Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 64: Ích kỉ

- Có chắc là em không buồn chứ?

- Ừm...

Thấy Khaotung cứ cầm đũa dầm vào chén cơm trắng, mãi mà không ăn, First hiểu ngay tâm trạng của cậu ngay lúc này. Miệng thì bảo không buồn nhưng anh biết thâm tâm cậu thì lại trái ngược, làm sao mà không buồn được kia chứ? Nhìn người mẹ đã bỏ rơi mình bây giờ lại đi nâng niu con của kẻ khác, ném cho con ruột một đóng nợ rồi lại đi quan tâm chăm sóc cho một kẻ không máu mủ. First gắp miếng thịt bỏ vào chén của cậu.

- Ăn đi... còn 3 hôm nữa là đến giáng sinh, anh đưa em đi chơi.

Lúc này, Khao mỉm cười nhẹ với anh, First biết rõ đó chỉ là sự gượng gạo, cậu đang cố cười để anh không lo lắng. Sau bữa ăn, cậu cứ ngồi bần thần trước tivi, chương trình đang chiếu là thời sự, đó giờ Khao có xem đâu, First hiểu ra cậu đang chú tâm đến chuyện khác chứ không phải là chương trình đang xem. First tiến đến, ngồi xuống bên cạnh Khao, cho đầu cậu dựa vào vai anh. Đôi mắt mở hờ, có chút nước trong khóe mắt, buồn nhưng không thể khóc, buồn nhưng không thể để bản thân trở thành kẻ yếu đuối, buồn nhưng không được phép suy sụp dù chỉ là trong tích tắt, First đã từng trải qua cảm giác đó, ngồi trước di ảnh của mẹ với ánh mắt buồn tủi, chẳng thể nói cùng ai, chẳng có ai để anh dựa vào, tự mình an ủi tâm hồn, tự mình vỗ về bản thân. Anh còn nhớ như in cái ngày đó, vô cùng khó chịu và bức bối, First không muốn đứa trẻ này phải trải qua chuyện tồi tệ ấy.

- Khaotung, em ổn không?

- *Cười* Anh nói gì vậy? Em vẫn ổn mà...

- Nói thật cho anh biết đi, nói rằng em không ổn.

- ...

- Em biết tivi đang chiếu gì không?

Khaotung ngồi thẳng lưng lại, lúc này cậu mới nhận ra bản thân đang xem thứ gì, thứ mà cậu từng bảo là nhàm chán. Cậu im lặng, âm thầm tắt tivi đi.

- Em... đi ngủ trước...

- Khoan đã! Ngồi với anh đi.

- ...

- Khóc đi, dựa vào anh mà khóc này.

- *Cười* Anh làm sao vậy? Em bình thường mà.

- Em không bình thường... *Nắm tay Khao* Em có thể khóc mà, khóc đi...

Khao nhìn anh, nhìn vào ánh mắt chân thành đó. Cậu cúi đầu, tất cả như trực trào, sự tủi thân của ngày trước và hiện tại đang hành hạ lấy trái tim nhỏ bé của cậu. First ôm lấy Khao, cậu báu víu vào anh như thể anh chính là người duy nhất có thể chữa lành cậu, Khao khóc nức lên, đổ hết nước của chiếc ly mang đầy sự tủi nhục.

- Tại sao chứ... hức... tại sao kẻ bị bỏ rơi luôn là em...

- Do họ không nhìn ra được giá trị của em... bây giờ em có anh mà... không ai có thể đưa anh đi ra xa khỏi em, em tin anh đúng chứ.

- Ừm...

- Cứ khóc đi, nếu nó khiến em cảm thấy dễ chịu, anh sẽ ở đây cùng em.

Như vậy cả đêm, Khao nằm trên giường ôm First, khóc nức cho đến khi mệt rồi thiếp đi.

***

Ba ngày sau, đúng theo lời hứa, First đưa Khao đi dạo phố vào ngày giáng sinh. First bấm bụng mua cho Khao một chiếc khăn choàng để tặng cho cậu, nó có màu đỏ viền trắng, khi nó được cậu đeo lên cổ lại càng khiến làn da trắng nổi bật hơn. Dưới ánh đèn đường lung linh, đi giữa dòng người nhộn nhịp trái tim Khao cũng có chút xao động, thành phố này luôn đẹp như thế này sao? Cậu không nghĩ rằng, sẽ có một ngày nào đó cậu có thể ở bên cạnh ai đó, nắm tay người ấy và đi đón giáng sinh cùng nhau thế này.

Đứng dưới cây thông noel, ánh sáng từ nó khiến cho Khao thích thú, First đưa cho Khao một mẫu giấy nhỏ.

- Viết điều ước của em lên đây, anh và em sẽ cùng treo nó lên cây thông, đó là cách người ta mong rằng ông già Noel có thể thực hiện điều ước đấy.

- Nghe như truyện trẻ con ấy nhỉ?

- Mặc kệ đi, dù sao cũng có chút niềm tin mà.

Khaotung cầm mẫu giấy trên tay, đến bây giờ cậu cũng chưa từng nghĩ bản thân có thể viết điều ước và treo lên như thế này. Cậu đã hoàn toàn tạm biết con người bần hèn của trước kia, trở thành một phiên bản tốt hơn, đẹp đẽ hơn, có thể First đã từng đem đến nhiều nổi đau cho cậu nhưng không thể phủ nhận rằng, nếu không có anh cũng chẳng có một Khaotung như hôm nay.

First muốn tôn trọng cậu, thế nên anh cũng chẳng hỏi gì về việc Khao đã ghi gì lên trên đó. Anh dẫn tay Khao đi nơi khác, điều ước của First có thể là “xây dựng tương lai mà cả hai cùng là nhân vật chính”, nhưng điều ước của Khaotung lại khác anh “mong rằng có ngày gặp lại”. Có lẽ Khao cũng biết được phần nào, con đường phía trước của cả hai sẽ vô cùng trắc trở, Min nói không sai, cậu vẫn chưa thể xứng với anh nếu như cứ mãi dậm chân một chỗ, cậu không có gì cả, không có tài, cũng chẳng có nghề ngỗng gì ra hồn. Thế nhưng First thì ngược lại, anh có tài năng và tài năng của anh cần thời gian để phát triển, anh còn có người cha có thể vung tiền cho anh cả đời và anh còn có cơ hội đang chờ sẵn để First có thể bước lên cao, nhưng Khao không muốn buông tay, cũng chẳng muốn ích kỉ giữ lại anh để rồi vô tình tước đi cái cơ hội đáng lẽ anh phải có. “Em vẫn có thể ích kỉ cho bản thân một chút kia mà.”

First đưa cậu đến bên một vòng tròn ở giữa công viên, Khao cũng không hiểu anh tính làm gì, anh chỉ nhìn đồng hồ rồi đếm ngược. Nước phun lên, điều bất ngờ là nó tạo thành một vòng cung bao trọn lấy 2 người. Trong lúc Khaotung còn đang chiêm ngưỡng điều tuyệt vời này, First đã khuỵu gối xuống, trên tay anh là một chiếc nhẫn bạc.

- Đáng lí ra chiếc nhẫn này sẽ là nhẫn kim cương, nhưng vì hoàn cảnh... anh chỉ có thể tặng em nhẫn bạc, nhưng anh hứa, tương lai anh sẽ đeo cho em chiếc nhẫn khác đắt tiền hơn. Anh hứa.

Khao tròn xoe mắt nhìn anh, cảnh này cậu đã từng thấy trong phim nhưng không nghĩ rằng mình có thể được thấy tận mất và trong đó cậu là nhân vật chính. First nắm lấy tay Khao, đeo nó vào ngón áp út cho cậu. Khi anh đứng lên cũng là lúc dòng nước lắng xuống, Khao cúi mặt, anh đã thành công chiếm trọn trái tim của Khao.

- First.

- Hửm?

- Em có thể ích kỉ mà đúng không?

- Đúng... em có thể.

Khaotung ôm anh, cậu thật sự không muốn trao anh cho bất kì ai, chỉ muốn giữ anh mãi mãi là của riêng cậu.

*Nếu không có gì thay đổi, thì sau khi Song Sắt kết thúc, Au sẽ lên fic Góc Khuất nhen, hứa sẽ ra ngay, không để các Reader thân iu chờ lâu đâu nè*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com