Chương 3 Màu Cũ Khung Mới
Căn hộ tầng 15 vẫn như trước tường trắng ngả màu thời gian, giá vẽ kê sát cửa sổ, bàn gỗ nhỏ đặt ly trà nóng. Nhưng có gì đó đã đổi khác. Có lẽ là vì lần đầu tiên sau nhiều năm, KhaoTung bước vào không còn với tư cách người giao tranh, mà là người được mời trở lại.
First rót trà, không nhìn cậu, nhưng giọng đã khác:
🐈⬛ “Anh chuyển về đây từ tháng trước. Mọi thứ cũ kỹ nhưng dễ thở hơn gallery chính.”
🐈 “Vẫn pha trà nóng giữa mùa hè à?” – KhaoTung đùa, nhận lấy ly trà.
Anh cười nhẹ. 🐈⬛ “Thói quen. Như vẽ bằng tay trái dù thuận tay phải.”
Không ai nhắc đến ba năm qua những bức thư không gửi, tin nhắn không trả lời, cuộc sống lặng lẽ ai đi đường nấy. Họ chỉ ngồi cạnh nhau, như thể chưa từng xa.
Một tuần sau, First đưa KhaoTung xem bức tranh cũ một khung toan phủ ga trắng.
🐈⬛ “Anh vẽ em, rồi dừng lại khi em đi.”
Cậu bước đến, kéo nhẹ tấm vải xuống. Hiện ra là hình ảnh một chàng trai nghiêng đầu, ánh mắt nhìn về phía không xác định. Màu sắc dịu, phần mặt còn dang dở – như chờ đợi.
🐈 “Giờ em về rồi, sao chưa vẽ tiếp?”
Anh nhìn thẳng vào cậu: 🐈⬛ “Vì anh không biết em còn là người trong tranh đó không.”
Câu hỏi không dễ trả lời. Cậu im lặng, rồi bước đến bên giá vẽ, lấy cọ đưa cho anh.
🐈 “Vậy anh vẽ lại từ đầu đi. Em sẽ ở đây không phải để anh giữ, mà để anh hiểu em đã thay đổi thế nào.”
Họ bắt đầu vẽ cùng nhau. Không phải lúc nào cũng là anh cầm cọ đôi khi là cậu lấm lem màu vẽ, vụng về nhưng say sưa. Họ nói về những gì đã bỏ lỡ: dự án đầu tiên của cậu bị cắt sóng, lần anh từ chối lời cầu hôn của một người nước ngoài chỉ vì không thể quên “Người trong tranh.”
Cứ thế, từng lớp màu được đắp lên không chỉ trên toan mà trong chính lòng họ.
Một tối muộn, sau khi hoàn thành bản thảo chương trình du ký mới, KhaoTung nói:
🐈 “Em được mời đi công tác nước ngoài 6 tháng.”
Anh không ngạc nhiên. Chỉ nhẹ giọng hỏi:
🐈⬛ “Lần này em đi vì ước mơ, hay để bỏ lại điều gì?”
Cậu mỉm cười, nắm lấy tay anh.
🐈 “Lần này em đi để đem anh theo. Nếu anh đồng ý.”
Anh nhìn cậu đôi mắt không còn lẩn tránh.
🐈⬛ “Em nghĩ có thể đem cả căn hộ tầng 15 lên máy bay à?”
🐈 “Không, nhưng em có thể đem cả họa sĩ của nó.”
Ngày cậu lên đường, trời Bangkok không mưa. Nhưng không khí vẫn phảng phất mùi ẩm ướt quen thuộc như một lời nhắc nhở rằng những điều từng đau, từng đẹp, đều vẫn ở lại đâu đó trong thành phố này.
Anh tiễn cậu ra sân bay. Không ồn ào, không vẫy tay chào, chỉ là một cái ôm vừa đủ chặt để giữ lại, vừa đủ nhẹ để không níu kéo.
🐈 “Anh có sợ không?” – Cậu hỏi, khi tiếng loa gọi lên máy bay vang vọng.
🐈⬛ “Có.” – Anh thành thật.
🐈⬛ “Nhưng nếu em sợ mà vẫn đi, thì anh cũng có thể sợ mà vẫn chờ.”
Cậu mỉm cười không phải nụ cười để che giấu cảm xúc, mà là nụ cười an tâm thực sự. Cậu đặt một vật nhỏ vào tay anh là một cây bút vẽ, loại bút mực nâu đỏ mà trước đây cậu hay dùng để viết nhật ký.
🐈 “Vẽ em ở phiên bản mới nhất nhé. Em sẽ gửi ảnh mỗi nơi em đi qua, mỗi lần em nghĩ về anh.”
Anh mở triển lãm mới ở chính Bangkok lần này, không trưng bày những bức tranh đầy ám ảnh, mà là một chuỗi tác phẩm ghi lại hành trình của “người trong tranh” qua từng góc phố nước ngoài.
Mỗi bức là một khoảnh khắc. Cậu ngồi đọc sách ở Paris với chiếc áo khoác rộng thùng thình. Cậu giữa quảng trường Tokyo, ánh đèn neon phản chiếu lên gương mặt. Và cuối cùng. Cậu đứng giữa cầu cảng Sydney, tay giơ điện thoại, như đang gọi về.
Bức tranh kết thúc triển lãm mang tên: "Version cuối cùng". Nhưng dưới góc phải, nét mực đỏ viết nhỏ: "Cho đến lần sau."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com