Chap 3
First: Hôm nay kịch bản như nào vậy mày
Khaotung: Ờ nghe trợ lí đạo diễn nói nay tao có cảnh nặng tâm lý lắm mày, theo kịch bản thì Ray sẽ khóc thảm lắm luôn, cảnh đầu luôn đó.
First: cố lên nhé mày!.
Khaotung: làm như mày ngồi không xem kịch ấy, rõ là nãy đạo diễn vào kêu mày sẽ diễn chung với tao luôn. Mà cảnh này tao diễn chính, ban đầu đâu có mày, chỉ vô tình đến rồi dính đạn thoai mừ, sao thay đồ trang điểm trước cả tao luôn dị??
First: cảnh này là của pươn khap(bạn ạ), tôi chỉ cần ngồi yên nên makeup nhẹ thoai, đồ cũng chỉ có vậy, còn pươn(bạn) đó, vào chuẩn bị điii!!!!
Khaotung: ngồi đây đọc kĩ kịch bản, tao vào đây
First: Âu tao ngồi yên thì đọc gì trong này hả!! Ê Khaotung.. TUNGGGG!!!...
Sau câu đùa ấy cậu nhét vào tay First cuốn kịch bản rồi đi vào phòng thay đồ mặc cậu ấy gọi với theo.
Khaotung vừa xong chuẩn bị ra ngoài thì bỗng dưng có thứ gì đó kéo cậu về phía sau, toàn thân lơ lửng và mơ hồ, hai mắt nặng trĩu không thể mở, dần mất đi ý thức.
Lúc mở mắt ra thì thấy bản thân đã ở trước đầu xe của First, không, người đó hình như không phải First.
Khaotung dần có chút hiểu ra gì đó, thái độ của cậu ấy, tên gọi và sự tức giận của cậu ta, nếu First diễn thì cậu có thể nhận ra mà??
Nhưng cũng chưa có gì chắc chắn cả. Tạm gác nó lại, vì cũng chưa phải là vấn đề cấp bách, vì cấp bách hiện giờ là cậu không biết nên ăn ngủ ở chỗ nào khi nơi này hoàn toàn lạ lẫm với cậu, mà người trong số khẩn cấp có vẻ không muốn quay đầu lại đâu..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com