5. Người của tao, mày dám đụng vào
Năm 2015
Nắng chiều buông xuống trên chiếc mái vòm sân vận động, từng tia nắng nhỏ xuyên ngang tán cây, len lỏi qua tấm kính trong suốt, kéo dài thêm vệt bóng của hai thiếu niên nọ.
Âm thanh lao xao từ những cơn gió ngoài cửa sổ kết hợp với tiếng đập bóng vang đều trên khoảng sân rộng lớn, mang đến cảm giác bình yên đến lạ.
Dưới sân là bóng dáng hăng hái đánh bóng của một nam sinh, mồ hôi dù đã vương đầy trên trán, ấy vậy mà chẳng hề lôi thôi, ngược lại còn vô cùng có sức hút.
Đôi chân dài thoăn thoắt linh hoạt, khi nhảy lên ném bóng kết hợp cùng góc nghiêng sắc cạnh từ khuôn mặt càng toát ra tư thái áp đảo đối thủ.
"Á!!!! Đúng là hoàn hảo từ đầu tới chân!"
"Không uổng là crush của mình!"
"Ôi ối ối, đẹp trai!!!"
Chủ nhân của hàng loạt câu cảm thán chỉ dám vụng trộm lí nhí nói kia, chính là thiếu niên còn lại.
Khaotung hiện đang âm thầm ngồi trên khán đài say sưa ngắm Kanaphan tập luyện, ẩn nấp kín đáo để không bị hắn phát hiện.
Cậu nhớ hắn, nhớ đến sắp nổ tung mất rồi!
Dạo gần đây vì chơi chiêu vừa nắm vừa buông, nên đã rất lâu không được chiêm ngưỡng mặt trời Kanaphan rạng rỡ của mình, giờ thì cậu không nhịn nổi nữa, đành phải làm trò lén lút khó coi này.
Hôm nay đến đây cũng xem như là có lý do chính đáng, danh sách thể thao nộp lên, các lớp được xếp chung đội cũng bắt đầu lên kế hoạch luyện tập cùng nhau.
Vì còn sớm nên mọi người chưa đến.
Một lúc sau, sân vận động đã chật kín người, First cũng không tập nữa, trong lúc đó Khaotung rảnh rỗi liền xuống sân nghịch bóng.
Cậu vẫn như cũ tham gia cùng môn thi với First, và hiển nhiên chơi vẫn gà như thường.
Bóng rổ lại là lần đầu tiên thử, nên hiện giờ trông dáng vẻ chập chững của cậu cùng quả bóng khá buồn cười.
Một số dân chuyên thể thao vô tình nhìn thấy, ngứa mắt lập tức mỉa mai.
"Này này, nhìn kìa, thằng chút éc đó sao lại đăng kí thi bóng rổ vậy không biết."
"Ê, coi nó cầm bóng hài thiệt sự."
"Ồi ôi, nó còn chạy không nổi..."
Bang.
Âm thanh quả bóng va chạm vang lên cùng sự đau nhức nơi vai trái đã thành công khoá miệng của nam sinh đang tán gẫu lại.
"Mẹ, đứa nào ẩu tả..." Gã vừa ngẩng đầu tính mắng một trận thì bất chợt á khẩu, "À đội trưởng ạ."
"Ồ, lỡ tay, xin lỗi nhé!"
First lập tức thản nhiên tiếp lời, đường cằm cương nghị hơi hất lên, nhìn kiểu nào cũng không giống đang nhận lỗi, nói xong liền đập bóng đi ra sân.
Bóng lưng quyền lực ấy đi xa thì cậu bạn kế bên liền liên tục tặc lưỡi, nói.
"Chia buồn với mày, thái độ ra mặt luôn, bị ghim cái chắc, mày chọc gì ảnh vậy?
"Gì? Ai biết, tao chọc gì đâu trời."
"Nghĩ kĩ đi bồ, đội trưởng bình thường thân thiện thấy bà, chắc chắn mày làm chuyện tày trời rồi."
Trong khi đó, "đội trưởng thân thiện" nào đó đang đi băng băng về phía cục tạ siêu to của đội.
"Đổi môn khác đi." First bất thình lình cướp quả bóng trên tay Khaotung, nghiêm túc nói.
Rõ ràng xưa giờ cậu luôn chơi tất cả những trò có mặt hắn, chơi tệ có tiếng. Nhưng hắn chỉ làm ngơ chứ chưa từng đuổi cậu, giờ đây lại cố ý gây chuyện.
"Sao phải đổi chứ? Tôi có được ra sân đâu mà lo." Khaotung lắc đầu, mỉm cười nói, sau đó rất tự nhiên với tay muốn giành lại bóng.
Nào ngờ chưa đụng vào thì First đã rụt tay lại, nét mặt vô cùng ghẹo gan, híp mắt nhìn cậu rồi giơ cao cánh tay đang cầm bóng, nhấn mạnh từng chữ.
"Tham gia cho có thì càng không nên."
Khaotung ngẩng đầu nhìn quả bóng tít trên kia, rồi lại nhìn về khuôn mặt xinh đẹp đang hậm hực của First, chẳng kịp trả lời thì hắn đã tiếp tục nói.
"Cậu làm gì cũng không kiên trì thế à? Làm gì cũng hời hợt vậy thì chỉ phí thời gian mà chẳng đạt được kết quả."
???
"Nếu cậu không dám chắc mình sẽ làm đến cùng, thì đừng có bắt đầu."
"Đã thích thì kiên trì một chút không được sao?
"À à, tôi chơi..."
Người "không kiên trì" nào đó chưa kịp biện minh cho bản thân thì First lại thình lình cao giọng.
"Chơi một môn không được à, sao phải tham lam như vậy?"
Khaotung sợ First lại tiếp tục chặn miệng, bất bình gấp rút tranh nói: "Chẳng phải là vì cậu sao? Ai mượn cậu cũng chơi nhiều vậy làm gì?"
"Vốn là do cậu ấy thích nên mình mới muốn chơi cùng, mệt nhừ cả người luôn nè, bây giờ còn ở đây hỏi mình vậy nữa." Khaotung thầm nghĩ.
"Tôi..."
First lúc này liền cứng miệng, tức khắc né tránh ánh mắt Khaotung, nhìn về đám đông đằng sau, vành tai vô thức phiếm hồng.
"Kệ tôi, nói chung là vậy." First bị chính sự vô lý của bản thân làm cho gượng gạo.
Bình tĩnh suy xét lại, hắn mới nhận ra bản thân đang vô thức ám chỉ chuyện khác, có phần kích động quá mức.
Đột nhiên đi mắng xối xả người ta, nếu là ai khác thì những lý lẽ áp đặt này của First sớm đã bị đá văng.
Chắc chỉ có mỗi người bị tình yêu lu mờ lí trí như Khaotung mới cảm thấy vẻ mặt khó ở đó của First thật đáng yêu, mắng cũng thật dễ nghe.
Hơn hết, trong lòng Khaotung hiện tại hệt như núi lửa sắp phun trào tới nơi.
Cậu phấn khích điên lên được!!!
Kanaphan của cậu, ghen rồi.
Cái từ "tham lam" vừa rồi của hắn, nói rất êm tai, càng mắng Khaotung càng mê.
Cùng lúc đó, phía xa xa đằng sau vang lên tiếng xì xầm, một trong số đó có đứa ăn to nói lớn nên cũng truyền đến nơi đây dễ dàng.
"Trời ơi Ren, Kanaphan vừa nhìn bà đắm đuối rồi đỏ tai kia á á á."
Khaotung: "..."
First nhất thời khựng lại, hơi chột dạ liếc nhìn Khaotung, sau đó lập tức chạm vào tai mình, nói.
"Tôi không có."
Khaotung nhíu mày, gật đầu đáp: "Ờ."
Với đôi mắt tinh tường, First nhìn ra mặt Khaotung đã xụ xuống rõ rệt, nụ cười vô tư đang treo trên môi cũng biến mất.
Chẳng hiểu sao đột nhiên hắn cũng hoảng loạn, vừa sợ cậu nghĩ hắn đỏ tai vì cậu, vừa không muốn cậu nghĩ là vì Ren.
First dứt khoát nghiêng người hét lớn với đám đông đằng sau.
"Giải tán đi. Chuẩn bị luyện tập."
Khaotung tất nhiên không hiểu lầm, nhưng cậu tức giận, giận mấy người không hiểu chuyện phía sau kia.
"Kanaphan là ngọc ngà châu báu của anh đây, mấy người nói gì cơ? Nhìn ai đỏ tai cơ?"
Khó chịu vô cùng, nhân lúc First đang tập trung về phía kia, Khaotung đột ngột tiến thêm vài bước dí sát gần đến bên người hắn, khoảng cách dường như sắp chạm mốc thấp nhất.
Khoảng một gang tay...
Nhìn từ đằng sau, trông vô cùng ám muội. Trùng hợp đúng như ý Khaotung mong muốn.
Sắc mặt của tốp người ở xa xa kia, khỏi nói cũng dễ đoán được, chính là sinh động đủ kiểu.
Khó coi nhất vẫn là Ren, cô nàng sượng trân mà cười ngượng nói.
"À... đừng nói xàm, không phải gu của tao. Với lại thằng Khaotung nó theo đuổi Kanaphan lâu vậy rồi, dù thế nào cũng đừng nói trước mặt nó vậy. Chắc nó cố lắm nên có tiến triển rồi kìa."
Còn bên này, đối tượng bị theo đuổi trong lời đồn kia bị đánh úp thì tức khắc cứng đờ, hắn như chập mạch giữ nguyên tư thế không dám cử động, đối diện với gương mặt gần trong gang tấc, tim bỗng đập liên hồi.
"First, mày tỉnh táo lại coi, nó là con trai mà, con trai đó, con trai, con trai..."
Đôi đồng tử Khaotung nhất thời liền sáng ngời khi ý thức được việc First của cậu không những không đẩy cậu ra, mà còn...
Nhắm mắt?
Hàng mi vừa dài vừa cong đã rủ xuống, khe khẽ dao động, tạm giấu đi vạn vì tinh tú bên trong.
Khaotung nhịn cười, vừa nhướn người giành lại quả bóng trên cái tay tít trên không kia vừa chọc ghẹo ai đó: "Cậu nhắm mắt chi á?"
Vừa dứt câu, First liền mở bừng mắt.
"Gì... Gì chứ?" First nói năng có phần luống cuống.
Đây là lần thứ hai hắn chủ động nói chuyện với Khaotung.
Và cũng là lần thứ hai hắn mất mặt như thế trong đời.
Khaotung chưa chịu buông tha, "Sao cậu nhắm mắt dạ? Cậu chờ gì á?"
"Bụi, vừa rồi bụi bay vào mắt."
Khaotung gật đầu cái rụp, không nói gì mà chỉ đổi tư thế ôm quả bóng vào lòng, cười tươi rói vẫy tay rời đi.
"Ê, là bụi thật."
"Bụi thôi đó."
...
Năm 2018
"Buổi kiểm tra đầu ra hôm nay, ai hoàn thành xuất sắc sẽ có cơ hội thử sức với vai diễn viên chính đầu tiên trong sự nghiệp. Mong mấy đứa cố gắng hết mình nhé."
Huấn luyện viên nghiêm túc công bố hình thức trên bục, thế mà ở hàng cuối cùng, hai thanh niên nào đó lại chẳng hề kiêng nể, đang ba gai với nhau.
"Ê thằng kia, mày nhìn sắp thủng người yêu cũ của tao rồi." First húc vai Tund, gã đang nhìn Khaotung đắm đuối.
Tund phủi vai, từ tốn đáp: "Mày cũng biết là cũ rồi tao nhìn mắc mớ gì mày."
"Mẹ kiếp, đó là Khaotung. Mày là bạn thân tao mà thằng chó, mày biết nó có ý nghĩa gì với tao mà sao qua giờ khơi khơi hoài vậy?"
"Biết chứ, nó là... vảy ngược của mày." Tund xoay mặt sang, quăng cho First một cái nhếch mép.
First hơi nheo mắt, khó hiểu nói: "Mày hiểu trọng điểm không?"
"Hiểu chứ." Gã dừng lại cười, nhỏ giọng nói tiếp, "Nhưng biết sao được, tao thích nó mất rồi."
"Mày nói lại coi?" Giọng First bắt đầu trầm hơn, khí lạnh len lỏi dâng lên.
Tund cười khẩy, nghênh mặt nói: "Sớm thôi, Khaotung sẽ thuộc về tao."
Bốp.
Cả lớp đồng loạt nhìn về phía hai người họ ngay khi cú đấm của First hiên ngang đánh vào mặt Tund.
Một bên má của gã dần chuyển màu, khoé môi cũng đọng lại vết máu, gã không có dấu hiệu trả đòn, ôm mặt giả lả nói.
"Không sao, đùa nhau tí thôi, mọi người cứ tiếp tục đi, rất xin lỗi ạ."
"Rõ ràng là bị đánh còn nói giúp người đánh nữa... Tund tốt bụng quá!"
"First quá đáng rồi nhỉ, không xin lỗi tiếng nào luôn kìa..."
"Có bực tức gì cũng đừng nên ảnh hưởng tới môi trường công cộng chứ..."
Chỉ một câu đó của Tund đã thành công kéo về cho First vô số lời phê phán.
"Mày giỏi."
First đảo mắt quanh lớp một vòng, rồi trở lại quăng cho gã một ánh nhìn khinh bỉ, quay về hướng mọi người, cúi đầu nói.
"Xin lỗi lớp rất nhiều."
"Em xin phép ra ngoài ạ."
Bước đến cửa, First bỗng có phần nấn ná, lặng lẽ đưa mắt nhìn về vị trí Khaotung đang ngồi, tiếc là chỉ thấy được mỗi bóng lưng của cậu.
Suốt quá trình, Khaotung dường như luôn nhìn thẳng, không hề mảy may chú ý đến hành động khôi hài của hắn.
"Mày thật sự không quan tâm tao nữa sao..."
Tâm trạng First càng chùng xuống sâu hơn, hắn mang theo nỗi phẫn nộ cùng râm ran bứt rứt trong lòng, nhanh chóng rời đi.
Khi tiếng đóng cửa vừa dứt, giáo viên mới thở dài một hơi rồi tiếp tục công việc dang dở, cả phòng cũng không còn bán tán công khai. Lúc này Khaotung mới chậm rãi quay đầu nhìn về phía cánh cửa nơi First vừa chần chừ đứng, vô thức siết chặt tay.
Tund sau khi được như ý nguyện, liền hả hê cười trên chiến tích, còn đang ngân nga hát hò thì gã bất chợt linh cảm được một ánh nhìn rất gai góc đang phóng băng băng lên người mình, liền vội vã ngẩng đầu.
Không có ai cả.
Mọi người đều tập trung lên trên kia, ngoại trừ khoảnh khắc nghiêng mặt lên vừa rồi của Khaotung có hơi khả nghi.
"Khaotung vừa liếc mình sao?" Tund tự lẩm bẩm.
Giây sau, gã liền chắc nịch: "Không thể nào, em ấy không có lý do làm vậy. Với lại, ẻm hiền như cục bột, òi oi đáng yêu vãi."
Có lẽ Tund không bao giờ biết, trong tích tắc vừa rồi, "cục bột" ấy đã loé lên ý nghĩ muốn tẩn gã một trận bầm dập.
Quyển sổ trước mặt đã bị Khaotung thô bạo dùng bút nghuệch ngoạc nát bấy, cậu ức đến phát điên lên được, thầm chửi rủa trong lòng.
"Kanaphan ngốc, ngốc, ngốc, uổng công học giỏi như vậy, vẫn để người ta chơi tay trên, đúng là không có tao là không làm được gì mà!"
"Tìm ở đâu ra thằng bạn thân sống chó dữ vậy không biết? Hết bạn chơi rồi hả?"
"Còn mấy người ở đây nữa, biết bao nhiêu con mắt, lại bị thằng xảo quyệt kia che mờ, rõ ràng nó có đánh First, không ai nhìn thấy First ôm bụng hả??? Tên ngốc kia còn chẳng thèm đòi công bằng cho bản thân nữa."
Dù Khaotung hiểu rõ, tính cách First vốn là như thế, nhưng vẫn không ngăn được sự khó chịu trong lòng.
Từ trước đến giờ, người khác không tốt với hắn, hắn cũng chẳng bận tâm, không thích giải thích, bạo biện, chuyện lớn hoá nhỏ, chuyện nhỏ hoá hư không.
Đâu phải như không mà khi xưa được cả trường xem như mặt trời ấm ấp.
Ngay cả lúc vừa rồi, ai nấy đều chĩa mũi giáo về hắn, chắc chắn hắn cũng không để bụng.
Nhưng Khaotung để bụng.
Hắn lơ cậu như thế, cậu còn chưa nỡ đánh, sao Tund dám?
Nếu không phải giờ đây là người xa lạ, thì Tund làm gì có cửa chơi mưu hèn kế bẩn này với First khi có mặt Khaotung.
Vì thế nên Khaotung mới càng tức giận.
Giận Tund, giận First, giận bản thân cậu...
Ậm ực một bụng bất bình, đến tận lúc kết thúc buổi học, Khaotung nặn ra nụ cười tươi tắn nhất có thể, bước thẳng đến bàn Tund, chống hai tay lên bàn gã, dịu dàng nói.
"Tund, có muốn đi ăn gì đó với Khaotung không? Em phải trả ơn anh lần ở khách sạn vừa rồi nữa chớ."
...
Năm 2024
Phóng viên: First Kanaphan thời đi học trong ấn tượng của bạn là một người như thế nào?
Bạn học bình thường: Ngầu, soái, ít nói nhưng ấm áp, ga lăng...
Bạn K giấu tên: Dễ đỏ tai, hay ngại ngùng, hay cáu bẩn, bị khờ, dễ bị ức hiếp, thua thiệt...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com