Chương 59: Bỡ ngỡ ban đầu
First ngậm cây bút trong miệng, rõ ràng anh đã có rất nhiều ý tưởng và câu văn để viết nhưng đến khi cầm viết lên thì lại chẳng có chữ nào trong đầu. Khaotung đã đi đến tiệm hoa của Lin vào sáng sớm, thời gian mà cậu ở lì bên cạnh anh đã khiến anh quen với sự hiện diện của cậu, bây giờ thì thấy cô đơn thật. Căn nhà nhỏ, nhưng khi anh ở một mình thì trông không gian rộng thật, First đi lòng vòng cố gắng để suy nghĩ cái gì đó.
First quyết định đi ra ngoài, anh dạo ở những hiệu sách xung quanh khu phố, tiện thể đi chợ để mua chút gì đó làm bữa trưa cho cả hai. First bắt đầu suy ngẫm về quyết định của mình, liệu có đúng không khi để Khao chịu khổ vì sự ngông cuồng của bản thân. First xem sơ lược qua những quyển sách trên kệ, có vài cuốn muốn mua nhưng anh biết mình phải xem xét lại tiền trong túi, chỉ mới bắt đầu, anh còn chưa quen với việc phải chi li cho từng thứ thay vì mua thẳng tay như ngày trước, dù ngày ấy, gia đình anh cũng từ một hộ gia đình bình thường rồi mới đi lên được như bây giờ nhưng cũng chẳng đến nổi khó khăn đến thế này. Sau một lúc đắng đo, First bỏ quyển sách lại lên kệ, nhìn nó một lát rồi rời khỏi cửa hàng, First thở dài nhưng anh phải chấp nhận sự thật rằng anh không có gì trong tay.
First lại đi ra chợ, anh thừa biết với số tiền hiện tại việc vào siêu thị hay bách hòa tổng hợp là không thể, khi bé cũng không ít lần đi chợ cùng mẹ nên First cũng biết chút chút, ngạc nhiên thay là những người ở đây rất tốt bụng, khi thấy anh đứng trước một quầy hàng nào lâu họ sẽ đi đến trợ giúp và cũng có người nhận ra First vì khu chợ này anh thường đi cùng mẹ ngày nhỏ.
- Này, sao nhìn quen thế, có phải con trai của bà Inn không?
- Dì... biết mẹ con à?
- Ồ, hóa ra đúng à. Đôi mắt hệt như mẹ mày thế kia mà, từ hồi chuyển nhà chẳng thấy đâu, mẹ thế nào rồi?
- *Do dự* Mẹ, qua đời cũng gần 3 năm rồi ạ...
Những người nghe xong đều bàng hoàng, mẹ First ngày xưa có quan hệ rất rộng, bà là người hoạt bát, đi đâu cũng có thể dễ dàng làm thân nên ai cũng mến bà, bà thường bảo anh: "Phải làm thân với mấy người ngoài chợ thì chúng ta mới dễ mặc cả giá.", mỗi lần nghe như thế anh chỉ biết ngại vì những người ở đây đồng lời không nhiều mà còn như thế, nhưng bây giờ anh hiểu rồi, tất cả cũng chỉ để cho gia đình dư giả ra một chút. Mọi người im lặng, họ tốt bụng cho anh vài bó rau, giảm giá vài đồng thịt xem như lấy mối làm quen, xách bịt đồ trên tay, tiền hôm nay cũng không sài quá nhiều, đồ ăn này có thể đủ để cả hai ăn trong ngày.
*Reng Reng*
- *Mỉm cười* Alo, em làm việc thế nào rồi?
- Tất cả mọi thứ đều tốt, anh đang làm gì đó?
- Mua một ít đồ, anh sẽ nấu cho em ăn. Một chút anh ghé sang tiệm đưa cơm cho nhé.
- Cũng không cần lắm đâu, em sẽ về.
- Vậy... anh chờ em.
Cúp máy, First vui vẻ hơn khi nghe giọng của cậu. Rảo bước trên đường về và suy nghĩ về một số chuyện, việc sống như thế này cũng không tệ, dù gì họ cũng được ở bên nhau, tiêu tiền bây giờ cũng chỉ chủ yếu là chi cho thức ăn chứ cũng không có gì nhiều, mức sống so ra là vừa đủ nếu họ tiết kiệm, First tự nhủ sẽ cố gắng thay Khao thành trụ cột, cốt yếu là anh muốn nuôi cậu để Khao có thể sống không lo lắng gì về tài chính.
Một người phụ nữ đứng chắn trước mặt First, đi cùng bà là một cô gái trẻ, trông vào cách ăn mặc cũng biết họ là người ở tầng lớp cao. Áo khoác của bà ta là lông thú, cổ đeo dây truyền ngọc trai, đồng hồ phiên bản giới hạn, cô gái bên cạnh cũng chẳng kém, chiếc đầm đỏ ôm sát body nhìn qua cũng biết là hàng hiệu, chỉ có điều, anh không biết họ là ai, nhưng họ thì biết anh.
- Cậu First đúng chứ?
- Bà... là ai?
First không muốn giao tiếp với người này, nghe qua cách nói chuyện và phong thái cũng biết chẳng phải loại người tốt đẹp gì.
- Tôi tự giới thiệu, tôi tên là Chiritna, cậu có thể gọi tôi là Pang.
- Thì... bà không tự giới thiệu, ai giới thiệu dùm được.
Lời nói của First thốt ra khiến bà ta có chút bối rối, anh đang dò thử thái độ của họ nhưng mặc nhiên chẳng phản ứng gì, có thể nói là hơi dè dặt, có lẽ là muốn gì đó ở anh.
- E hèm, danh thiếp của tôi cậu cứ giữ, còn đây là con gái tôi, Min, có lẽ cậu cũng đã nghe qua cha cậu nói rồi nhỉ?
Min gỡ bỏ kính đen xuống, để lộ ra gương mặt xinh đẹp và sắc xảo, nhưng anh chẳng hứng thú với cô ta. Bà Pang nhìn First từ trước ra sau rồi chề môi.
- Tôi cũng đã nghe Filler nói về việc cậu bỏ nhà đi vì không ưng con bé nhà tôi, nên tôi tìm cậu để hỏi chuyện. Hôm nay thấy Min rồi, cậu đây thấy thế nào, con bé xinh xắn như vậy, chẳng nhẽ không hơn thằng nhóc bên cạnh cậu.
- Tất nhiên, người yêu tôi hơn con gái bà nhiều, đừng đem nước cống so với nước ở thượng nguồn.
- Cậu!
- Cậu cái gì, cái này là hai người tự tìm đến tôi đấy nhé, tôi không thiết tha đếm xỉa đâu.
- Này! Cậu không thấy Min tài năng hơn một thằng ở đầu đường xó chợ à! Tôi nói cho cậu biết Khaotung nó vĩnh viễn chỉ là 1 đứa vô dụng! Đó là lí do vì sao chẳng ai cần nó hết.
- Sao bà biết Khaotung, tôi chưa đề cập tên kia mà.
Bà Pang khựng lại, Min ra cứu nguy cho mẹ mình.
- Mẹ em biết cũng có sao đâu? Chúng ta đều là người có tiền mà, anh First... có đúng không?
- Tôi bắt đầu thấy tởm lợm với cô rồi đấy. Nói chung các người muốn cưới thì tìm lão già kia mà cưới lão đi rồi tôi gọi cô bằng mẹ, chứ đừng ở đây mà làm phiền tôi.
- Anh First này, nên suy xét kĩ đi, của cải gia đình em có thể lo cho anh suốt đời, con cháu của chúng ta cũng không phải lo thiếu ăn. Không lẽ anh cứ muốn sống cái cảnh bần hèn này à, đồ ăn thì mua ở chợ không sạch sẽ, quần áo thì hôi, nhà thì nhỏ, tiêu cũng chẳng dám tiêu.
- Tôi sống thế nào cũng kệ tôi, cô không cần quản, hơn nữa ngay bữa đầu đã anh anh em em, lẳng lơ, trông khác đéo gì mấy con đĩ tôi từng chơi đâu chứ.
Nói rồi First bỏ đi, bà Pang tức đến đỏ mặt, ánh mắt của Min cũng nổi lửa giận, nếu không phải gia đình họ đang vay vốn lớn từ ông Filler thì cũng chẳng cần phải kết hôn với First để xóa món nợ đó làm gì.
***
Về đến nhà, First nhanh chóng làm bữa trưa cho cậu, cũng chỉ là những món đơn giản mà anh đã học trên mạng mà thôi, cho đến khi Khao vừa mở cửa thì bàn ăn cũng đã được dọn sẵn. First đẩy Khao về tắm rửa để cậu ra ăn cơm cùng anh.
- Đây. Ăn thử tay nghề của anh đi.
- Anh nấu gì mà chẳng ngon.
- Chưa ăn mà đã phán, thử trước đi cái đã.
Cả hai vừa ăn vừa trò chuyện, như thể đây mới chính là cuộc sống mà họ tìm kiếm bấy lâu, chỉ cần như thế này bên nhau là đủ, chẳng cần gì hơn. Ăn uống xong hết, Khaotung xuống bếp phụ First rửa chén rồi cả hai cùng xem tivi, vì Lin có việc bận thế nên chiều nay Khao không cần đến tiệm. Tivi đang phát về buổi tiệc đang nổi đình đám mấy ngày nay, là buổi tiệc dành riêng cho những chính trị gia được tổ chức rất lớn, trong buổi tiệc này còn có ông Filler tham dự, bên cạnh ông là gia đình mà ông cố cho First liên hôn. Khao chợt bật người dậy, cậu nhìn chằm chằm vào màn hình tivi.
- Em sao vậy?
- Đó là... mẹ em?
- Hả? Đâu?
Khao chỉ tay vào màn hình, đó là bà Pang, người anh vừa gặp khi sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com