Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 60: Tình yêu bù đắp

- Khao...Khao...Khaotung!

Cô Pettan gọi lớn, Khao đang mất tập trung, cậu cứ cầm cọ vẽ rồi chẳng làm gì khác.

- Bị bệnh à?

- Không ạ, em ổn.

- Sao mất tập trung thế?

- *Ngại ngùng* Suy nghĩ chút chuyện thôi cô ạ.

Khao đã mãi đắng đo về bà Pang, mẹ cậu. Ban đầu cậu còn ngợ ngợ và nghĩ mình nhận nhầm, nhưng nét mặt đó, dù khuôn mặt đã hằng sau dấu vết của thời gian nhưng Khao vẫn có thể nhận ra bà, người mẹ mà cậu luôn chờ đợi và cũng là người mà gieo cho Khao món nợ từ trên trời xuống. First cũng kể cho cậu nghe về chuyện gặp bà Pang và con gái bà khi đi chợ, thảo nào khi nói chuyện bà ấy lại tỏ vẻ hiểu biết về Khao đến như thế, nhưng sau bao nhiêu năm Khao vẫn bị mẹ cho là “đầu đường xó chợ” là “vô dụng”. Tạm gác qua tất cả những suy nghĩ trong đầu, cậu tiếp tục tập trung vào chiếc cọ, cô Pettan cũng không muốn đào sâu, bà sẽ chờ cho đến khi đứa trẻ này mở lòng.

*Cạch*

Tiếng mở cửa vang lên nhẹ nhàng, cả hai bất giác nhìn ra, là cậu con trai nhỏ của cô Pettan trở về, quần áo cậu lắm lem và dính đầy bùn đất.

- Satang, bước qua đây cho mẹ!

Bà Pettan ra lệnh, Satang từ từ tiến đến chỗ mẹ mình, trong mắt bà cậu là đứa trẻ quậy phá và không nghĩ cho tương lai.

- Con đi đâu mà quần áo thế này vậy? Chưa đến giờ tan lớp kia mà, lại trốn học?

- *Bực dọc* Mẹ bớt quản con đi! Con thế nào, con bị gì mẹ cũng chẳng hỏi, bằng cấp của mẹ muốn thì tự đi mà lấy!

Satang chạy lên lầu một mạch, cậu ấy thật sự bướng bỉnh như lời của Lin, nhưng có một điều gì đó khiến Khao phải suy nghĩ về cậu bé này. Bà Pettan bức tức hét to.

- Con thái độ với mẹ thế à! Sau này đừng có mà gặp thằng nhóc Winny nữa nhé!

Bà ngồi xuống uống ngụm trà để điều tiết lại cảm xúc của mình, Khaotung chỉ biết ngồi im lặng, “gia đình đầy đủ thế này vẫn có cự cãi à?”, đối với Khao, chỉ những người không yêu thương nhau mới xảy ra xung đột, hệt như cha mẹ cậu ngày trước nhưng hóa ra đôi lúc tình thương cũng vô hình trở thành nguyên nhân gây ra mâu thuẫn. Khao dè dặt hỏi cô Pettan.

- Cô à, con trai cô đấy à?

- Ừm, muốn tức chết với nó thôi. Lin ngày dễ bảo bao nhiêu thì đến thằng nhóc này lại bướng bỉnh bấy nhiêu. Cũng tại chơi với đám nhóc không ra gì!

- Là sao ạ?

- Nó có một đứa bạn rất thân từ nhỏ là Winny, ngày bé thằng nhóc ấy trông cũng được lắm, sau này dính dáng đến mấy đứa tệ nạn nên cũng học theo, thằng Satang nhà cô lại chơi thân với nó... cản bao nhiêu cũng vô ích.

- Đôi lúc Satang cũng không như cô nghĩ đâu... thằng bé cũng có suy nghĩ riêng, hiểu biết riêng, chỉ là chúng ta không hiểu em ấy mà thôi.

Khao có thể đúc kết qua hình ảnh của First, First ngày ấy ai ai cũng nghĩ là kẻ điên, chỉ biết ăn chơi và tiêu sài hoang phí, nhưng sâu bên trong cũng chỉ là một đứa trẻ ôm ấp đầy những tổn thương và là nạn nhân của “nhát dao tình thương”.

Cô Pettan xua xua tay, bảo cậu đừng để ý đến con trai cô.

***

Khaotung bước vào phòng làm việc của Mix, hôm nay cậu đến để báo cáo tình hình sơ bộ của mình, First chợt có ý tưởng trong đầu nên anh bảo cậu đến trước và một lát sẽ đến đón cậu sau.

- Em thế nào rồi? Cảm thấy bản thân ổn chứ?

- Vâng, em ổn rồi.

- Tốt, đây thuốc mới, nhẹ hơn, đưa cho First nữa nhé. À, em có nhớ...

- Người đã đánh em đúng chứ.

- *Gật đầu*

- Nhớ rồi, nhưng dù ngày trước hay bây giờ thì em sẽ luôn chọn cách tha thứ... em nghĩ bây giờ em nên quên nó đi rồi.

- Anh cũng biết chuyện của hai người rồi, có cần gì thì gọi, anh có thể giúp.

- Vâng.

Khao rời khỏi bệnh viện, tuy bệnh tình đã có dấu hiệu thuyên giảm nhưng thuốc thì cả hai vẫn phải dùng, cậu nhắn tin cho anh để anh đến đón mình, Khao có thể bắt xe về nhưng sợ First sẽ đi lỡ một chặng thì lại mất công.

[10 phút sau]

- Chờ lâu không?

First lái xe đến trước mặt Khao với vẻ lo lắng.

- Em đợi có lâu không?

- *Lắc đầu* Không.

Anh đội mũ bảo hiểm cho cậu, Khao ngồi lên xe ôm lấy eo anh chặt cứng, Khao biết First cũng đang rất áp lực, anh đã có vài lần bảo cậu ở nhà để anh đi  làm, người đáng ra phải làm việc chính là anh nhưng Khao thì không thấy thế. Cả hai đều đang xem bản thân là kẻ dư thừa. First ấp úng muốn hỏi cậu vài vấn đề nhưng lại không dám, cuối cùng ý chí của anh vẫn thắng.

- Em có ổn không khi thấy mẹ mình như vậy?

- ...

Có lẽ cảm thấy bản thân đã hơi quá lời, tất nhiên chẳng có đứa con nào có thể chịu được cảnh mẹ mình tay trong tay với một người khác, ôm trong lòng một đứa trẻ khác chứ không phải là cậu.

- Anh... xin lỗi...

- Em nghĩ điều đó sớm muộn gì cũng xảy ra thôi... em hiểu mà, nếu ngày trước mẹ thương em đã không bỏ em đi. Bây giờ lại muốn lấy đi người duy nhất coi trọng em à, em sẽ không để điều đó diễn ra.

First thầm mỉm cười và càng hứa với lòng sẽ chăm lo cho đứa trẻ này nhiều hơn nữa, chắc chắn không để cậu thiệt thòi thêm nữa, anh muốn bù đắp hết những tình thương mà Khao đã bị thiệt mất từ lúc còn nhỏ. Chạm lấy tay của cậu, First muốn mãi ôm đứa trẻ này vào lòng, cho dù ông Filler có đến kề dao vào cổ thì First cũng sẽ chống trả cho đến cùng, “Người anh yêu duy nhất chỉ là một mình Khaotung mà thôi.”

*Có đáp án rùi đây, ai đoán đúng khum nè😋*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com