Chương 34: Heroin
Mùi rượu nồng nặc cả căn phòng, First nằm trên giường cứ liên tục khui từ lon bia này đến lon bia khác, lúc mẹ anh qua đời, First cũng chẳng rơi vào tình trạng thảm hại này. Yêu à? Nói ra, người ta cũng chẳng biết anh yêu Khao bằng cách nào, chẳng ai yêu vào mà lại làm ra những chuyện sai quấy như thế, nhưng chính anh cũng hiểu rằng, anh yêu không hề giống tình yêu mà mọi người mặc định, anh muốn tất cả mọi thứ từ Khao, từ thể xác cho đến trái tim, anh muốn cậu từ đầu đến đuôi chỉ nghĩ về anh, nhớ về anh mà không có bất kì cái tên nào khác trong kí ức của cậu. Chính anh còn không biết kiểm soát bản thân mình, "em có thể trông chờ gì ở tình yêu của một kẻ điên kia chứ, Khaotung?".
Cơn men lại một lần nữa chiếm lấy tâm trí của First, khi nó làm chủ, tất cả những câm thù, tức giận và kiềm nén đều được giải thoát, nó chính là chìa khóa để đánh thức một con ác quỷ luôn ẩn mình sâu trong tiềm thức của anh, con quỷ ấy chẳng biết yêu là gì, nó chỉ chờ chực thoát ra ngoài để giải phóng hết toàn bộ những cảm xúc khốn nạn bằng những hành động tiêu cực nhất và First đã cố giấu nó đi , nó không quen với việc phải chịu cảnh "chim nhốt lồng" vì từ khi Khao đến đây nó chẳng thể tự do tung hoành như trước.
First bước xuống căn hầm, Khao khi thấy anh liền sợ hãi nép sát vào góc tường, nơi mà cậu cho là an toàn nhất. Anh không nói gì, chỉ quăng tạm vài ổ bánh mì vào trong thông qua khe hở của những thanh sắt rồi quay lưng bỏ đi, Khao lập tức thở phào nhẹ nhõm. Giống như trước kia, cậu chỉ ăn một phần nhỏ rồi sẽ giấu chúng đi để đảm bảo rằng cậu sẽ không chết đói.
***
- Ui, First, mày uống rượu khi lái xe à? Người nồng hết cả mùi.
- Nhiều chuyện.
Non, một kẻ nghiện ngập và tệ nạn, không có việc phạm pháp nào mà hắn chưa từng làm, là một trong những người góp phần khiến cho tính cách của First méo mó như hiện tại. Hắn đang làm việc tại một xưởng gara cũ và chủ của nơi này đã giao phó toàn bộ cho hắn vì người đấy biết trước sau gì cái xưởng này cũng chẳng đem lại doanh thu và thế là Non đã biến nơi này thành nơi lí tưởng để tụ tập anh em hút chích.
- Ngồi xuống đây. Hôm nay mày tìm tao để làm gì? Hiếm hoi lắm sau khi mày tốt nghiệp mày mới hẹn anh mày đấy.
- Có thuốc không?
- Mày à? Lại gặp chuyện gì thế? Lại làm tao nhớ tới cái lúc lần đầu mày gặp tao đấy.
First quen biết được Non nhờ vào quan hệ giữa người bán Heroin và khách hàng, sau khi mẹ qua đời, cha bỏ bê, First lao vào sự tệ nạn khốn cùng của xã hội này và con đường đầu tiên anh lựa chọn chính là Heroin.
- Thế có không? Nói nhiều.
- Có, chờ một chút đi. Liều lượng như xưa phải không?
- Tăng lên một chút.
- Ùi, lớn rồi có khác nhỉ. Chờ tao tí đi.
First châm điếu thuốc rồi hút một hơi thật sâu, nhìn làn khói mỏng bay trong không trung khiến đầu óc First choáng váng. Non đi đến, đưa cho First 2 ống tiêm.
- Này, tự làm hay tao làm giúp.
- Không cần ông phải lo.
First tiêm chúng vào cơ thể, anh đã sử dụng nó rất nhiều lần trước đây nhưng sau khi tốt nghiệp, First vây vào chuyện gái gú cùng những bữa tiệc ở bar nên cũng chẳng sử dụng nữa, vẫn như ban đầu, thật khiến cho con người ta thỏa mãn.
- Uống cùng vài lon được chứ?
- Vô tư, tao rảnh rỗi mà, tiếp đãi mày cả ngày cũng không vấn đề.
Khi cơn hưng phấn của First càng lên cao, thì sự đau đớn mà Khao phải chịu sẽ tương đồng với nó.
[2 tuần sau]
Liên tục bị tác động vật lí trong nhiều ngày liền khiến cho cơ thể của Khao không thể chịu được, toàn thời gian cậu chỉ có thể nằm dài ra đất vì sự đau nhức trên toàn cơ thể.
Cánh cửa sắt lại một lần nữa mở ra, Khao chẳng còn thiết tha để ngồi dậy phản kháng vì cậu biết có làm đến cách mấy thì cái kết cuối cùng cũng là máu mà thôi. Trên tay First là một ổ bánh và nước, những ngày đầu khi giam cầm cậu, First vẫn đưa thức ăn rất đều đặn vào mỗi bữa nhưng nó không kéo dài được bao lâu, chỉ 4 ngày sau đó, việc mang thức ăn đến lại là điều hiếm hoi. Mở cửa lồng sắt, First tiện chân đá vài cái vào bụng cậu, Khao chẳng còn sức đâu mà la hét, chỉ có thế cắn răng đau đớn mà chịu đựng. Mỗi ngày đều như thế, lặp đi lặp lại, Khao phải chịu những trận đòn vô cớ từ First và mỗi lần như thế nó kéo dài đến tận 1 giờ, Khao sớm đã bị First coi như bao cát.
Sau khi đã hả hê, First lôi ra trong túi một ống tiêm, Khao đã lăn xả rất lâu trong xã hội tồi tàn này tất nhiên cậu biết First đang cầm trên tay thứ gì.
Theo phản xạ tự nhiên, Khao ngay lập tức nén cơn đau mà bật dậy, chủ động lùi xa ra khỏi anh, First nắm lấy chân cậu kéo lại, vì đột ngột, đầu của Khao đập hẳn xuống đất, nó khiến cậu choáng váng và không thể phản kháng. Nước mắt cậu lăn dài xuống khi cảm nhận được kim tiêm ghim vào cánh tay mình, First cười nhếch mép chứng tỏ mình là kẻ chiến thắng rồi ngang nhiên rời đi, để lại một cậu bé chỉ có thể gào khóc vì bất lực.
*Tui biết có mấy ní giận anh First lắm nè 😣😣 Nhìn đôi mắt này thì tha thứ cho ảnh đi*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com