Chương 72: Cấm địa
*Cốc cốc*
- Mẹ...
Satang với gương mặt lạnh băng bước ra mở cửa, có lẽ sự xuất hiện của mẹ khiến cho cậu có phần nào đó khó chịu, Satang nhìn Khao với ánh mắt có phần e dè, bởi lẽ cậu cũng không biết nên xưng hô thế nào với Khaotung. Nhìn Khao còn không to con bằng như cậu, gương mặt còn non thế kia, ấy vậy mà lại lớn hơn cậu cả 5 tuổi. Ban đầu cứ nghĩ Khao nhỏ hơn nên chính cậu cũng chẳng để tâm nhưng giờ thì khó bắt chuyện rồi đây.
Kí túc của Satang vô cùng rộng rãi, chẳng khác gì một căn hộ nhỏ dành cho học sinh cả thế nên Khao và cô Pettan có ở đây vài ngày cũng chẳng sao. Satang sắp xếp nệm và giường ngủ cho hai người, sau đó cậu cũng đi ra khỏi kí túc, ban đầu cô Pettan nghĩ cậu có tiết học nhưng khi nhìn vào thời khóa biểu được treo trên tường thì hôm nay Satang được nghỉ vào buổi chiều, thế thì cậu đi ra ngoài để làm gì. Cô Pettan lo lắng đến mức đi vòng vòng, trong suốt 6 tháng bỏ bê, cả khi đến năm học mới bà cũng không lên Krung Thep để quản lí, bà muốn Satang phải tự học lấy cách tự lập và cho cậu biết không có mẹ thì sẽ thế nào. Nhưng có lẽ bà đã sai, Satang cực kì thoải mái khi bà không có bên cạnh. Cô Pettan gọi điện cho Satang liên tục, Khao ngay lập tức ngăn cản.
- Cô đừng gọi nữa!
- *Lo lắng* Sao thế?
- Cô làm thế chỉ khiến cho tâm lí phòng thủ của Satang càng lúc cần mãnh liệt hơn thôi. Tốt nhất nên chờ em ấy về.
Cô Pettan với đôi mắt ngấn lệ nhìn Khao, cậu thật sự có chút ghen tị với Satang, nhưng cậu biết rõ, chỉ là do bản thân không may mắn khi có một người mẹ hám danh như bà Pang. Khao mở tủ lạnh ra, thấy bên trong chẳng có gì, cậu đề nghị với cô Pettan.
- Để con đi mua ít đồ, tối đến con sẽ nấu ăn cho chúng ta.
- Để cô đi cùng con.
- Cô cứ ở lại phòng đi, một chút Satang về lại chẳng thấy ai.
Chủ yếu Khao đi ra ngoài để xem Satang đang ở đâu, có đôi lần trên đường đến tiệm hoa Khao đã bắt gặp Satang đang hút thuốc cùng với 1 vài người bạn ở đâu đó ngoài công viên, có lẽ khi đến đó, cậu sẽ gặp được.
Bước ra từ siêu thị, nhìn quầy kem lạnh ở trước cửa tiệm, Khao lại nhớ nữa rồi. Ngày trước, mỗi khi có dịp đến đây, First chắc chắn sẽ mua cho cậu một cây kem dâu, anh biết cậu thích dâu tây. Thở dài rồi mỉm cười, Khao lại tiếp tục rảo bước trên đường, cậu đi ngang qua công viên nơi mà First đã từng chờ cậu cả tiếng trong lúc cậu vẽ tranh, đi đến nơi đâu Khao đều nhớ đến anh, cảnh cậu và anh cùng ngân nga hát trên đường, ông lão bán bánh hôm nào mà cả hai thường mua vẫn còn ngồi đó, Khao đến bên và mua vài chiếc bánh, vì là khách quen nên ông nhớ rõ cậu.
- Ồ, chàng trai thường đến cùng con đâu rồi? Cậu ấy không đến à?
- Không ạ...
- Ồ, ta đã sống đến tần tuổi này rồi, thế nên ta hiểu. Còn yêu nhau thì chờ nhau, không phải cứ bên cạnh nhau thì tình yêu mới cháy mãi.
Nói rồi ông đưa cho cậu bánh, thậm chí ông còn từ chối lấy tiền. Khao ái ngại, bỏ tiền vào thúng bánh của ông rồi rời đi, “không phải cứ bên cạnh nhau thì tình yêu mới cháy mãi”, chợt có chút hi vọng. Khao đến với xưởng sửa xe cũ, ngày trước cậu có vô tình đi ngang và cũng bắt gặp Satang ở đây.
Khao hít một hơi rồi bước vào trong vì cậu thừa biết Satang không ở một mình. Vừa thấy Khao, Satang liền tái mặt đi, nhưng Khao chỉ mỉm cười rồi bảo cậu nhớ về ăn cơm tối mà thôi. Cậu bạn ở bên cạnh chắc hẳn là Winny, trong anh bợm trợn hơn rất nhiều và có cả hình xăm trên cánh tay, Winny xoay lưng về phía cậu và đang cố kéo khóa quần lên, anh quay lại nhìn Khao với vẻ ái ngại, tất nhiên cậu chỉ mỉm cười.
- Winny phải không? Khi nào anh dẫn 2 đứa đi ăn nhé... Satang tranh thủ về nhé, anh sẽ làm đồ ăn tối, anh muốn em thử tay nghề của anh.
***
- ANH QUÁ ĐÁNG VỪA THÔI NHÉ!
- Tôi đã bảo căn phòng này tôi cấm cô đặt chân đến! Đây không phải nơi mà người như cô có thể đặt chân vào!
- ANH BỊ ĐIÊN À! NHỮNG NƠI TÔI CÓ THỂ ĐẾN: NHÀ BẾP, PHÒNG NGỦ ĐƠN, NHÀ TẮM, PHÒNG KHÁCH? TRONG KHI CĂN NHÀ NÀY THÌ CÓ CẢ HƠN 10 PHÒNG À!
- Bởi vì những căn phòng đó người dơ bẩn như cô có thể đi vào.
Nói rồi, First cúi xuống bế Montow lên tay rồi đi vào phòng riêng. Căn phòng riêng mà First không cho Min vào chính là căn phòng ngủ của anh và Khaotung, Min từ lúc về ngôi nhà này theo ý của ông Filler thì đã được First cho ở căn phòng riêng - từng là phòng dành cho khách, mặc cho Min có gào lên First nhất quyết không cho ả vào, đối với anh, đây là nơi chứa đựng tình yêu của Khaotung, mùi của cậu, hơi ấm của cậu. Ngoài những nơi anh cho phép Min đến thì các căn phòng khác đều bị khóa chặt, Min bất mãn nhưng cũng chẳng thể làm gì hơn.
Tối đến, First ngồi dưới phòng khách, trên tay là cuốn sách dày, cặp kính của anh cũng đã dày hơn, sở dĩ độ cận của anh cũng không đến mức này, nhưng trong suốt khoảng thời gian Khao rời đi, First điên cuồng quay quanh với công việc để có thể quên đi tạm thời. Min mặc chiếc đầm trắng hai dây đi đến chỗ của First, chiếc đầm ngủ của cô khiến cho các đường cong thêm rõ nét, First chỉ ngước lên nhìn rồi thở dài, vẫn tiếp tục lật từng tranh sách. Min ngồi xuống, đặt tay lên đùi của anh, nhưng anh không nói gì cả, vẫn im lặng chẳng đá động một câu.
- Này First, anh không muốn chúng ta có một đứa con à?
- Con à?
- *Rạng rỡ* Đúng thế! First, cả hai gia đình chúng ta đều muốn sớm có cháu bồng rồi, chúng ta có con càng sớm thì ông bà lại càng có sức khỏe chăm giúp, chúng ta sau này muốn làm gì thì làm.
First đẩy nhẹ cặp kính lên, đóng cuốn sách lại, nhẹ nhàng để lên bàn, anh nhìn Min với ánh mắt chán ghét.
- Cô không cần lo chuyện đó. Tôi sẽ mang tinh trùng đến viện, nếu cô muốn thử cảm giác sinh con thì có thể mang thai, còn sợ đau thì tôi thuê người mang thai hộ. Vậy nhé.
First bế Montow đang ngồi bên cạnh lên, rồi đi vào căn phòng ở bên cầu thang, đây cũng là một trong những căn phòng mà Min không được phép vào. Min tức đến đỏ mặt, anh thậm chí còn coi trọng một con mèo hơn ả, dù cố gắng bao nhiêu cũng không thể trái tim của First lây động, nhưng cô không tin, một con người xinh đẹp như cô lại không thể chinh phục được một người đàn ông như First.
Căn phòng mà anh bước vào chính là căn phòng được trồng nhiều hoa hồng xanh, ở giữa là chiếc xích đu mà anh từng tu sửa lại từ căn hầm ngày trước. First ngồi lên xích đu, vuốt ve Montow, anh thở dài, lại nhớ cậu rồi, có lẽ đây chính là nghiệp báo mà anh phải trả.
- Mày nhớ Khaotung không? Tao nhớ em ấy lắm đấy.
Montow với ánh mắt đượm buồn “moew” lên một tiếng như thể đang đáp trả lại First. Anh không biết sau này, anh có thể tìm được Khao trước khi anh trở thành một người cha hay không nhưng anh có thể chắc chắn rằng trái tim này vĩnh viễn sẽ chỉ dành cho Khaotung.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com