4. Kẻ chen chân
Năm 2018
"Hmmm First ơi..." Khaotung trong cơn say mơ hồ mếu máo.
First si mê ngắm nhìn dáng vẻ yếu ớt mè nheo ấy, dường như có sợi lông vũ đang không ngừng lả lướt nơi đầu tim hắn. First nâng khoé môi, đưa tay áp lên đôi gò má nóng bừng của Khaotung, cậu nương theo hơi ấm xoa xoa mặt vào nơi mềm mại đấy.
"Có. First ở đây, ở đây..." Nụ cười trên khuôn mặt hắn quá đỗi dịu dàng, trong vắt như nước thu sang, nhẹ hệt áng mây ngày hạ.
Khaotung lập tức mở mắt vào giây phút giọng nói quen thuộc ấy rót vào tai, đôi đồng tử khẽ rung, dẫu nhạt nhòa nhưng chúng vẫn cố thấu tận người trước mắt.
Không nghe nhầm chứ?
Hay lại chỉ là mơ?
Nhưng trong mơ chưa từng có giọng của First nhỉ?
Hai năm trôi qua, sau vô số lần Khaotung khẩn thiết gọi lên cái tên ấy, cuối cùng cậu cũng đợi được ngày nhận lại câu đáp lời.
Còn bằng chính cách trả lời quen thuộc.
Cách anh bạn học bá nơi sân trường ngày ấy, luôn hô to mỗi khi cậu bạn đội sổ nghịch ngợm của hắn gọi tên.
Hắn nói, hắn "có mặt".
First ở đây, vĩnh viễn có mặt bên cạnh Khaotung...
Sáng hôm sau, Khaotung tỉnh dậy với một cái bụng đói meo, nó đang cồn cào biểu tình vì lượng rượu quá tải đêm qua.
Cùng một cái đầu rỗng tuếch.
Muôn phần khắc thoải hoài niệm, bao kỳ vọng tưởng chừng như ý nguyện, cứ thế theo cơn say cuốn trôi xa vời vợi, chẳng để lại bất kì dấu tích tồn tại nào.
Chính xác là mọi thứ dừng ở cái lúc First xoay người bỏ đi.
Hắn vậy mà nhẫn tâm vứt bỏ cậu? Lòng Khaotung vừa tức tối vừa chua xót.
"Nhưng mình đang ở đâu vậy nhỉ?"
Lúc này Khaotung mới bắt đầu ngẩng đầu quan sát xung quanh, tuy nhiên chưa nhìn được nửa vòng thì sự chú ý của cậu đã dừng lại ở đầu giường.
Ở đấy có sẵn bữa sáng.
Và đây là khách sạn?
Thế là người tốt bụng nào đấy đã đưa Khaotung về khách sạn, còn chuẩn bị thức ăn cho cậu?
Một bát cháo trắng?
"Ai ta? Cháo còn bốc khói nghi ngút thế này chắc người còn ở đây nhỉ?"
Khaotung nâng cao âm lượng: "Xin hỏi ai vậy? Cảm ơn nhiều vì đưa tôi về đây nha...à nhưng mà order thêm cho tôi phần thịt với được không dạ?"
Không ai phản hồi cả.
Cạnh bát cháo có một tờ giấy nhắn, "Bụng rỗng nên ăn cháo trắng, đừng chê bai. Bên cạnh có thuốc giải rượu, nhớ uống."
Nét chữ này?
Xấu quá!
Người này tốt tính nhưng không tốt chữ tí nào? Nhìn thoáng qua còn tưởng cố tình dùng chân để viết luôn vậy.
Nhưng quả thật rất chu đáo, bên cạnh hộp thuốc còn đặt một ly nước ấm.
Và cả một viên kẹo?
"Trông mình giống trẻ con lắm hả? Cơ mà thuốc viên nén này ực một cái thì đâu có cảm nhận được vị gì? Đâu thể đắng được."
Khaotung ngơ ngác nhìn toàn bộ những vật trên bàn, chẳng bao lâu liền cong môi, ngoan ngoãn ăn hết cháo, uống thuốc rồi ăn kẹo.
Khaotung cười vì người này bị khờ, trông cũng khá đáng yêu?
Không hề.
Khaotung cười vì người này quá ranh mãnh, vừa muốn giấu cậu nhưng cũng không muốn người khác hưởng công của mình.
Vị kẹo đấy, Khaotung đã không ăn từ rất lâu rồi.
Nhưng cậu đã từng thích.
...
"Ôi Khaotung ơi, mình nghe kể hôm qua cậu say bí tỉ luôn, ổn không dạ? Mệt quá thì xin nghỉ một hôm cũng được mà."
Khaotung vừa ngồi xuống thì một đồng nghiệp nhanh chóng lại bắt chuyện.
Cô là Cee, bạn diễn thường xuyên tập cùng Khaotung nhất, cũng khá thân thiết.
"Không sao, hơi đau đầu tí thôi, vẫn ok." Khaotung bóp trán, cười trả lời.
"Cậu không biết đâu, hình như hôm qua..."
Cee chưa nói hết câu thì đột ngột bị tiếng hắng giọng của First cắt ngang, hắn đi lướt nhanh qua hai người họ.
"Gì thế? Bình thường First nó đâu đến giờ này nhỉ?" Cee bỗng nở nụ cười thích thú, cô hớn hở nói tiếp: "Hôm qua..."
"Cee!!!"
First bất thình lình hét to tên cô.
"Giật cả mình đấy First, sao á?"
"À...giáo viên tìm, đang hối quá trời kìa." First đứng bên trong cánh cửa đang khép hờ, truyền thông tin qua cái khe hở chỉ bằng bàn tay.
"Làm vậy có ý gì? Đứng gần mình một tí thì bị ăn thịt chắc?"
"Có gì mà gấp vậy ta?" Cee xoay người nói với Khaotung, "Đợi chút mình quay lại kể tiếp nhé!"
Cô đứng lên mở toang cách cửa First đang đứng lấp ló, vội vã đi vào bên trong.
Để lại First sừng sững đứng ngay trước mặt Khaotung, hắn ngượng ngùng loay hoay xoay người.
Khaotung đột nhiên lên tiếng, sau cái lần vừa gặp lại nhau thì đây là lần đầu Khaotung chịu nói chuyện với hắn.
Trừ những lúc cậu không tỉnh táo.
"Tao còn nhớ. Mày khỏi phải hao tâm tổn sức cản Cee nói đâu."
Không thể nào? Say đến độ đó, cậu chắc chắn không nhớ được.
First khựng lại, đúng nghĩa đen, khung cảnh lúc này chính là hắn đang trong tư thế bỏ chạy thì bị ấn nút tạm dừng.
Khaotung thiếu chút nữa đã cười thành tiếng. Cậu lấy lại bình tĩnh nói một tràng dài: "Việc xấu hổ như thế sao tao quên được? Mày thì nên quên đi, tao bảo đảm sau này say sẽ không đòi bế nữa, cũng không muốn lại bị vứt lại như đồ bỏ đi nữa."
Hoá ra Khaotung chỉ nhớ đoạn này?
Sao chỉ nhớ mỗi đoạn này?
"Mâu thuẫn thật đấy First, chẳng phải mày sợ nó biết mày không có tiền đồ, tiếp tục đầu hàng trước nó sao?
Sao giờ mày lại...thất vọng?"
First không nhìn Khaotung, "ừm" gọn một tiếng liền chân trước chân sau hối hả muốn rời đi.
"Ơ Khaotung, vẫn đi làm ư? Sao không ở khách sạn nghỉ ngơi thêm."
Âm thanh nhão nhoẹt của Tund thành công ngăn bước chân thoăn thoắt của First lại.
Mẹ kiếp, thằng oái ăm này lại muốn làm gì?
Khách sạn? Sao nó biết?
"Ủa sao Tund biết? Không lẽ Tund là người đưa Khaotung đến đó sao?" Khaotung cố tình lên giọng, để ai đó nghe được rõ ràng.
"Đúng rồi, hôm qua Khaotung say quá, anh không biết nhà em nên đành đưa đến đấy."
First vô thức đi lùi vài bước, đến gần nhưng vẫn đưa lưng về phía Tund và Khaotung.
"Ồ cảm ơn Tund nhiều nhé! À cháo cũng ngon lắm luôn."
"Mà anh bắt đền Khaotung đấy, sao em say đáng yêu dữ vậy hả?"
Khaotung bất giác rùng mình, còn người âm thầm nghe lén công khai kia thì lửa giật đã dâng ngút ngàn.
Từ nhỏ đến lớn, ngoài Khaotung lúc theo đuổi hắn, Tund là đứa mặt dày nhất First từng biết.
Còn Khaotung nữa, hắn đề cao trí thông minh của cậu quá rồi.
Nhưng làm sao đây?
Không cãi được? First không cách nào tự giành lại công bằng cho mình được?
Khaotung nhìn First mang theo đôi vai đang run bần bật vì tức giận, lê bước đi xa dần.
"Vậy mà vẫn phải sĩ diện cho bằng được?"
First luôn như thế, cứ luôn để những kẻ không cần thiết chen chân vào giữa hai người.
Dù là ở quá khứ hay hiện tại.
Chạy đến giành lại thứ bản thân muốn, khó đến thế sao?
...
Năm 2015
Sau công cuộc vò đầu bứt tóc tìm kiếm lý do vì sao Khaotung không bám theo mình nữa, đến tối First tỉnh táo rút ra một kết luận.
"Rảnh nợ rồi mà, tội tình gì phải xoắn?"
First thành công xoá bỏ Khaotung ra khỏi đầu mình.
Ừ thì, cũng xoá được tận bảy tiếng đồng hồ đấy!
Đến sáng hôm sau, cảnh tượng Khaotung hờ hững lướt qua hàng ghế cậu từng bằng mọi giá giành được để cùng ngồi với hắn, lại tái diễn.
Một lần nữa, câu hỏi ấy lại chạy dọc chạy xuôi trong đầu hắn, "Thật sự không dính lấy mình nữa?"
Nhẫn nhịn được đến ngày thứ năm, hôm ấy, như thường lệ, First lên xe buýt khá sớm, trên xe hiện chỉ có ba người.
Một bạn học ngồi ở hàng ghế thứ nhất và hai người công nhân ngồi hàng thứ hai.
Chẳng biết thế lực nào thúc ép, First ngập ngừng đến gần người bạn xa lạ ngồi đầu xe, nhẹ nhàng vỗ vai cậu ấy.
"Bạn ơi? Bạn có thể giúp mình một việc được không? Mình có việc gấp phải ngồi ở vị trí này, bạn có thể nhường mình không?"
May mắn cậu bạn đấy rất hòa đồng, lại còn tốt bụng, chẳng đắn đo liền ríu rít đồng ý.
Khi cậu ta vừa xoay đi thì First bỗng lên tiếng: "À, bạn ơi?"
"Hửm, sao vậy?"
First lịch sự nói tiếp: "Bạn có thể đến ngồi hàng ghế thứ tư ngoài cùng đằng kia không?"
"Hả? Chi vậy á?"
"À...chỗ đấy xịn lắm, nên mình muốn gợi ý một tí."
"Ồ.. à à cảm ơn nhé, bạn cũng...tốt thật đấy."
Đến tận lúc vào đến lớp, trong lòng cậu bạn ấy vẫn luôn thầm trăn trở về sự kì quặc của First. Sở dĩ nói như thế, vì sự bất thường của First chưa dừng lại ở việc giới thiệu chỗ ngồi, ngay khi cậu vừa ngồi vào vị trí "xịn" First nói, thì hắn ngay lập tức liền đứng lên, lần nữa đổi chỗ.
???
Chẳng phải nói cần phải ngồi ở đấy sao?
Mặc kệ ánh mắt khó hiểu của cậu bạn khi nãy, First chỉ khẽ cúi đầu, đi băng băng về phía hàng ghế cuối cùng, ngồi xuống cạnh vị trí mà Khaotung đã ngồi những hôm trước.
Thành công sắp đặt mọi thứ như ý muốn, First yên lặng nhịp chân chờ đợi.
Lúc Khaotung bắt gặp First ngồi ở vị trí kia, phản ứng đầu tiên của cậu là bất ngờ, vô cùng khó tin.
Việc First chủ động sớm như này, nằm ngoài kế hoạch của Khaotung.
Khaotung không nghĩ con mồi lại dễ gục đến vậy, tự cảm thán bản thân đã đi được một bước khá lớn. Cậu nở nụ cười thoả mãn, thậm chí còn trưng ra nét mặt đắc ý.
Lý do khiến Khaotung lộ liễu như thế, vì hiện tại First không hề dám nhìn thẳng vào cậu, hắn nhạy bén phóng tầm mắt nhìn mây trời ngay khi vừa phát hiện sự hiện diện của ai đó trên xe.
Đáng lẽ theo dự kiến vẫn phải né First, nhưng đã qua mấy ngày, Khaotung cũng có chút nhớ hương thơm thanh mát đấy.
Cuối cùng Khaotung vẫn xuống cuối xe, ngồi ở chỗ trống được an bày sẵn.
Trông thấy dáng vẻ First cứ mãi lóng ngóng nhìn tới nhìn lui ngoài cửa sổ, Khaotung cầm lòng không đặng, bỗng cười thành tiếng.
First bên cạnh thoáng cứng đờ, Khaotung lại càng tức cười hơn, cậu vờ hỏi vu vơ: "Bạn học gì đó ơi, có vẻ bạn ngồi chỗ này không quen nhỉ?"
Suốt quãng thời gian qua, ngoài việc hắn chạy cậu truy, đây là câu đầu tiên Khaotung chính thức nói với First.
First không cách nào lý giải được, tại sao giờ phút này tim hắn lại đập liên hồi?
Căng thẳng gì chứ?
Bệnh tim rồi, mai phải đi khám bác sĩ.
"Bình thường thôi." Cật lực điều chỉnh tâm thế, First thong dong trả lời bằng ba từ gọn hơ.
First tự hỏi lòng mình,"Hoàn hảo rồi đúng không ta? Đâu hề để lộ việc mình rối rắm vì một câu hỏi bâng quơ đơn giản đâu nhỉ?"
Nội tâm Khaotung thì,"Ha, vẫn còn cứng dữ ta."
Khaotung khẽ "ừm", nói tiếp: "Đúng là ngồi cuối hơi khó chịu một chút, hôm sau cậu nên xí chỗ trên kia kìa, hàng thứ tư ấy."
Khaotung châm chọc hắn?
First lập tức chấn động, tròn xoe đôi mắt quay sang nhìn chăm chăm vào Khaotung, bất ngờ nối tiếp bất ngờ, có nằm mơ hắn cũng không mơ ra được tình huống này.
Hoá ra Khaotung không nói câu vừa rồi với hắn, cậu đang hỏi người phía bên kia kìa.
Thôi xong rồi.
Sắc mặt First liền đen kịt, hắn vội ấn nút xuống trạm, dù còn cách trường một đoạn khá xa, mặc kệ, bảo hắn đi bộ gấp mười lần từng này cũng được.
Mặt mũi gì mà ngồi tiếp ở đây nữa.
Sai lầm, ngay từ cái lúc đổi chỗ ngồi là đã quá dở hơi rồi.
First tự nhủ với lòng sau này nhất định không làm mấy cái trò tầm phào này nữa.
...
"First, mày mới rơi xuống sông hả? Sao ướt nhẹp vậy ba."
"Thử chạy bộ năm cây số không ngừng nghỉ đi."
Đám bạn xung quanh thi nhau trộm cười khúc khích, không có gan đâm thọc tiếp.
Giờ phút này bình tĩnh suy nghĩ lại, First mới phát giác được việc Khaotung cố tình trêu chọc hắn.
Đã xấu hổ, giờ còn phát hiện mình bị chơi.
"Ừ nhỉ, nhắc đến chạy bộ mới nhớ, chưa lấy danh sách hội thao về thì phải."
"Ê First, mày đi đi, à mà thôi, trông mày thảm quá, thằng Bow đi đi."
Rầm.
First bất thình lình đập bàn đứng dậy, nói to rõ: "Để tao đi."
Bow được một phen khờ hết cả người, toát hết cả mồ hôi nói: "Ừ mày đi, mày đi."
Nhưng ngay khi đến trước cửa lớp Khaotung, First đã hối hận, một vài hành động vô cùng chướng mắt lũ lượt kéo nhau xâm chiếm tầm nhìn của hắn.
Ở trong góc lớp, Khaotung đang hăng say nói cười cùng một bạn học nữ, còn chạm tay chạm chân, trông rất thân mật.
Đây là nguyên nhân cậu không lấy lòng hắn nữa?
Chẳng biết cơn bực tức xuất phát từ đâu, nhận được thứ cần lấy First liền hằn học trở về lớp.
Nam sinh sau khi nhìn First rời đi thì tức khắc ba chân bốn cẳng chạy vọt tới chỗ Khaotung.
"Ê ê tụi bây, chuyến này nhỏ Ren ngon rồi."
Ren là cô bạn vừa nãy thân thiết cùng Khaotung.
"Có gì nói lẹ." Ren tò mò ngước mặt chờ đợi.
"Biết học bá trường mình không? Kanaphan á á, hình như cậu ta yêu thầm bà đó Ren ơi, trời ơi quá hú hồn." Nam sinh phấn khích nói.
"Ai nói mày vậy?" Ren đang ngơ ngác chưa hiểu gì thì Khaotung đã cất lời.
"Giờ tao đồn nè, mới đây thôi, tao vừa chứng kiến màn ngôn tình kinh thiên động địa. Chàng âm thầm nhìn nàng từ phía xa, thấy nàng gần gũi cùng người khác, lòng đầy xót xa."
"Chuyển sang nói ngôn ngữ loài người đi mày." Khaotung chống cằm, cười mỉa mai.
Nam sinh nhăn mặt đá chân cậu, nói tiếp: "Thì nãy tao nghe mày ra đưa đồ đó, xong nó có nhìn tao đâu, toàn nhìn tụi bây. Má ơi, ánh mắt đó không nói quá đâu, bắn ra lửa được luôn, xoẹt xoẹt."
"À..." Khaotung gật gật đầu, lặng lẽ nhoẻn miệng cười.
Ren bên cạnh cũng âm thầm cười ngọt ngào, người đó là Kanaphan đấy. Trời sinh vừa đẹp trai vừa tài giỏi, Kanaphan vậy mà lại yêu thầm cô. Trong lòng Ren không thể ngừng rộn ràng cờ trống, thổn thức không nguôi.
"Mấy đứa à, nhanh giúp chị suy nghĩ tên con chị đi, trai gái luôn nha."
"Ren, về chỗ đi." Ngữ điệu của Khaotung không có gì bất thường, chỉ có Moss hiểu.
Những đôi mắt bình thường sao mà nhìn rõ được cơ chứ?
Ở đây vui vẻ gì chẳng biết? Kanaphan của mấy người đang hiểu lầm xoắn xít cả lên rồi.
Có vẻ như con đường tán đổ học bá của Khaotung đã đột phá bước tiến mới, nhưng cậu cũng không quá vui mừng hay lấy làm tự kiêu.
Vì Khaotung hiểu rất rõ ràng một vấn đề.
First chưa có tình cảm với Khaotung.
Hắn chỉ đang không cam tâm vì vô duyên vô cớ mất đi những điều tưởng chừng đã trở thành lẽ đương nhiên mà thôi.
...
Năm 2025.
"First ơi, có cơm tối chưa dạ, đói quá à."
"First ơi, cho Montow ăn chưa dạ?"
"First ơi, anh đừng quên giặt đồ, chọn đồ ngày mai giúp em nữa."
"First ơi, lấy giúp em hộp bánh trong tủ lạnh."
"First ơi...sao anh không ơi, anh hết yêu em rồi hả?"
"First..."
Từ sau khi kết hôn với Khaotung, số lần nghe thấy hai chữ "First ơi" có thể miễn cưỡng tính bằng một phần hai cả đời hắn cộng lại.
"Khaotung à, anh nói cho em biết, em quá lười rồi, em không thể tiếp tục vậy nữa đâu, sau này con chào đời thì sao anh lo cho xuể? Em tập làm này làm kia đi chứ?"
"Ồ, em muốn để...ủa...con chào đời gì? Con ở đâu ra?"
"Con em sinh chứ đâu ra, nhìn bụng em đi kìa."
"Hả? Sao em mang thai được? Ơ, Firsttttt..."
Khỏi phải bàn, First nhận đủ cơn giận dỗi từ Khaotung, phải dỗ mất cả buổi chiều mới phần nào nguôi ngoai.
Tưởng chừng thất bại thảm hại, nào ngờ kế hoạch "vợ ơi siêng lên" của First ngoài dự đoán lại có chút tiến triển, tối đấy Khaotung bỗng chăm chỉ đột xuất.
Cậu cứ hì hục chạy hết đầu này đến đầu kia, chẳng biết làm gì, First yên lặng chờ đợi cậu bận rộn xong, để còn nhanh chóng ôm cậu đi ngủ.
Trớ trêu thay, cậu vậy mà đang chủ động lo toan giấc ngủ cho First. Cụ thể là giúp chuẩn bị chỗ ngủ, cậu dọn sẵn một cái ổ chăn nhỏ cạnh ngôi nhà mèo.
"Baby à, hay là để anh ngủ sofa thôi được không?"
"Ngủ sofa cô đơn lắm, anh ngủ với mấy đứa nhỏ đi, tập trước để sau này ngủ với con." Khaotung hắng giọng, nhấn mạnh chữ cuối cùng.
"Em thay đổi rồi, hồi trước lúc tán người ta thì em cưng như trứng hứng như hoa, giờ vậy đấy." First giả vờ thút thít.
"Mười năm rồi baby, tỉnh táo lên ha, với bù lại cho hồi trước anh cứ làm mình làm mẩy thì cũng đúng mà, thôi bye, ngủ ngon nhé cựu học bá khó chiều."
Không công bằng.
Quá không công bằng.
First muốn ôm vợ ngủ...
Quả thật trong quá khứ, có rất nhiều sự chứng kiến cho việc Khaotung luôn ra sức chạy về phía First.
Nhưng ở một khía cạnh khác, không một ai nhận ra, bao gồm cả người trong cuộc.
Bằng một cách thần kì nào đấy, First mới là người tạo ra vô số sự tình cờ.
Vì sao First cứ phải cố chấp ngồi cố định một vị trí trên xe buýt?
Vì sao First không bao giờ mang theo ô, dẫu là nắng gắt hay mưa rào?
Vì sao First luôn đúng giờ có mặt tại nhà ăn, không sớm không muộn?
Vì sao luôn ngầm cho phép việc Khaotung cùng đội bóng với hắn?
Có thể ban đầu First mang theo sự bất cập trong tư tưởng về một khái niệm "tình yêu đồng giới" đầy mới mẻ và xa lạ, nhưng việc một ai đó bước vào đời mình mang theo tình cảm nồng nhiệt tựa ánh dương giấc trưa hè rạo rực.
Thiêu đốt mọi xúc cảm, thấm kiệt qua từng tất da thịt, xuyên đến nơi con tim sâu thẫm đang ngự trị.
Không đến nỗi ghét bỏ thì vốn dĩ đều sẽ mong chờ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com