7. Trốn học
Năm 2018
Sau khi tạm biệt bạn bè, Khaotung lê bước về vị trí đông đúc để tiện bề gọi xe, dù sao cậu cũng có chút hơi men, không thể tự về nhà được.
Khi đi ngang qua một tiệm thuốc, Khaotung bỗng dừng bước, nghĩ ngợi vài giây rồi thản nhiên ghé vào, rồi lại bước ra với một túi thuốc tan bầm giảm đau.
"Mình mua để phòng thân thôi." Khaotung lẩm bẩm với chính mình.
Nghĩ lại thì hôm nay có vẻ cậu làm việc theo bản năng hơi nhiều, ví dụ như bây giờ chẳng biết trời xui đất khiến thế nào cậu lại đang quay trở về nhà hàng vừa nãy.
Dừng chân ở trước cánh cửa lớn đã đóng bớt một bên, hiện tại là nửa đêm, hẳn cũng sắp hết giờ hoạt động nên nơi đó không còn quá tấp nập. Nhân viên đang bận rộn quét dọn, những ngọn đèn rạng rỡ đang vơi dần.
Đương lúc Khaotung định dời mắt đi thì đột nhiên một cảnh tượng cậu không quá mong đợi bỗng xuất hiện.
Cậu nhìn thấy một người nhân viên xấu số ngả nghiêng bước ra từ nhà hàng, trông cậu ta vô cùng kiệt sức vì phải dìu người đàn ông say mèm đang không ngừng vùng vẫy kia.
Sắc vóc của người đó vốn cao lớn, chiếc áo sơ mi đã rơi mất ba nút trên, để lộ ra cơ ngực rắn chắc đang ửng hồng vì rượu, khuôn mặt điển trai của hắn cũng không ngoại lệ, vừa mơ màng vừa đỏ bừng hệt ngọn lửa hừng đông. Tay chân hắn cứ hươ loạn xạ, dường như không chấp nhận việc bị kéo ra khỏi nhà hàng.
Người đó không ai khác chính là First, ban đầu vì Khaotung và Tund mà vô tình đi theo vào nhà hàng, cuối cùng lại sa đoạ đến mức bị người khác kéo ra ngoài.
Khung cảnh mỹ lệ như thế tất nhiên thu hút rất nhiều ánh mắt, Khaotung nhận thấy thế liền thoáng nhăn mặt. Sau khi thở dài một hơi, cậu vẫn quyết định ngó lơ, nào ngờ chưa kịp dời tầm mắt thì cậu nhân viên nọ bỗng nhiên lên tiếng: "Anh gì đó ơi, anh đến đón người này đúng không ạ?"
"..." Khaotung lập tức đóng băng, ở đây rõ ràng còn vài người khác nữa mà, cớ gì phải là cậu đến đón hắn chứ? Khaotung lập tức lắc đầu kịch liệt.
"Không đúng hả anh?" Cậu nhân viên không nghe rõ nên tiếp tục gọi Khaotung.
"Tôi không quen anh ta." Khaotung bước vài bước lên phía trước, dứt khoát trả lời.
Vẻ mặt của người nhân viên nhất thời bối rối, như thể không biết phải làm thế nào tiếp theo, dằn co một lúc liền khuất phục gật đầu xin lỗi Khaotung, sau đó quay sang lay vai First với khát vọng to lớn có thể khiến hắn tỉnh táo đôi phần.
Nào ngờ đột nhiên lại vì mất thăng bằng nên cả hai đã ngã nhào ra đất, cậu nhân viên luống cuống xin lỗi vội vàng xoay sang đỡ First, hắn bởi vì va đập trúng vết thương lúc bị Tund đánh nên mặt mày đang nhăn nhúm lại vì đau.
Động tĩnh khá lớn nên Khaotung cũng nghe thấy, cậu quay đầu lại trong chớp mắt, trông thấy bàn tay đang ghì chặt trên hông của First liền lập tức chạy đến.
"Này First, ổn không đó? Đập trúng hông rồi ư, mau cho tao xem." Khaotung khẩn trương sờ soạng First, mặc kệ vẻ mặt ngơ ngác của cậu nhân viên bên cạnh.
First say không biết trời đất gì nhưng khi nghe đến giọng nói cùng mùi hương nhè nhẹ quen thuộc liền ngoan ngoãn không nháo nữa, uỷ khuất vùi đầu vào lòng Khaotung, như thể biểu tình rằng hắn đang rất khó chịu, mong chờ ai đó mau đến ôm hắn đi.
Cậu nhận viên quằn quại vì First suốt nửa tiếng đồng hồ khẽ mắng thầm trong bụng.
Khaotung không mấy vui vẻ mò mẫm tìm điện thoại First, với mục đích gọi người đến đón hắn.
Khi ánh sáng từ màn hình điện thoại hắt lên rơi vào tầm mắt, cậu mới hiểu vì sao cậu nhân viên lại nghĩ cậu đến đón hắn.
Khaotung khẽ liếc First, đôi mắt bất giác cay xè, vừa lay vai hắn vừa nhỏ giọng mỉa mai: "Chia tay bao nhiêu năm mà còn để màn hình điện thoại người yêu cũ, không phải ghét bản mặt tao lắm hả? Chẳng phải thích tỏ ra không quen biết tao sao?"
Người trong vòng tay cứ không ngừng rúc vào lòng cậu, thậm chí còn áp sát mặt vào ngực cậu rồi xoa xoa, hệt như một chú mèo bám chủ, hoàn toàn không quan tâm đến lời cậu nói.
Cuối cùng chẳng biết thế lực nào thúc đẩy, Khaotung đã quyết định đưa First về nhà.
Không phải nhà cậu, là nhà của chính hắn.
Nào ngờ, việc đặt chân vào ngôi nhà ấy lại tưởng chừng như một mồi lửa, thiêu rụi sự kiên cường cuối cùng còn sót lại trong Khaotung, khiến cậu dấy lên vô vàn ảo tưởng không nên có.
Chẳng dám chắc tình cảm hắn dành cho cậu đã thay đổi bao nhiêu, nhưng cớ nào ngôi nhà này lại chẳng hề đổi khác đi một tí nào?
Từ cách bày trí đến từng khung ảnh, từng vật dụng cá nhân... Toàn bộ, đều vẹn nguyên dấu vết từ cậu lưu lại.
"First, tại sao chứ?"
_
Năm 2015
"Còn chỗ nào đau nữa không em?" Giáo viên y tế vừa hỏi vừa xử lí vết thương dữ tợn trên chân Khaotung.
"Dạ không ạ." Khaotung lễ phép trả lời.
"Nói thật đi đừng có giấu cô, chân thế này thôi thì sao bạn kia phải vừa cõng em vừa lo lắng dữ vậy?" Cô khó hiểu hỏi lại.
"Thật hả cô?" Khaotung tức khắc ngẩng đầu, mắt cậu ngập tràn hào hứng cùng mong đợi.
First hối hả chen ngang: "Em bình thường."
"À..." Cô gật gù, cười có vài phần hàm ý rồi dặn dò Khaotung những điều cần chú ý, sau đó cả hai cùng trở về lớp.
Trên hành lang dài, hai thiếu niên nọ như thể dán chặt vào nhau, First để Khaotung tựa lực vào người mình, nâng cánh tay nhẹ nhàng dìu từng bước chân cho cậu.
Đầu óc Khaotung hiện tại chỉ toàn câu nói vừa nãy ở phòng y tế, nét mặt cậu phấn khích thấy rõ, khoé môi vẫn luôn cong lên mọi lúc, thậm chí thỉnh thoảng còn cười khúc khích thành tiếng, viên kẹo này ngọt ngoài sức tưởng tượng.
First bên cạnh nhận ra liền nói: "Tôi thật sự bình thường."
"À..."
Dù First phủ định nhưng Khaotung vẫn cười muôn phần rạng rỡ, bởi lẽ ngoại trừ việc đó, thì tình huống bây giờ cũng rất tuyệt vời.
Vốn dĩ với cái vết thương ngoài da này, đừng nói gì đến đi đứng, bắt cậu lộn vài vòng vẫn thoải mái, ấy vậy mà cậu đang được nâng niu trong vòng tay ấm áp của First.
"A, đau quá First, nhẹ chút..." Khaotung nổi hứng bày chút trò vặt, nhỏ giọng làm nũng.
"Ừm." First không những không ghét bỏ mà còn dịu dàng giảm bớt lực tay.
Thật ra, First không ngốc đến độ không biết Khaotung giở tính õng ẹo, hắn chỉ là không biết lý do bản thân lại vô cùng muốn chiều theo cậu.
Sắp đến lớp thì Khaotung đột nhiên dịu dàng gọi tên hắn: "First ơi..."
First có dự cảm chẳng lành, chau mày trả lời: "Nói đi."
Giọng nói trong trẻo của cậu vang lên, nghe rất đỗi nịnh hót: "Trời hôm nay trong xanh, không khí cũng trong lành, hay là tụi mình cúp học..."
"Không."
Chưa đợi Khaotung nói hết câu, First đã lập tức đưa ra đáp án chắc nịch.
"..." Khaotung liền đem những lời còn lại nuốt ngược vào trong.
Hôm nay, hắn quan tâm cậu đến mức độ này cũng đã nằm ngoài dự kiến, nên cậu không dám đòi hỏi thêm, im lặng cúi đầu để mặc cho hắn dẫn về lớp.
Đột nhiên đi đến trước cửa, First lại chủ động lên tiếng.
"Ngồi ở đâu, tôi vào lấy balo."
"Dạ, ngồi ở... Ủa?" Khaotung ngơ ngác mở to mắt nhìn First.
Hắn thong dong nhìn ra ngoài cửa sổ, đều đều cất giọng: "Dù sao cũng là tiết cuối, về sớm đỡ kẹt xe."
Mắt Khaotung tức khắc như bật đèn pha, đôi con ngươi tròn xoe chớp nháy, kết hợp với đuôi mắt cong cong, tưởng chừng trên đầu cậu có thể mọc ra hẳn hai cái tai mèo, đáng yêu vô cùng. First cũng vì thế mà vô thức mỉm cười theo.
"Ồ, cậu cười với tôi kìa." Khaotung bắt được khoảnh khắc hiếm hoi, phấn khích vươn tay chạm vào khoé môi First.
First ý thức được liền xụ mặt, nhanh chóng bày lại khuôn mặt dửng dưng không quan tâm, lạnh nhạt nói: "Không có."
"Thôi mà, đừng giả vờ nữa. Lần đầu cậu cười với tôi luôn đó, xinh đẹp vãi ò." Khaotung vừa cười vừa cố vươn tay muốn nâng khoé môi First lần nữa.
Nhưng hắn đã nhanh hơn một bước ngoảnh mặt né tránh, không hài lòng nói: "Làm gì có ai lại dùng từ xinh đẹp cho con trai?"
Khaotung không hề thất thế trước thái độ khó chịu của First, bởi lẽ cậu phát hiện ra vành tai lén lút phiếm hồng của hắn.
First yêu của cậu luôn như vậy, cứ thích che giấu cảm xúc thật, ngặt một nỗi lại quá vụng về.
Rõ ràng là thích được khen thế kia!
"Ờ ờ tôi sai rồi, tôi xin lỗi nha, nhưng mà tôi ngồi ở đâu chẳng phải cậu biết rồi hả?" Khaotung từng nhận được tình báo từ Moss, nên tận dùng cơ hội muốn trêu chọc First một chút.
First thẹn quá hóa giận, nghiêm túc nói: "Nói thêm câu nữa thì tôi đi đây."
Khaotung vẫn luôn giữ nụ cười, vươn bàn tay nho nhỏ níu lấy góc áo của First, nhẹ nhàng kéo giữ hắn lại với sức lực tí tẹo, dùng giọng điệu siêu mềm trả lời: "Dạ, tuân lệnh ạ."
Khoảnh khắc ấy, một suy nghĩ bất chợt thoáng qua trong đầu First, "Cái thằng này lúc ngoan ngoãn đòi hỏi này nọ cứ hệt như trẻ con, cũng hơi đáng yêu nhỉ?"
First nào hay biết, bản thân đang dần lún sâu vào một ngã rẽ mới, đi lên một con đường mà đến tận nhiều năm sau này, dù đau đớn nhường nào cũng không hề muốn dừng lại.
Hoa hồng đẹp thật, nhưng đầy gai.
...
Chưa đầy năm phút sau, hai thiếu niên nọ đã đứng ngay cạnh vách tường chót vót phía sau trường học, im lặng nhìn nhau.
"Nhìn lại chân mình đi, giờ bay qua hả?" First khẽ nhíu mày, mỉa mai nói.
"Tôi... quên mất." Khaotung ủ dột, ngẩng đầu nhìn tường cao mà thở dài thườn thượt.
First cảm thấy biểu tình này có hơi chướng mắt, không nói không rằng liền dắt tay Khaotung rảo bước về cổng chính: "Đi theo tôi."
Cuối cùng, học bá đã cúp học một cách công khai hợp tình hợp lý, đơn giản đến mức Khaotung không hề nghĩ đến.
"Cháu cần đưa bạn ấy đến bệnh viện." Lời bịa đặt cực kì suôn sẻ và tất nhiên với điều kiện tiên quyết, người nói phải là Kanaphan.
"Rồi giờ sao nữa?" Học sinh lần đầu cúp học nhìn học sinh cá biệt đang hớn hở ra mặt bên cạnh, nói.
"À thì..." Khaotung không lường trước được việc First đồng ý đi cùng mình, nhất thời nghĩ chưa ra nơi nào thú vị để đi.
"Tiệm net." Khaotung đột ngột nói lớn, phải đưa hắn đến địa bàn của cậu.
"Không đi, ồn lắm."
"..."
"Trung tâm trò chơi thì sao?"
"Không đi, cũng ồn y chang."
"..."
"Thế đi ăn nha, tôi mời, tôi biết quán này ngon lắm."
"Không đi, bụng tôi không dễ ăn thức ăn bên ngoài lắm."
"..."
"Vậy xem phim, tôi nghiện..."
"Không đi, tôi sợ bóng tối."
"!!!"
"Thế cậu còn cúp học cùng tôi chi vậy?" Khaotung tức run cả người, bất bình lớn tiếng chất vấn First.
First đáp gọn: "Về nhà thôi."
"Không mà, First..." Khaotung lập tức lật mặt trở nên mềm nhũn, cậu không cam tâm bỏ lỡ cơ hội này.
"Chân của cậu cần hạn chế di chuyển, nhà cậu ở đâu, tôi đưa cậu về."
"Đồ gia trưởng." Khaotung thầm oán trách, vì First không hỏi ý kiến, hắn ra lệnh.
"Đợi xem sau này tôi trị cậu thế nào!" Khaotung lặng lẽ đặt mục tiêu to lớn.
...
Rốt cuộc cả hai tiếp tục di chuyển về nhà Khaotung, rồi lại lần nữa im lặng đứng trước cửa nhìn nhau.
Một mảnh giấy với dòng chữ to rõ được dán ngay cây cột trước nhà: "MẸ CÓ VIỆC ĐI GẤP, NGỦ NHỜ NHÀ BẠN ĐI NHÉ CỤC CƯNG"
"Nhà bạn cậu ở đâu? Để tôi đưa sang." Trong lúc Khaotung vẫn đang khó xử thì First đã lên tiếng, hắn quyết chịu trách nhiệm cho cái chân đau của cậu tới cùng.
"À không cần, nhà tụi nó..." Đang nói dang dở, cậu bỗng khựng lại, nghĩ ngợi vài giây liền sửa lời, "Tụi nó đang có cuộc thi đá bóng ở tỉnh khác, không thằng nào ở nhà hết trơn."
"Rồi sao?" First dường như nhìn thấu điều Khaotung đang nhắm đến.
"Thì đó." Khaotung bất ngờ nở nụ cười tươi rói.
Kết quả, Khaotung phải mang tâm trạng vui sướng trộm giấu trong vỏ bọc bình tĩnh, bởi vì lúc này cậu đang ngồi trên giường của crush, chăm chú nhìn hắn tìm quần áo cho cậu tắm.
!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com