủ để tạo ra một sợi dây vô hình nào đó mỏng manh mà thật rõ ràng.
Những ngày sau đó, Anh dần quen với sự hiện diện của cậu. Cậu không ồn ào, không xâm phạm, chỉ đơn giản là ở đó như một chấm màu sáng len vào bức tranh trầm lặng của cuộc đời anh. Khi thì là ly cà phê đặt trước cửa, khi là một tin nhắn hỏi han nhẹ nhàng. Mỗi lần gặp, anh lại thấy lòng mình mềm ra một chút.
Và rồi, một chiều mưa như bao chiều khác, anh mở lời:
🐈⬛ "Em hay đến đây, nhưng chưa bao giờ hỏi anh vẽ vì điều gì."
Cậu ngẩng lên, mỉm cười.
🐈 "Vì anh cần vẽ để thở. Còn em cần người như anh để tin."
Câu nói ấy, tự nhiên mà vang lên như một bản nhạc nền dịu dàng, khiến anh lần đầu tiên bật cười không phải vì vui, mà vì hiểu: có lẽ, vết sẹo trong lòng anh đang dần hóa thành đường nét trên một bức tranh mới.
Chiều mưa hôm đó trôi qua như một nốt nhạc lặng. Sau câu nói của KhaoTung, không ai nói thêm gì nữa, nhưng không khí giữa họ đã khác không còn là khoảng cách giữa người xa lạ, mà là sự yên lặng dễ chịu của những người bắt đầu chạm được vào thế giới của nhau.
Những ngày sau, anh cho phép cậu vào nhà thường xuyên hơn. Cậu ngồi trên chiếc ghế nhỏ ở góc phòng, lặng lẽ quan sát anh làm việc. Thỉnh thoảng, cậu đặt một câu hỏi vu vơ:
🐈 "Anh thích màu nào nhất?"
🐈 "Lúc nhỏ anh đã muốn làm họa sĩ à?."
🐈 "Có bức tranh nào anh không thể hoàn thành không?"
Anh thường chỉ đáp ngắn gọn, nhưng ánh mắt anh đã dịu đi, không còn sắc lạnh. Anh bắt đầu quen với âm thanh của KhaoTung tiếng cười nhẹ, tiếng thở dài khi mệt, thậm chí cả tiếng nhạc lofi cậu bật nhỏ trên điện thoại.
Một hôm, cậu đến muộn. Trời không mưa, nhưng anh vẫn đứng bên cửa sổ, ánh mắt chốc chốc lại hướng về con hẻm nhỏ phía dưới. Gần 9 giờ tối, tiếng chuông cửa vang lên. KhaoTung xuất hiện, áo sơ mi nhàu nhĩ, mắt đỏ hoe.
🐈 "Em xin lỗi. Em vừa cãi nhau với ba mẹ." – Cậu cười gượng, nhưng giọng run.
Anh lặng lẽ kéo cậu vào. Không hỏi gì. Không nói gì. Chỉ đặt ly trà nóng xuống bàn và ngồi cạnh.
🐈 "Ba em biết em thích con trai. Họ không nói gì nhiều chỉ nhìn em như một người lạ."
Lần đầu tiên, anh đưa tay chạm nhẹ lên mu bàn tay cậu một cái chạm không lời, nhưng rõ ràng hơn bất kỳ lời an ủi nào.
🐈⬛ "Anh từng bị người mình yêu bỏ lại, cũng vì như thế." – Anh khẽ nói.
🐈⬛"Nên anh hiểu."
Đêm đó, họ ngồi cạnh nhau đến khi trời sáng. Không có gì lãng mạn, không có nụ hôn, chỉ có hai con người từng tan vỡ đang lặng lẽ tìm lại mảnh ghép của mình nơi ánh sáng của nhau.
Tình cảm giữa họ lớn dần trong im lặng. Nhưng cũng chính sự dịu dàng đó khiến mọi thứ trở nên mong manh. Khi gallery đề nghị First tổ chức một buổi triển lãm cá nhân ở Chiang Mai kéo dài ba tháng, còn KhaoTung chuẩn bị thực tập ở một đài truyền hình lớn tại Bangkok, lựa chọn dần hiện ra. Giữ lấy nhau hay buông tay để trưởng thành?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com