Chap 26:Sợi dây chuyền
Kí ức nhỏ nhoi len lỏi trong đầu anh.Nhưng nó lại bị anh nhẫn tâm dập tắt.
First:*Mày đừng mù quáng nữa First...cậu ta đã không còn yêu mày nữa rồi*
Anh bước lại gần sau đó đá vào bụng em trong khi em vẫn còn say giấc.
Thật độc ác mà...!
Em vì cú đá mà đau đớn ho sặc sụa,tay ôm bụng cố gắng ngước lên.
First :Mau dậy nấu ăn cho tôi ,osin thì biết điều chút đi,tôi và bạn gái đang đợi cậu dài cổ kìa./bỏ đi/
Em nghe 2 chữ bạn gái mà xót xa trong lòng.
Bây giờ em chỉ muốn tìm cách rời khỏi nơi đây càng nhanh càng tốt.Em ko muốn ở đây thêm một giây phút nào nữa.
Cố gắng gương dậy để nấu ăn cho anh.
__
__
Khaotung:/bưng thức ăn lên/
Khaotung:Mời cô cậu ăn ngon miệng/cuối đầu/
Em định rời đi thì cô ta lại kêu lại
Tree:Mau ngồi xuống ăn cùng đi dù gì cũng nấu cả buổi sáng rồi
Cô ta chả có ý tốt gì hết chỉ là muốn trêu chọc em một chút
Từ đầu cô ta đã nghi ngờ giữa em và anh ko phải là mối quan hệ bình thường rồi.
Khaotung:Thôi ạ....cô cứ ăn đi ạ tôi xuống phía sau ăn được rồi
First:Em ấy bảo ngồi thì cứ ngồi đi...đừng có cứng đầu
Em mím chặt môi sau đó đành gật đầu mà ngồi xuống.
Cô ta gắp đồ ăn vào chén sau đó nhìn em rồi gắp mấy trái ớt trong dĩa qua cho em
Tree:ay da Khaotung à cậu bỏ nhiều ớt quá tôi ăn ko được,hay cậu ăn giùm tôi nhé...chứ để đó tôi nhìn mấy trái ớt ăn ko vô./nhếch/
Anh nhìn xem phản ứng của em ra sao.
Nhưng em lại chẳng nói lời nào mà gắp ớt lên ăn.
Anh khó hiểu mà nhìn em,chẳng phải có thể từ chối sao.Tại sao lại im lặng chịu đựng như vậy.
Em gắng gượng ăn hết bát cơm trên bàn sau đó xin phép đi xuống.
Chạy vào phòng kho mà ôm bụng.
Vừa nảy ăn 2-3 trái ớt nên bụng em bắt đầu nóng lên rồi.
Sáng giờ vẫn chưa ăn được gì đã phải ăn đồ cay nóng như ớt vào bụng rồi.
Em mặc kệ nó cứ kệ đi chút nữa sẽ hết thôi.Nghĩ xong cũng mau chóng ra ngoài dọn dẹp.
Tree:Khaotung lấy tôi ly nước
Nghe cô ta hét lên em cũng mau chóng đi vào rót nước cho cô ta.
Nhưng vừa bước ra ả lại chơi xấu chắn chân khiến em ngã rồi nước đổ lên tay ả.
Tree:Aaaa cậu làm cái gì vậy/phủi phủi/
First:Tree em có sao không
Tree:Đổ nước lên hết vòng tay rồi Firsttt
Khaotung:T...tôi xin lỗi cô Tree/lau/
Tree:Cậu có biết chiếc vòng ngọc này là First đã tặng cho tôi vào ngày sinh nhật ko,cậu dám làm ướt nó
Khaotung:Tôi...xin lỗi..tôi thật sự ko cố ý.
First:Cậu cút vào trong cho tôi,may là nước nguội nếu là nước nóng đã phỏng hết người Tree rồi/quát/
Tree:hứ..../ngồi xuống/
Tree:*Chỉ mới là bắt đầu thôi Khaotung*/nhếch mép/
_______
Tree:Aaaaaaa chiếc vòng của tôi đâuuu
First:Có chuyện gì vậy Tree
Tree:anh ơi mất rồi hức...
First:mất...mất mà mất cái gì
Tree:Là chiếc vòng anh tặng em nó biến mất rồi
First:làm sao mất được nó vẫn luôn trên tay em mà
Tree:Khi nảy em đi rửa tay sợ nó tuột ra rồi vỡ nên đã tháo ra để trên thành bồn,do em lơ đãng quá nên mới để quên trong nhà vệ sinh,nhưng khi vào lại chiếc vòng đã biến mất rồi
First:Kì quái trong nhà làm gì có ai lấy chứ...em xem kĩ chưa
Tree:Kĩ rồi....Aaa khi nảy Khaotung có vào nhà vệ sinh dọn dẹp có khi nào cậu ta lấy của em ko
First:đừng đoán bừa Tree
Tree:em ko biết đâu anh kiểm tra cậu ta đi chiếc vòng đó em rất thích/khóc/
First:được để anh gọi cậu ta.....Khaotung/hét/
Khaotung:Cậu...kêu tôi/chạy ra/
First:Khi nảy Tree để quên chiếc vòng ngọc trong nhà vệ sinh cậu có thấy ko
Khaotung:tôi....ko thấy..tôi lo dọn dẹp nên ko để ý/lắc đầu/
First:thế thì cho bọn tôi xét phòng đi nếu ko thì thôi
Khaotung:Không được các người lấy quyền gì mà đòi xét phòng tôi.
First:/cau mày/
First:cậu hoảng làm gì...chẳng lẻ cậu thật sự lấy cắp chiếc vòng của em ấy.
Khaotung:chiếc vòng thì tôi ko có nhưng đều là đồ cá nhân của tôi các người làm vậy là xâm phạm quyền riêng tư đó.
Tree:ăn cắp thì nói ăn cắp đi,ở đó còn xâm phạm quyền riêng tư,osin cũng đòi có chuyện riêng tư hả.
Ả kéo anh đi đến nhà kho nơi em ở,nơi này thật cũ nát cả giường cũng mụt nát.
First:người đâu xét phòng cho tôi
Khaotung:nè dừng lại mấy người làm gì vậy.
Một trong đám đó xô em té xuống đất.
Đám người của anh lục xoát rồi dỡ tấm nệm cũ lên phát hiện là có thật.
Đám vệ sĩ:tôi kiếm được 2 thứ ạ là một sợi dây chuyền và là vòng ngọc của cô Tree.
Khaotung:không được mau trả lại cho tôi/muốn lấy lại sợi dây/
Anh nhìn chầm chầm vào chiếc vòng trong đầu lại hiện lên suy nghĩ*chức vòng này....quen quá*
Đây chẳng phải là sợi dây chuyền 5 năm trước anh đã từng tặng em sao.
Chiếc vòng này giá nó rất rẻ rẻ tới nổi ko bằng nổi cái áo sơ mi trên người anh nữa.
Nó có một mặt dây chuyền có nắp mở.Khi anh từ từ mở nó ra liền chết lặng.
Bên trong là anh và em...
Là hình của cả hai vào 5 năm trước.
Khaotung:Mau trả lại cho tôi/bị giữ lại/
Đám vệ sĩ:đứng im coi/quát/
Anh mặc kệ lời em nói mà cất sợi dây vào túi quần,rồi quay lại với chủ đề chính.
First:Tại sao cậu lại lấy cặp vòng ngọc của Tree?
____________
Hết🖤
Mấy pà kêu ngược sao cx được miễn đừng dẫn gái về
Nên t nghe lời mấy pà là cho dẫn về:))
Miễn mấy pà đau khổ t làm hết:))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com