Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Bữa Tối Bất Ổn và Kế Hoạch "Giải Cứu"


Sau vụ "Pheromone bùng nổ" trong tiết học Omega, Khao đã lấy lại được vẻ bình tĩnh, dù trong lòng vẫn còn dăm ba phần khó chịu với thằng First. Cậu ngồi trong phòng, vẻ mặt đăm chiêu nhìn cuốn sách giáo khoa.

"Mày lại nghĩ gì nữa đấy Khao?" Dunk khẽ hỏi, tay lướt nhẹ trên màn hình điện thoại. Cậu ngồi trên giường, đôi chân khẽ đung đưa. "Vẫn còn giận thằng First à?"

Khao khẽ hừ mũi. "Không giận thì thôi. Ai đời Alpha lại đi phát tán Pheromone kiểu đó ở lớp học chứ. Thật là thiếu ý thức." Cậu liếc sang Dunk. "Mày không sao chứ? Tao thấy mày cũng hơi hoảng lúc đó."

Dunk khẽ gật đầu, má ửng hồng. "Tao... tao không sao." Cậu không nhắc đến Joong, nhưng ánh mắt lại vô thức lướt về phía cửa sổ, nơi có thể nhìn thấy một phần khu Alpha.

Mix bước vào, trên tay là một bịch bim bim to. "Hai đứa làm gì mà mặt mày cứ ủ rũ thế? Đêm nay căng thẳng quá à?" Mix ngồi phịch xuống ghế, đưa bim bim cho Khao và Dunk. "Thôi nào, Alpha của tụi mình không đến nỗi nào đâu."

"Anh nói dễ nghe ghê." Khao làu bàu, nhận lấy gói bim bim. "Anh có Earth Alpha của anh rồi nên anh nói gì cũng được."

Mix bật cười, nháy mắt. "Thì đúng rồi. Alpha của tao không có cái vụ Pheromone cà phê rang cháy nồng nặc đến mức làm người ta giật mình giữa đêm." Anh lại liếc nhìn Khao, đầy ý tứ.

Khao giả vờ không hiểu, tập trung vào gói bim bim. Dù vậy, cái mùi caramel thoang thoảng của First vẫn cứ lảng vảng trong đầu cậu, khiến Khao khó chịu một cách khó hiểu.

Tối đó, tại canteen ký túc xá

Bữa tối tại canteen luôn là khoảng thời gian ồn ào nhất trong ký túc xá. Học sinh các khối, các giới tính phụ ngồi lẫn lộn, tiếng nói chuyện, tiếng cười đùa vang vọng khắp nơi. Earth và Mix đã ngồi sẵn một bàn, chờ đợi những đứa em.

Khao, Dunk, Neo, Mark, AJ, JJ cùng nhau tiến vào. Ngay lập tức, không khí sôi nổi hơn hẳn.

"Anh Earth! Anh Mix!" AJ và JJ đồng thanh gọi, rồi nhanh chóng chiếm hai ghế trống.

"Mấy đứa làm gì mà mặt mũi sáng bừng thế?" Earth mỉm cười hỏi. Pheromone cam chanh của anh tỏa ra dịu mát, giúp cân bằng sự ồn ào.

"Đương nhiên là sáng bừng rồi anh!" Neo khoanh tay, vẻ mặt tự mãn
"Hôm nay em với thằng Mark lập được một chiến công vang dội!"

"Chiến công gì?" Mix hỏi, nhướng mày.

"Bọn em đã giúp một bạn Alpha vượt qua nỗi sợ... món tráng miệng hôm nay đó!" Mark lém lỉnh chen vào, rồi cả Neo và Mark đều cười khúc khích một cách đầy bí hiểm.

Khao cau mày. "Hai đứa lại bày trò gì nữa đấy?" Cậu vừa nói vừa đảo mắt tìm First. Mùi cà phê rang cháy của hắn ta vẫn chưa xuất hiện. Lạ thật.

"Bọn em chỉ giúp bạn ấy ăn hết phần pudding thôi mà." Neo vô tội nói, nhưng ánh mắt thì cứ liếc nhìn về phía cửa canteen.

Đúng lúc đó, First bước vào. Vẻ mặt hắn ta hơi nhợt nhạt, nhưng khi ánh mắt hắn lướt qua bàn của nhóm Khao, hắn khẽ nhếch mép cười một cái. Pheromone cà phê rang cháy của hắn ta, hôm nay có vẻ yếu hơn một chút, nhưng vẫn mang theo mùi caramel đặc trưng khi First liếc nhìn Khao.

"First!" Neo vẫy tay gọi. "Lại đây! Bọn tao chừa chỗ cho mày nè!"
First gật đầu, bước đến. Nhưng khi hắn vừa ngồi xuống, một mùi Pheromone chua loét, nhạt nhẽo xộc vào mũi mọi người.

"Ôi trời!" Mix che mũi. "Mùi gì ghê thế?"

Khao cũng nhíu mày. Mùi này thật sự khó chịu.

"Thằng First này!" Neo bật cười ha hả. "Mày vừa đi đâu về đấy? Sao Pheromone của mày lại có mùi dấm chua thế này?"

First trừng mắt nhìn Neo. "Mày mới có mùi dấm chua ấy. Tao vừa làm bài kiểm tra Vật lý. Cái đề khó muốn chết!"

"Á à! Thì ra là vậy!" Mark đắc thắng. "Pheromone của Alpha mà bị stress là y như rằng mùi sẽ thay đổi. Mùi dấm chua là biểu hiện của sự... chán nản, mệt mỏi đó!"

"Tao không có chán nản!" First gắt gỏng, nhưng Pheromone dấm chua của hắn lại nồng hơn một chút.

Khao nhìn First, rồi lại nhìn mùi Pheromone khó chịu của hắn. Không biết sao, cậu lại thấy hơi tội nghiệp. Cái tên Alpha ngông cuồng này cũng có lúc bị căng thẳng đến mức Pheromone bốc mùi thế này à?
"Vậy là... bữa tối nay mày sẽ ăn pudding đúng không First?" Neo hỏi, vẻ mặt đầy mong chờ.

First nhìn chằm chằm vào bát pudding trước mặt mình, vẻ mặt nhăn nhó. Mùi dấm chua của hắn ta càng lúc càng nồng. "Cái thứ ngọt chết người này... Tao ghét nhất."

"Thế thì mày không vượt qua được 'nỗi sợ' rồi!" Mark nhún vai. "Alpha cũng có lúc yếu đuối nhỉ?"

"Tao không yếu đuối!" First gầm gừ, nhưng hắn ta vẫn không thể ăn nổi một miếng pudding.

Thấy First chật vật, Khao khẽ thở dài. Cậu cầm đũa, gắp một miếng sườn xào chua ngọt từ bát của mình, rồi nhẹ nhàng đặt vào bát của First. "Ăn cái này đi. Sườn chua ngọt sẽ át đi cái vị pudding của mày."

First ngạc nhiên nhìn Khao, rồi nhìn miếng sườn trong bát mình. Mùi Pheromone dấm chua của hắn khẽ dịu đi, thay vào đó là một chút mùi caramel nhẹ nhàng. Hắn khẽ mỉm cười. "Cảm ơn mày, lớp trưởng."

Khao không nói gì, chỉ tiếp tục ăn. Dù không muốn thừa nhận, nhưng hành động của First đã làm dịu đi một phần sự bực bội trong cậu.
"Ôi trời ơi!" Neo và Mark đồng thanh hét lên. "Pheromone của First từ dấm chua chuyển sang caramel rồi kìa!"

"First! Mày có đang cua Khao không đấy?!" Mark hỏi thẳng.

First trừng mắt nhìn hai đứa bạn. "Tụi bây có im mồm không?!"

"Gì mà căng thế?" Neo cười toe toét. "Thằng Joong còn chả nói gì mà."

Cả nhóm quay sang nhìn Joong. Joong vẫn đang im lặng ăn uống, nhưng ánh mắt cậu ta lại khẽ dừng lại ở Dunk, người đang chăm chú nhìn Joong, hai má ửng hồng. Joong khẽ cười nhẹ, Pheromone gỗ đàn hương của cậu ta khẽ tỏa ra, bao bọc lấy Dunk một cách vô thức. Dunk cảm thấy một sự ấm áp dễ chịu lan tỏa.

"Tao thấy bọn này làm ầm quá, chắc chắn là sẽ bị phạt!" AJ nói, rồi kéo tay JJ.

"Đúng đó! Mình đi chuẩn bị kế hoạch 'giải cứu' thôi!" JJ đáp lời, rồi cả hai đứa nhóc biến mất trong đám đông.

"Kế hoạch giải cứu gì?" Mix hỏi, tò mò.

Neo và Mark nhìn nhau, rồi cười gian. "Chuyện của Alpha-Beta. Mấy Omega không hiểu đâu."

Khao hừ mũi, nhưng trong lòng lại không khỏi thắc mắc. Lũ này lại bày trò gì nữa đây? Và tại sao... First lại tỏ ra đáng yêu một cách kỳ lạ khi Pheromone của hắn ta "bốc mùi" như thế này chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com