Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7 Ranh Giới Giữa Quá Khứ Và Hiện Tại

First hoang mang. Bức tranh đó đúng là phần đen tối nhất đời anh anh từng không muốn ai nhìn thấy. Nhưng nó cũng là tác phẩm thể hiện chiều sâu và kỹ thuật cao nhất của anh từng đường nét được vẽ bằng nước mắt và nỗi tuyệt vọng.

KhaoTung biết chuyện. Cậu không trách Rin, nhưng cậu biết First đang đứng giữa hai ngã rẽ. Được nhìn thấy nhưng đi cùng người từng khiến anh sụp đổ. Hay ở lại cùng người yêu anh vô điều kiện.

🐈 “Nếu em là anh, em sẽ không từ chối cơ hội. Nhưng cũng không để quá khứ dẫn đường”  KhaoTung nhẹ nhàng nói.

🐈 “Em sẽ tự mình gửi bức tranh ấy. Và chọn ai sẽ bước cùng mình, rõ ràng.”

Vài ngày sau, First gửi email đến tổ chức nghệ thuật, đính kèm bản scan tranh gốc, ký tên. Nhưng dưới mục “Người đại diện nghệ sĩ”, anh không điền tên Rin.

Anh bước vào “Kanvas”, nơi KhaoTung đang cùng Joong dựng một video mới. First đứng phía sau, nhìn cậu qua khung cửa ánh nắng chiếu lên tóc KhaoTung, đôi tay lấm màu, ánh mắt tập trung và yên bình.

🐈‍⬛ “Anh gửi tranh rồi.”

KhaoTung ngẩng lên, nheo mắt cười 🐈 “Và chọn ai đi cùng?”

First mỉm cười, bước vào, đặt tay lên vai cậu.

🐈‍⬛ “Chọn người nhìn thấy anh rõ nhất không phải lúc anh thành công, mà là khi anh sợ hãi nhất.”

Rin một người cũ biết dừng lại đúng lúc

Rin nhận được email phản hồi. Không bất ngờ. Nhưng có một dòng ghi chú kèm:

“Cảm ơn em đã giữ lại bức tranh. Nhờ đó anh mới biết, có những ký ức nên được trưng bày nhưng không phải để sống lại, mà để khép lại.”

Rin đóng laptop, nhìn ra cửa sổ căn phòng khách sạn. Dưới kia, Bangkok vẫn nhộn nhịp. Người cũ của cô đã chọn tương lai không phải cô. Nhưng ít nhất, lần này cô không là người bỏ đi. Cô là người biết buông đúng lúc.

Một tối muộn, sau buổi làm việc, KhaoTung nhận được cuộc gọi từ mẹ. Giọng bà gay gắt, không còn nhẹ nhàng như những lần gọi thăm trước.

“Mẹ nghe nói con sống cùng cái người họa sĩ đó. Có đúng không?”

🐈 “Mẹ à, tụi con yêu nhau. Và con hạnh phúc.”

“Con không được phép. Ba con mà biết, sẽ. Sẽ lập tức cắt đứt tất cả.”

Chỉ trong vài câu, cậu như bị kéo trở lại làm đứa con trai ngoan, đang sống trong ngôi nhà đầy quy tắc: học giỏi, nghe lời, yêu một người “phù hợp"

Cậu im lặng cả buổi tối hôm đó. First biết điều gì đó không ổn, nhưng anh không nói. Chỉ ngồi cạnh, tay đặt nhẹ lên vai cậu như thể đang nói: “Khi nào em sẵn sàng, anh vẫn ở đây.”

Sáng hôm sau, cậu rời đi sớm, để lại một tờ giấy:

🐈 “Ba mẹ muốn em về vài ngày. Không sao đâu. Chỉ là em cần cho họ thấy em không còn là cậu bé sợ ánh nhìn của người khác nữa.”

[Nhà nơi khiến ta thấy lạc lõng nhất]

Về nhà, cậu bị giữ lại. Không điện thoại, không ra ngoài, không nhắc đến anh. Ba mẹ cậu thậm chí còn hẹn gặp một gia đình quen biết “giới thiệu con gái bác ấy, học hành giỏi, ngoan ngoãn.”

Cậu phản kháng, nhưng bị mẹ cắt lời:
“Đừng cãi. Mẹ không cần con hoàn hảo, chỉ cần con đúng. Tình yêu con đang có là sai, con hiểu không?”

Cậu im lặng. Không phải vì chấp nhận, mà vì cạn sức. Ở nơi từng gọi là “nhà”, cậu bỗng thấy mình như một vị khách xa lạ được yêu thương chỉ khi đáp ứng kỳ vọng.

Tối đó, cậu lén ra ngoài ban công, mở điện thoại cũ giấu dưới đệm. Không có sóng. Nhưng hình nền vẫn là ảnh cậu và First chụp ở sân thượng “Kanvas”, hôm trời vừa tạnh mưa.

Cậu gõ tin nhắn, dù biết không gửi được:

“Anh ơi, em mệt quá.”

Trong lúc ấy, First không ngủ. Anh ngồi một mình giữa gallery, tranh dán đầy tường, nhưng toan vẽ thì trống trơn.

Joong và Dunk đến, mang theo đồ ăn khuya.

“Anh ấy sẽ về.” Joong nói, chắc nịch.

🐈‍⬛ “Vấn đề là khi nào? Và còn nguyên vẹn không?” – Anh khẽ nói, mắt nhìn ra ngoài ô cửa kính.

Dunk đặt trước mặt anh một mẩu giấy: một bức ký họa vội là hình KhaoTung đứng giữa sân thượng, tay giơ máy quay, cười toe toét.

“Nếu em là người trong tranh anh, thì anh cũng là lý do để em trở lại.”

[Người chọn yêu là người dám đợi]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com