Chương 33: Sai lầm
*Ní nào sợ ngược thì chuẩn bị tâm lí vững cho chương này nha*
~~~~
First đi từng bước xiêu vẹo về nhà, mắt của anh gần như chẳng thấy được gì ở phía trước, cố lắm mới nhìn rõ được những con số trên chiếc đồng hồ điện tử mà anh đang đeo trên tay, 1 giờ sáng. Cơ thể ướt đẫm, cái thứ nhớt nhát từ rượu khiến cho First cảm thấy khó chịu. Mơ hồ mở cánh cửa nhà, Khao chạy ra khi biết đó là anh nhưng cũng mau chóng lùi lại khi thấy tình trạng say xỉn của First, kí ức về ngày đó vẫn chưa dứt khỏi tâm trí cậu, Khao sợ hãi tránh xa anh, nhưng nó lại vô tình thành một công tắc bật khiến cho First càng điên hơn. Anh đập chai rượu đang cầm vào cạnh của tủ bếp khiến nó vỡ ra, phần nhọn còn lại First chỉa về phía cậu.
- Mày... thứ vô ơn! Tao đã chăm sóc mày kĩ càng thế nào mà mày đối xử với tao như một con chó rách!
- First... làm ơn... đừng lại gần đây...
- Mày thông đồng cùng thằng Chan, thì chết đi cùng nó đi!
Khao hoang mang chẳng rõ anh đang nói gì, cậu không biết chuyện gì mà lại dính dáng đến Chan, có lẽ vì cậu trở nên thân thiết với anh cũng nên. First tiến đến, đấm một cú vào bụng cậu khiến Khao ngã xuống đất, nó đau như cú đấm đầu tiên mà anh và cậu gặp nhau, chỉ điều nó đau hơn như thế.
Không chờ Khao đứng lên, First nắm áo cậu lôi xuống tầng hầm, nơi mà anh đã moi ruột tên giao hàng. Cậu bất lực cầu xin anh nhưng vô ích, sức của cậu chẳng khác nào châu chấu đá voi, bấu vào tay của First, cậu cố làm cho anh đau để bỏ cậu ra nhưng tất cả đều vô nghĩa. Nhìn ngó xung quanh, anh quăng cả cơ thể của Khao vào cái phòng giam nhỏ ở phía đối diện cái bàn mổ khi ấy, cánh cửa sắt đóng lại, First bỏ mặt cậu ở đó rồi đi lên. Bóng tối bao quanh, chiếm lấy toàn bộ cơ thể của Khao, trước tới bây giờ nơi tối tâm này vốn là thuộc về cậu, cậu sống cùng với nó nhưng tại sao bây giờ Khao lại cảm thấy sợ hãi như thế này, Khao cố trấn an mình, chỉ là First say xỉn rồi làm những chuyện mất kiểm soát, khi First ổn thì mọi thứ sẽ trở về như trước, "Nhưng em ơi, sao em còn tin hắn kia chứ, hắn có còn là người mà em từng biết đâu, bây giờ hắn chỉ muốn em sống không bằng chết".
[30 phút sau]
Cánh cửa sắt nặng nề của tầng hầm mở ra, bóng hình mờ ảo trong bóng tối của First bước xuống, Khao vừa sợ vừa mừng, nhưng rất nhanh sự kinh hãi hiện lên trên gương mặt non nớt của cậu, First đang cầm một thứ gì đó trên tay và cậu biết nó chẳng tốt lành gì. Nheo mắt để nhìn rõ, nó là gậy bóng chày bằng inox, gương mặt của First hoàn toàn mờ đi khi ở dưới đây, tiếng chiếc gậy gõ vào vách tường, một tiếng gõ là một lần hụt tim từ Khao. Đá tung cánh cửa, First sừng sộ bước vào trong, Khao chấp hai tay cầu xin anh nhưng hoàn toàn vô dụng, anh chẳng nói gì nữa, không điên cuồng cười lớn hay gào thét lên như lúc nãy. Nhìn theo bóng tay của First đang vung gậy cao lên, Khao biết chắc chắn bản thân sẽ chẳng thoát được, sau cùng, những gì còn lại trong căn nhà vào giữa đêm khuya tĩnh lặng là tiếng gào khóc của một thiếu niên trẻ. Tất cả những gì em đã từng tin hắn đều bay biến, em cảm thấy bản thân sai lầm khi đã trao cho hắn thêm một cơ hội, trao cho hắn mạng sống mỏng manh của em để rồi hắn trả lại cho em hàng vạn sự đau đớn, nổi đau mà từ trước đến giờ em chưa từng trải qua.
***
Sau 2 tiếng "nổ lực", căn hầm tâm tối chỉ còn lại tiếng thều thào nhỏ từ một cậu bé đã vỡ tan, Khao cố gắng ngồi dậy nhưng hoàn toàn bất lực, toàn cơ thể cậu đau đến mức chẳng thể suy nghĩ thêm được gì. Máu, thứ mà cậu kinh tởm nhất, cậu có thể cảm nhận được mùi vị của nó đang tràn trong miệng mình, mùi của bụi và máu hòa lẫn chưa từng là điều dễ chịu với cậu. Âm thanh từ cổ họng nghẹn lại, Khao cố lắm chỉ có thể lật người lại, cậu ôm mặt mà khóc, tiếng khóc xé lấy cả một khoảng không gian, tim Khao đau lắm, không phải đau vì những vết bầm trên cơ thể mà đau khi em nhận ra tình cảm của mình đang bị phủi bỏ, người mà em thương nhất và trân trọng nhất lại đang hành hạ em mà chính em chẳng biết lí do. Em đã từng tin hắn sẽ thay đổi, nhưng cuối cùng đâu lại vào đấy. Khao nghĩ đến tương lai, có thể cậu sẽ chết dưới nơi ẩm thấp này cũng nên, chết dưới tay của người mà cậu từng thương.
Làm được gì bây giờ, điều duy nhất cậu có thể làm là chờ chết và hi vọng rằng First sẽ trao cho cậu một cái chết nhẹ nhàng nhất có thể, tất cả sự hối tiếc đã chẳng còn. Khao nghĩ rằng, bản thân cậu chẳng còn gì, đã từng nghĩ đến việc kết thúc sự sống của chính mình, cho đến khi anh xuất hiện, First chính là một nguồn động lực để Khao có thể tiếp tục tồn tại vì anh là người duy nhất cho cậu sự ấm áp mà Khao không thể tìm được bất kì đâu, nhưng đau hơn, khi biết rằng người đấy cũng sẽ là người duy nhất kết thúc mọi hi vọng của cậu ở thế giới này.
- *Thều thào* Xin lỗi... tôi sai rồi...
"Đến cuối cùng, người sai vẫn là em, sai khi em đã chọn tin vào hắn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com