Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 58: Vứt bỏ tất cả

- Ông đùa với tôi đấy hả, ông già!


- Tao đang nói rất nghiêm túc với mày, thế nên đừng giở cái giọng côn đồ đó ra với tao!


First nhìn cha mình với ánh mắt tràn ngập lửa giận, ông Filler cũng không kém cạnh khi liên tục dùng những lời nói cảnh cáo anh.


Đặt trên bàn là một tấm ảnh của một cô gái, theo như lời của ông Filler, cô gái này tên Min, con gái duy nhất của một nhà chính trị gia có địa vị khá cao, ông Filler, tuy làm chủ của một công ty cho vay nhưng ông cũng am hiểu chút ít về chính trị và có mối quan hệ không ít, nếu First có thể kết hôn với Min thì chắc chắn tương lai của ông và con trai sẽ chẳng ai có thể đánh đổ. Tất nhiên, First tức điên lên khi nghe đến chuyện này vì bây giờ anh không đơn độc, tương lai của anh chỉ có Khaotung và vĩnh viễn sẽ như thế. First chóng tay xuống bàn.


- Này, ông đã phá hủy cuộc đời tôi một lần rồi, bây giờ còn muốn quyết định cả hạnh phúc của tôi à?


- Min có gì là không tốt, con bé xinh đẹp, giỏi giang, đàn ca múa hát đều rất giỏi.


- Vấn đề là cô ta hơn tôi hẳn 3 tuổi. Ông muốn tôi phải lấy một bà già à?


- Thôi cái giọng điệu ấy đi, Min là con nhà quyền quý, con bé chấp nhận mày là phúc đức của chúng ta đấy.


- Phúc đức con mẹ gì chứ!


- Hay mày yêu thằng nhóc kia rồi! Mày yêu Khaotung à?


First trầm ngâm một lúc, ban đầu anh sợ đến tai cha mình vì nó sẽ ảnh hưởng đến cậu, nhưng bây giờ, thì sao chứ? First có thể đủ khả năng để bảo vệ cho Khao.


- Đúng, cuộc đời tôi chỉ có Khaotung và mãi mãi như thế! Sẽ chẳng ai lấy được trái tim thằng này ngoài Khao, thế nên ông nên bỏ cái suy nghĩ sẽ đưa một đứa ất ơ nào đấy vào thay thế em ấy.


- Nếu như tao nói, tao có khả năng khiến thằng nhóc mà mày thương biến mất thì sao nhỉ?


- ĐỪNG CÓ ĐỤNG ĐẾN EM ẤY!


- Mày đang lớn tiếng với ai đấy?


First nhìn chằm chằm vào ông Filler, cả hai như đang có một trận khẩu chiến nội tâm vậy, không một tiếng nói, không một âm thanh trong khoảng lặng này. Ông Filler chạm rãi cầm chiếc bút trên tay vẽ vào vòng trên tờ giấy trắng, đây là thói quen mỗi khi ông cố kiềm nén lại "sự bùng nổ" của mình.


- Mày đang dùng tiền của tao, thằng nhóc đấy cũng đang dùng tiền của tao. First à, mày nghĩ khi không có tiền tao thì mày sẽ nuôi được nó à? Mày vẫn chỉ là một thằng ngu không biết suy nghĩ thôi, con trai.


- Chỉ cần từ giờ tôi không đụng đến tiền của ông thì hẳn ông sẽ để cho tôi yên đúng chứ! Cảnh báo ông lần cuối lão già, nếu ông có ý định làm gì Khaotung thì thằng này không ngại ngồi tù đâu!


First đập bàn thể hiện sự kiên quyết của mình, anh lấy ví và bỏ tất cả tiền mặt cùng tất cả những chiếc thẻ ngân hàng để lại, sau đấy First rời khỏi văn phòng của cha mình. Ông Filler lặng lẽ rút điếu thuốc và rít lấy một hơi, thật cứng đầu.


***


First quay về nhà cô Pettan để đón Khaotung, nhìn cậu nhóc nhỏ chạy đến khi thấy anh lại càng làm First quả quyết hơn với quyết định của mình. Cô Pettan rất nhanh nhận ra thấy gương mặt khó coi của anh, bà dè dặt hỏi thăm, First kể toàn bộ câu chuyện cho bà, anh thấy cô Pettan là người mà họ có thể tin tưởng, Khao nghe xong thì nhìn anh với ánh mắt có lỗi, cậu nghĩ rằng do mình đã đẩy First đến bước đường này, lại còn khiến cho anh nảy sinh mâu thuẫn với cha. Cô Pettan nghe xong chỉ biết thở dài vì chính bản thân cô cũng chẳng biết làm gì để giúp cả hai.

- À, hay thế này nhé, Lin có một tiệm hoa nhỏ, tôi nghĩ cậu có thể sẽ cần công việc này đấy. Chẳng phải cậu còn đang trong quá trình hoàn thành sách của mình à, tôi sẽ giúp nộp bản thảo cho một vài người bạn. Cả hai cứ yên tâm, tôi sẽ giúp hai người trong khả năng của mình, còn Khaotung thì cứ đến học bình thường, tôi không lấy học phí.


First và Khao cảm kích cô Pettan vô cùng, anh chạy xe về nhà, nhà này cũng thuộc về tài sản của ông Filler nhưng đứng tên là mẹ anh và cũng là của hồi môn mà bà để lại cho anh. Nhưng First vẫn còn là một chàng trai ngông cuồng, cái tôi của anh còn rất cao, anh không muốn động đến bất kì thứ gì liên quan đến cha mình nhưng đồng thời anh cũng không muốn mất ngôi nhà vì nó đã chứa đầy kỉ niệm của anh và cậu. Thứ duy nhất mà First có quyền sở hữu là chiếc xe mô tô mà mẹ đã tặng cho anh, anh liên hệ với Prem và Boun, anh nhờ cả hai chi tiền ra mua lại căn nhà xem như giữ giúp, khi nào anh có thể tự kiếm tiền sẽ mua lại nó. Đối với 2 người ấy thì việc mua thêm một căn nhà cũng chẳng phải chuyện gì to tát nhưng họ không nghĩ rằng First có thể dám từ bỏ sự giàu có của mình để chứng minh rằng anh có thể sống mà không cần dựa vào cha mình, nhưng họ cũng chẳng góp ý, chỉ đơn giản là chấp nhận lời nhờ vả của First, đồng thời cho First vay một số tiền để trang trải trong khoảng thời gian đầu.


First thuê một căn nhà nhỏ, thật ra, việc thay đổi môi trường sống đột ngột khiến First hơi ngộp một chút những cũng chẳng phải vấn đề to lớn vì trước kia gia đình anh cũng chỉ sống trong căn nhà nhỏ thế này thôi. First cũng liên hệ với cô Lin để báo rằng anh có thể đến làm việc vào ngày mai, anh không hề chú ý đến trong lúc anh đang thu xếp thì Khaotung vẫn giữ thái độ im lặng.


- First...


- Hửm.


- Là do em sao?


- Không, không phải do em, em nên nhớ, em là tất cả của anh, tất cả những gì anh làm để bảo vệ em là xứng đáng.


- Anh cứ an tâm ở nhà viết sách đi, em sẽ làm ở tiệm chị Lin. Em không muốn bản thân là kẻ dư thừa.


First ôm lấy Khao, anh cảm thấy may mắn khi có cậu bên cậu, cho dù giờ đây anh chẳng còn gì, anh cũng chẳng cần, chỉ cần Khao còn ở đây, ở bên cạnh anh, vậy thôi là đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com