Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Không thích con trai

Năm 2024

Phỏng vấn tạp chí ABC.

MC: Thời cấp ba Khaotung có sở thích đặc biệt gì không nhỉ?

Khaotung: Năm mười bảy tuổi Khaotung có hơi nhiều sở thích đấy ạ, cũng không đặc biệt lắm. Mình thích sáng sớm, à còn yêu luôn cả chiều tà, say mê những cơn mưa, nghiện cơm gà ở căn tin trường học, hứng thú với đủ thể loại trận bóng giao hữu nữa.

First: Khaotung thích mình.

MC: Ý First là Khaotung thích bản thân mình ấy hả?

Khaotung: Hmm, cũng đúng ạ, Khaotung là kiểu...

First: À không, không phải ý đó ạ, mình là First, First là mình, Khaotung thích mình ạ.

Khaotung: Hới...

...

Năm 2015

"Bác tài ơi, đợi cháu một chút."

Dưới ánh nắng ban mai ngày ấy, hình ảnh thiếu niên kiên trì hối hả chạy theo đập cửa chiếc xe buýt vừa lăn bánh, chỉ vì nhất định phải đi chuyến xe này, vẫn mãi còn tồn đọng ở nơi chốn cũ, ngổn ngang hồi ức.

Tài xế phát hiện liền hốt hoảng phanh gấp, mở cửa xe quát cậu.

"Này nhóc, có biết nguy hiểm không hả, ba phút nữa chuyến sau đến rồi, gấp gáp gì vậy hả, mau lên xe đi."

Sau khi cúi người xin lỗi bác tài xế, Khaotung liền phóng lên xe, chưa kịp ổn định lại hơi thở gấp gáp thì đã lập tức ngẩng đầu đảo mắt liên hồi, nét mặt của cậu ẩn hiện muôn vàn chờ mong.

Tìm thấy rồi.

Nhanh chóng đưa tay chỉnh lại mái tóc bị gió thổi bay toán loạn, vuốt phẳng phiu chiếc áo trên người, Khaotung bước đến hàng ghế thứ tư ngoài cùng.

Ngồi xuống cạnh First.

Đồng phục trên người thiếu niên toả hương thơm thanh mát sạch sẽ của sớm mai, cả mùi dầu gội đầu cũng rất dễ chịu, hắn đang khép mi tựa đầu bên cửa sổ.

Mặc kệ thời gian đang dần trôi, ánh mắt Khaotung vẫn vẹn nguyên chưa từng rời khỏi người First.

Khaotung chuyên tâm ngắm nghía từng li từng tí mọi đường nét trên khuôn mặt ấy, lặng lẽ cười ngu ngơ.

Chỉ nhìn tới nhìn lui như thế dường như vẫn chưa đủ thoả mãn Khaotung, cậu không nhịn được mà vô thức thốt lên: "Ước gì được hôn một cái nhỉ?"

Cậu nói khá nhỏ, tuy nhiên vẫn đủ để người ngồi cạnh nghe.

Mà cái giọng nói này, sớm đã ăn sâu vào tâm trí First.

Đều đặn từ ngày nhập học đến tận bây giờ, hơn hai tuần, Khaotung luôn chiếm giữ vị trí cạnh First trên xe buýt.

Dẫu là đến trường hay trở về nhà.

Lúc đầu First chỉ nghĩ do trùng hợp, nhưng không, vô tình có một lần khi hắn đang chợp mắt nghỉ ngơi, vừa hay đã có người ngồi sẵn ở ghế bên cạnh, thế mà trong lúc mơ mơ màng màng First lại nghe thấy chuẩn xác lời đề nghị xin đổi chỗ từ Khaotung, dù cho cậu đã nói rất khẽ khàng.

Chắc chắn mang theo ý đồ không tốt.

First chẳng nghĩ ra được lý do nào hợp tình để giải thích cho hành động khó hiểu đấy.

Chỉ vậy thôi đã có thể khiến First ấn tượng sâu sắc với Khaotung?

Tất nhiên là không.

Chiều hôm qua, ở hoàn cảnh tương tự, Khaotung cũng vu vơ cất lời và trùng hợp rơi trọn vào tai First như hiện tại.

Khaotung nói, thích hắn.

Thích?

Hai thằng con trai thì thích là thích kiểu gì?

Chưa kể đến việc họ chỉ từng nói chuyện một lần ở trước cửa tiệm net. First nghĩ lại thì thấy hành động hôm đấy của cậu quả thật rất khác lạ.

Hôm nay càng quá đáng hơn, cậu còn đòi hôn hắn.

Tên này quá nguy hiểm rồi.

Do căng thẳng nên First quên bẫng việc bản thân đang sắm vai người đang ngủ, hắn gồng cứng thân thể, hai bàn tay đặt trên đùi cuộn chặt, kể cả cánh tay duỗi thẳng ngay đơ từ bao giờ của hắn cũng đều đã rơi vào tầm mắt Khaotung.

Cậu trộm cười, cảm thấy First của cậu quá đáng yêu. Khaotung hoàn toàn biết việc First nghe thấy lời cậu nói, chính xác là cậu cố tình nói cho First nghe.

Yêu thầm xưa rồi, Khaotung chuộng việc tấn công dồn dập hơn.

Âm báo đã đến trạm từ chiếc loa trên thành xe chỉ vừa vang lên thì First đã tức khắc mở mắt, hắn muốn tránh xa con người quái đản này ngay lập tức.

Còn Khaotung thì mưu mô vội nhắm tịt mắt, giả vờ ngủ.

First ngồi ghế phía trong chắc chắn bị cản trở, hắn muốn xuống xe phải đánh thức Khaotung, nhưng hắn không muốn tiếp xúc với cậu, ngại phiền phức.

Vì thế đành cam chịu ngồi yên bất động, hắn không hiểu nổi bản thân sao lại làm những việc ngốc nghếch như thế, First bắt đầu hoài nghi về chỉ số IQ của hắn.

Rõ ràng chỉ cần vỗ nhẹ hoặc thậm chí cộc cằn một chút rồi hiên ngang rời đi là được.

Nhưng First lại không thể làm vậy.

Dạo này cứ hễ đụng phải cậu là hắn lại bối rối, cư xử loạn cào cào cả lên.

First không hiểu nhưng Khaotung hiểu, cảm nhận được sự lóng ngóng của First, rốt cuộc quyết định dừng trêu, nếu không sẽ hại học bá của cậu trễ học mất.

Khaotung vừa đứng lên thì First đã lao vụt đi như một cơn gió, nhìn cũng chẳng thèm nhìn Khaotung lấy một cái.

Dù cho là người lạc quan hay ở thế chủ động tán tỉnh đến mấy, khi nhận lại quá nhiều sự phũ phàng ắt hẳn đều chạnh lòng.

Nhưng Khaotung thì không.

"Cá tính mạnh ta, đúng là người mình thích mà, có tính thử thách thế này mới kịch tính."

Đừng lo, Khaotung đang rất tận hưởng với hành trình chinh phục trai thẳng của cậu.

Dần dà một thời gian, không riêng First, giờ ai ai cũng nhận thấy sự khác biệt Khaotung dành cho hắn. Cậu là tuýp người khá ít nói, cũng ít tụ tập, ở trường ngoài việc úp mặt trên bàn ngủ, thì chỉ có thể là đang dính lấy First thôi.

Lạ lùng thay, hai người họ vậy mà chẳng hề nói với nhau câu nào.

First bị động bị theo đuôi, cố tình lơ đối phương cũng không quá khó hiểu.

Ấy thế mà Khaotung là người luôn chạy theo người ta, cũng không chịu chủ động nói một câu nào.

Cứ yên lặng mà xuất hiện cạnh First như thế.

Ví như Khaotung sẽ đến lớp First vào giờ ra chơi, lẳng lặng đứng cạnh cửa sổ, chặn đứng ánh mặt trời sáng chói chiếu rọi nơi da thịt của cái người đang nghiêng mặt say sưa ngủ nào đấy.

Khung cảnh lãng mạn xiết bao, oái ăm thay khi First tỉnh dậy, đối mặt với đôi mắt trong vắt ngập bóng hình hắn của Khaotung, hắn không mẩy mây chú ý, thẳng thừng vòng qua người cậu, kéo màn cửa sổ, rồi quay về tiếp tục yên giấc.

Ví như Khaotung sẽ vội chạy theo che ô cho First mỗi lúc những cơn mưa bất ngờ ghé thăm, dáng dấp thua người ta cả một cái đầu, vẫn cố vươn tay muốn vì người che chắn.

First khi ấy sẽ tận dụng lợi thế từ đôi chân dài, một bước của hắn bằng ba bước của Khaotung, tốc độ cũng cố ý tăng không ít, cậu dường như phải vừa chạy bộ vừa giúp hắn che mưa.

Với lại, cậu luôn chọn cùng một món ăn yêu thích với First, ngồi ăn ở ngay bàn bên cạnh hắn, vừa nhai thức ăn vừa ngắm hắn.

Nhiều lúc First còn sinh ra ảo tưởng rằng Khaotung đang nhăm nhe muốn ăn hắn.

Quả là đáng sợ lắm!

Còn nữa, bất kỳ hoạt động thể thao nào có sự tham gia của First, Khaotung đều góp mặt, đứng cùng chiến tuyến với hắn.

Nhưng cậu chơi rất tệ.

Đích thật là một cục tạ biết đi.

Lúc đầu First cảm thấy khá khó chịu, nhưng Khaotung chẳng công khai trực diện đối đầu với hắn, càng nhiều lần, First chọn biện pháp ngó lơ, gián tiếp phản kích, hắn nghĩ chỉ cần không quan tâm là được.

Khaotung thích hắn cũng được thôi, hắn không có quyền cấm cản.

Nhưng hắn chắc chắn sẽ không thích con trai.

Đặc biệt là kẻ kì lạ như Khaotung.

Không bao giờ.

...

Năm 2018

"Fir Fir nghe không dạ, sao còn chưa đến bế Khao..." Khaotung bắt đầu hờn dỗi vì thấy First không có thêm bất kì động thái gì.

Đồng nghiệp xung quanh thì liên tục xì xầm to nhỏ, thậm chí có người còn hớn hở nói to: "Ship ná, ship ná."

"..."

Toang rồi, hàng giá First trồng thời gian qua đi tong rồi.

Trông thấy Khaotung ngồi bệt xuống đất ăn vạ, hắn thiếu chút nữa đã chạy đến ôm cậu lên, may là vẫn khống chế kịp thời.

"Đã hứa khi say sẽ không ngồi dưới đất mà." First đanh giọng muốn dọa Khaotung.

"Đã hứa muốn bế thì sẽ được bế mà." Khaotung càng cao giọng hơn.

First cứng họng, dằn co một lúc, hắn dứt khoát chọn không đến đỡ cậu, xoay người đi, còn bỏ lại một câu khá phũ phàng.

"Bế bồng gì chứ, đàn ông đàn ang, nói gì chả hiểu nổi, chắc nó say rồi, mọi người hỗ trợ nhé, tôi có việc đi trước."

Khaotung góp nhặt toàn bộ thái độ của First, sau khi tỏ tường liền chuyển sang trạng thái ngẩn ngơ, nhưng nét tủi thân trong mắt cậu lại vô cùng sống động.

Có khi chỉ cần góc nghiêng của một chiếc lá rơi, hiện tại cũng đủ để cứa rách lòng tự tôn của cậu, càng chẳng dám nghĩ đến trái tim được ghép nối từ muôn vàn mảnh vỡ sẽ thảm thương đến nhường nào.

Mọi người xung quanh ai nấy cũng đều ngơ ngác theo. Tất cả đều định bụng sẽ được xem một màn phim tình cảm mãn nhãn, nhận lại một tràng hụt hẫng, bất đắc dĩ cười cười rồi giải tán.

Trong quán bar chỉ còn Khaotung và một bạn diễn nam từng diễn cùng cậu vào ngày gặp lại First, là cái người được nhận chai nước từ First thay vì cậu.

Tên anh là Tund.

Khaotung ngồi trên nền đất lạnh lẽo ngã người nhìn trần nhà, cố ngăn hai dòng nước ấm đang trực trào, cậu với tay nốc cạn số rượu còn lại trong chai.

Qua không bao lâu Khaotung liền bị đốn gục khiến không thể mở nổi mắt, ý thức cũng mất sạch sẽ.

Cũng không hẳn chỉ vì men say mà gục.

Cậu chính là cưỡng ép khép mình để trốn tránh hiện thực đau lòng.

Tund nhẹ nhàng đỡ Khaotung lên ghế, đặt đầu cậu tựa vào vai anh, qua vài khoảng lặng, tay Tund bỗng không tự chủ mà mân mê đôi gò má ưng ửng mỏng manh của cậu, nụ cười của Tund lúc này như thể được rót đầy mật ngọt, trông nâng niu Khaotung vô ngần.

"Làm trò quần gì vậy?"

...

Nhắc nhở nho nhỏ:

Mọi người lưu ý mốc thời gian giúp Gạo nha, không biết viết vậy mọi người có bị rối không nữa T_T

2015: là thời cấp 3 của FK

2018: là thời điểm FK mới gặp lại sau chia tay ở thời cấp 3

2024: là hiện tại, FK bên nhau rồi á hehe

Với lại mọi người thích thời điểm nào nhất dạ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com