Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 55: Hiểu tiếng yêu

Tình yêu là gì? Một câu hỏi mà chưa có lời giảng với Khaotung. Cậu chưa từng hiểu yêu là như thế nào vì chính cậu cũng chỉ là một đứa trẻ chưa từng cảm nhận được tình yêu, kể cả tình yêu của First dành cho cậu. Cậu chỉ hiểu rằng tình cảm mà anh đối với cậu có một chút đặc biệt và cậu cảm thấy vui vì điều đó. Khao không mường tượng được hai chữ “tình yêu”, cậu chỉ nghĩ đơn giản rằng: Cả hai ở bên cạnh nhau, làm mọi thứ cùng nhau và quan tâm nhau thì tất là đã yêu rồi. Nhưng rồi, cuộc đời sẽ dạy cho cậu mọi thứ, cậu chỉ hiểu “yêu” khi ngay lúc này, Khao đang đến gần hơn với bờ vực, khi cậu gần như mất đi First.
_________________________

First và Khaotung đã xuống núi lúc giờ bình minh vừa qua, anh lại đèo cậu đến một địa điểm xinh đẹp khác ở vùng Phitsanulok này. Chat Trakan, một thác nước cực kì nổi tiếng với phong cảnh hùng vĩ cùng dòng suối mát mẻ, nơi này thu hút kha khá khách du lịch đến ghé thăm, nhưng vào mùa này thì sẽ vắng hơn so với mùa hè oi ả, nhưng First có thể chắc chắn rằng cậu thích nơi này.

Vì đến vào lúc sáng sớm nên vẫn còn ít người, cả hai nhanh chóng đã tìm được một khu vực để có thể ngồi nghỉ ngơi. Chiếc áo dài tay của Khao có thể gây cản trở trong lúc cả hai vui chơi nên anh đã bảo cậu đi thay nó.

- Ừm. Em thay cái áo này đi.

- Sao lại phải thay?

- Em không thay ra, khi nước dính vào áo sẽ rất khó chịu đấy, nó cũng sẽ hạn chế hoạt động của em nữa.

Khao ngoan ngoãn thay áo, cậu nhìn qua lại, chỗ của cả hai tuy là góc khuất nhưng chẳng có chỗ để thay quần áo, First thì ngồi đó và chờ đợi với nụ cười bí hiểm trên gương mặt. Cậu bất chợt nhận ra, Khao quay lại nhìn anh với biểu cảm phán xét.

- Anh đang có ý đồ gì?

- *Giả nai* Ơ, anh có ý gì đâu!

- Tại sao chúng ta không thuê khách sạn?

- Thuê làm gì? Chúng ta chỉ ở đây đến đầu giờ trưa thôi, sau đó sẽ khởi hành đến Chiang Mai, đến lúc đấy rồi thuê khách sạn sau. Bây giờ thuê, chẳng phải sẽ lãng phí sao, vì chúng ta sẽ chơi ở ngoài đây thay vì là sẽ nghỉ ngơi đấy.

- Nham hiểm. Anh đang muốn nhìn gì vậy chứ? Quay mặt đi đi.

- *Nhún vai* Đâu phải lần đầu anh thấy cơ thể em.

Khaotung ngập ngừng, ừ nhỉ, đâu phải lần đầu anh thấy cơ thể cậu. Chính cậu cũng chẳng hiểu vì sao bản thân lại tỏ ra ngại ngùng đến thế, ngày trước cậu cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều khi thay quần áo trước mặt anh kia mà. Khao lơ đi câu nói của First, vẫn nhất quyết bắt anh phải quay mặt đi, anh chiều theo ý cậu, cũng có chút tiếc nuối vì “kế hoạch” không thành. Chiếc áo dài tay trắng được cởi ra, cơ thể trắng nõn của Khao lộ ra, nó càng nổi bật hơn khi có những dấu hôn mà First đã đánh dấu trên khắp cơ thể cậu. Chiếc áo của First đưa là áo đen, có lẽ vì sợ rằng khi áo trắng thấm nước thì những dấu hôn này sẽ có thể nhìn thấy xuyên qua lớp áo mỏng.

- Xong rồi.

First quay lại, có lẽ khi mặc áo đen, cơ thể Khao trông có vẻ tròn trịa hơn đôi chút. First rất cẩn thận với da dẻ của cậu, trước khi xuống nước anh phải thoa kem chống nắng và kem dưỡng vì sợ da của Khao sẽ bị rám nắng mất.

- Tại sao anh phải kĩ như thế? Da em trước kia cũng có trắng đâu.

- Trước kia là trước kia, bây giờ là bây giờ, nhìn đi, anh đã nuôi em mập mạp trắng trẽo biết bao, sao lại để cho em trở nên đen nhẹm như ngày trước được.

Xong xuôi hết mọi việc, cả hai lựa chọn một nơi ít người để tắm suối và chụp hình, nhìn lại thì máy ảnh của First đã hết dung lượng rồi, trong khi đó cả hai còn chưa đặt chân đến Chiang Mai, có lẽ sẽ phải tranh thủ đi rửa film hoặc mua một chiếc máy ảnh mới.

Quay qua quay lại, First đã thấy Khao chạy đến phiến đá giữa dòng suối, hóa ra cậu thấy có một số chú cá nhỏ ở đấy, mắt cậu mở to khi thấy chúng, trong nước chúng bình thường và có khi là trong suốt nhưng khi ánh nắng chiếu vào, chúng lại có thể lấp lánh ánh kim. Trên phiến đá nơi cậu đứng còn có cả Baba nhỏ nữa. First muốn trêu ghẹo cậu, anh tiến đến mà bế cậu quăng xuống nước, cứ thế trận chiến dưới nước đã diễn ra, trong làn nước, Khao càng thấy First đẹp hơn với mái tóc ướt rủ rượi.

- NÀY ANH TÍNH LÀM GÌ VẬY?

Tiếng la của một người phụ nữ khiến cả hai giật mình, có lẽ vì đang ở trong khu vực vắng người thế nên tiếng hét của người đấy chẳng thu hút được ai ngoại trừ First và Khaotung. Nhìn xung quanh chẳng có gì, cả hai nhìn lên, ở phần đuôi của thác nước có một người phụ nữ bị một người đàn ông dồn vào bờ vực, chỉ cần cô lùi một bước, cô sẽ rơi thẳng xuống dưới chỗ của hai người họ. Khao ngay lập tức nhận ra sự bất thường từ cặp đôi này, cậu hiểu ngay có lẽ cô gái kia đang gặp nạn, ở nơi như thế này, lại chỉ có một mình cô gái này ở đây thì tất nhiên việc gặp những tên khốn nạn có ý đồ xấu là không thể tránh khỏi. Chưa kịp hành động, First đã mau chóng chạy đường vòng và đi lên trên khu vực thác, không phải là không ai nghe, mà vì chẳng ai dám đi đến, hầu hết những người đến đây vui chơi đều theo hộ gia đình, họ còn có vợ và con nhỏ nên chẳng ai dám trèo lên để xem tình hình và cũng vì khu vực này ít người hơn so với thượng nguồn nên nhân viên của khu du lịch vẫn chưa thể nắm được tình hình.

Thấy Khaotung chạy theo mình, anh liền quay qua cậu.

- Em đứng ở đây đi! Cầm điện thoại sẵn nhé, có gì phải báo cảnh sát ngay nhé!

- *Lo lắng* Anh tính lên đó à!

- Đừng lo, người yêu của em giỏi lắm.

First để Khao ở đó và mau chóng chạy lên, là một lão béo biến thái, hắn đang tiến đến gần cô gái đó. First chạy đến và đấm hắn, anh kéo tay cô gái núp ra sau lưng mình.

- Mày là thằng nào!

- Bạn... mày đang tính làm gì bạn tao?

- Cút ra, đéo phải chuyện của mày!

Hắn toang nhào đến, trên tay hắn còn có dao, nhưng việc này không là vấn đề với anh, những kẻ như thế này anh gặp không ít. First rất nhanh, chỉ vài động tác vờn qua lại anh đã khiến hắn tự biết lượng sức mình. Lúc này, hắn đã biết bản thân chẳng thể làm gì được anh, đột nhiên, hắn thấy Khao, người nhỏ bé thì tất nhiên cũng dễ khống chế hơn, hắn quay đầu cầm theo con dao và chạy xuống. First nhanh chóng đoán ra ý định của tên này, anh chạy theo, Khao cũng đoán được người hắn nhắm kế đến là mình, cậu quay đầu và chạy, khi bàn tay to béo của hắn gần chạm đến cậu, First đã nắm tóc hắn và kéo ngược lại, anh ngước lên và bảo Khao chạy lên bờ tìm nhân viên, vì quá chú ý đến Khao mà anh đã bị hắn đâm một cú trí mạng. First gục xuống, nhưng anh vẫn vẫy tay bảo cậu chạy đi, tên kia trở nên hoảng loạn, vốn dĩ hắn chỉ định ngắm nhìn cô gái kia một chút chứ chẳng hề muốn giết người. Hắn bỏ chạy, Khao nhanh trí mở điện thoại và chụp hình hắn lại, cô gái kia cũng hốt hoảng, cô vội gọi cho xe cứu thương, Khao chạy đến bên anh, nước mắt giàn giụa, ánh mắt anh dần đổi đi, nhưng nó vẫn hướng về cậu.

“Cậu biết yêu nghĩa là gì rồi, là khi chúng ta sợ đánh mất nhau”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com