Chap 2
Sand: Ray?? Sao mày ở đây..
Ray: First, sao tao ở đây, mày lái xe không nhìn đường à, trúng tao r-r..um
Sand lao đến khoá môi Ray lại, lúc nãy anh đã rất sợ, sợ bản thân sau này sẽ phải hối hận.
Hắn đã cắt hoàn toàn liên hệ với Ray sau đêm thấy Ray ở bên Mew, cố tình tránh mặt Ray, luôn nhắc nhở với bản thân phải thoát ra khỏi tình yêu điên khùng đó với Ray, không quan tâm đến Ray.
Để rồi không nhận ra những điểm bất thường của cậu ấy, hắn không nhận ra khi một thời gian dài không cần phải chạy trốn vẫn không chạm mặt Ray, vì cậu ấy nghỉ học. Không nhận ra trước ngày nghỉ học Ray thường đi một mình mà không phải là với bạn bè của cậu ấy, vì dạo gần đây Ray thường xuyên cáu gắt nên đến Mew cũng không dám đến gần. Những cuộc gọi dồn dập ấy, nếu đến khi cậu chẳng còn hơi thở hắn vẫn không quan tâm đến chành thiếu gia rắc rối đó thì sao đây??
Hắn lúc ấy đã có ý nghĩ nếu không cứu kịp Ray, hắn sẽ đi cùng Ray, để cậu ấy không phải nghĩ rằng không ai cần cậu ấy, để cậu ấy nghĩ thực ra cậu ấy chưa từng đi một mình sau những cơn say rượu ở quán chế Jo, vẫn luôn có những bước chân âm thầm đi vài ba tiếng đồng hồ, theo sau đợi cậu ấy say khướt ngã lăn ra rồi đưa về nhà cậu.
Cảm xúc của hắn đặt hết vào nụ hôn, thật dồn dập và thật loạn nhịp. Người kia cảm thấy có gì đó khá chân thực, muốn đẩy ra nhưng bị Sand ôm rất chặt.
Bốp!!
Ray: Mày điên cái gì vậy First!! Kịch bản có bảo mày làm vậy với tao không, tao với mày chỉ là bạn, mày làm như vậy tao với mày sao nhìn mặt nhau đây!!. 💢
Cú tát khiến Sand thức tỉnh, hắn đang lo lắng cậu ta sẽ chết, còn cậu ta ở đây làm gì, cứ như hắn là một thằng hề tự biên tự diễn vậy..
Tình yêu của hắn từ đầu có phải chỉ món đồ chơi trong tay cậu ta hay không??
Cậu ta có thể thản nhiên như không biết gì với trò đùa của mình, vậy mà hắn tại sao lại yêu Ray đến mức thành thằng ngu, bị đùa giỡn vẫn vui mừng khi cậu ta không sao.
Tình yêu của Sand bị sự sợ hãi phá vỡ lá chắn mà hắn gầy dựng nên, bộc phát hoá thành cơn bão giận dữ.
Sand: RAY!! ĐỦ RỒI!! Mày sao thế, mày nổi khùng cái gì vậy, mày có biết tao đã rất lo lắng không?? Mày có thể thôi đùa giỡn với tình cảm của tao được không?!!
Ray: Tao đùa giỡn tình cảm gì với mày chứ?.. mày đang làm gì vậy, xả vai đi!!
Sand: Xả vai cái chó gì, là mày diễn với tao trước.. Ray.. sao tim mày nhiều ngăn quá vậy, hết Mew rồi đến First gì đó, tao không muốn làm sự lựa chọn của mày, càng không muốn là người thay thế!! Không muốn làm món đồ chơi của mày lúc cần thì tìm lúc không cần thì mày vứt vào một xó, có hiểu không!!!.. mẹ kiếp..
Sand lên xe phóng đi một mạch bỏ lại Ray ở đó.
Cậu đi đến chỗ trạm xe buýt gần đó ngồi xuống, thẫn người suy nghĩ, vết thương vì chiếc xe lúc nãy nhẹ không đến nỗi phải quá bận tâm nhưng.. nơi đây là đâu?? Có khi nào cú va lúc nãy làm cậu mất trí rồi không? Không đúng, tuy đầu có hơi đau một chút nhưng nếu mất trí thì làm sao nhớ ra First, nhưng chỗ này quả thật rất lạ.
Vội kiểm tra xem điện thoại có trên người không để gọi cho First, chắc cậu ấy đang làm trò gì đó, nhưng có cãi nhau thật thì cũng không nên bỏ cậu ở lại nơi lạ lẫm này chứ?
Trên số khẩn cấp thường ngày của cậu là First không thấy đâu cả mà thay vào đó là tên Sand.
Nhớ lại lúc nãy..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com