Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14: SAO KHÔNG RỦ TAO ĐI CÙNG



Điện thoại Khaotung từ tối qua đến nay vẫn chưa mở lại. First đã cố gắng gọi, cố gắng nhắn tin nhưng vẫn không nhận lại bất kì sự hồi âm nào. Cậu gọi cho mẹ Khaotung thì biết từ sáng sớm đã thấy Khaotung nói đi công việc ở ngoài tỉnh. Nhưng rõ ràng, lịch trình của cả hai trong ba ngày tới là hoàn toàn không có. First đi đến công ty để mong có thể gặp Khaotung ở đó. Nhưng chẳng thấy...

Cậu ngồi ở góc phòng nghỉ, tựa lưng vào ghế mà ngửa đầu ra sau. Đôi mắt First nhắm lại đầy bất lực. Có những luồng suy nghĩ chợt lóe qua trong đầu First: có khi nào Khaotung đã nhận lời tỏa tình của cô gái đó rồi hai người từ sáng sớm có kế hoạch đi chơi cùng nhau; nhưng tại sao lại tắt điện thoại; không muốn người khác làm phiền sao. Các suy nghĩ cứ thế mà làm cho First phát bực lên được. Có một ai đó vỗ rất mạnh vào vai First. Mở mắt ra thì trước mặt đã là Neo Trai.

- Neo! Mày làm anh giật mình đó.

- Anh ngồi đây đang thiền đạo hay sao mà không mở đèn, không tiếng động.

- Anh mày mệt, mà cũng khó chịu trong người.

- P'Khaotung đâu rồi.

- Không có đây.

- Chứ ở đâu.

- Không biết. Cũng đang tìm đây.

- Sao rồi P'First có bị sốc không.

- Chuyện gì?

- Chuyện P'Khaotung nói là có bạn gái nào đó tỏ tình.

- Neo... chuyện đó cũng biết hả?

- Em là người chỉ dẫn cho P'Khaotung mà sao em không biết. Không biết lúc đó P'Khaotung có quay lại phản ứng của P'First không ta, chắc buồn cười lắm.

- Ngừng lại đi. Chuyện đó có gì để mà quay lại.

- Đáng để quay hình lại chứ. Phản ứng sốc của P'First khi nghe tin đó chắc dữ đội lắm.

- Ừm

- Vậy lúc anh biết bị lừa anh phản ứng sao với P'Khaotung.

- Neo... Neo Trai... nói cái gì rõ ràng coi. Ai lừa ai?

- Thì lúc anh biết mình bị lừa á anh có tức điên với P'Khao không.

First bật dậy khỏi ghế tiến gần đến Neo, mắt đầy sự giận dữ.

- Nói rõ. Nhanh. Khaotung lừa tao cái gì.

- Ủa ủa... là sao...

- Tao hỏi mày với Khaotung tính toán cái gì.

- Bình tĩnh. P'First bình tĩnh. Cặp mắt anh bây giờ nó còn đáng sợ hơn lúc anh đóng vai Akk khi giận dữ nữa đó.

- Neo Trai. Tao không có thời gian để giỡn lúc này. Nói nhanh.

- Hồi bữa em gặp p'Khaotung đang ngồi trong đây nè, mà không thấy anh. Em có nói giỡn với P'Khaotung. Sao không chọc ghẹo anh xem phản ứng anh lúc tức giận chắc vui lắm. Lúc đầu P'Khaotung bảo em bình yên không muốn cứ muốn giông bão là sao. Em mới nói với anh ấy là thử chọc P'First là có người tỏ tình với P'Khaotung xem sao.

- Là mày...

- Tại em nghĩ phản ứng của P'First sẽ mắc cười lắm.

- Cười cái con khỉ.

- Lúc đầu P'Khaotung không đồng ý mà ai dè ảnh làm thiệt ta.

- Mày im liền cho tao Neo.

- Ủa sao la em.

- Tao mà tìm ra được Khaotung rồi tao tính tiếp tới mày.

First bước ra khỏi công ty. Trên xe của mình, First lục lại tất cả những nơi Khaotung có thể đến. Và cậu nhớ đến lời mẹ Khao nói "Nó đi ra nhà từ sáng sớm, bảo là đi tỉnh". Trong đầu First ngay lặp tức hiện lên một nơi. Cậu phóng xe rất nhanh đến nơi ấy.

Bây giờ đã là 4 giờ chiều. Trước mặt First là bãi biển Pranburi với đầy sự yên tĩnh. Bãi biển này vào lúc chiều tà là đẹp nhất vì cái vẻ hoang sơ của bãi biển cùng cái màu ửng hồng của mây khi mặt trời lặn làm cho cảnh vật vừa nên thơ nhưng cũng đầy bí ẩn. First đi ngay đến một nơi mà Khaotung rất thích. Nơi có tảng đá rất to nằm cạnh bờ biển. Khaotung rất thích ngồi ở đây để thoải mái tinh thần. Phía trước First là tảng đá và có cả người cậu tìm kiếm cả ngày hôm nay.

- Sao không rủ tao đi cùng. [First vừa nói vừa tiến đến gần tảng đá]

- Sao biết tao ở đây?

- Linh cảm.

- Ừm [Khaotung chẳng nói gì thêm chỉ nhìn xa xăm về phía biển]

- Ra đây bằng cách nào.

- Bắt xe. Không muốn tự lái.

- [First đến bên cạnh tảng đá, Khaotung cũng khẽ nhích người sang để dành một chỗ cho First] Sao không nói tao chở đi.

- Sáng dậy sớm muốn ngắm biển, nghĩ mày chắc chưa thức nên thôi. Tao đi rồi về trong ngày luôn.

- Sợ tao chưa thức hay còn có lí do khác.

- [Khaotung lại im lặng]

- Nè uống đi. Tao sẵn mua trên đường đó. Ăn gì chưa.

- [Khaotung lắc đầu]

- Nếu tao không đến mày định khi nào về.

- Tao không biết, có thể là khi mặt trời lặn hẳn.

- Khaotung.

- Hửm.

- Chuyện hôm qua...

- Tao không đồng ý.

- Ý tao là..

- Mày không cần lo.

- Tại sao mày không nói thật.

- Tao nói rồi tao không đồng ý.

- Tao hỏi tại sao không nói thật với tao là chỉ đùa, chỉ nối dối chọc tức tao.

- Mày biết rồi hả.

- Tao gặp Neo ở công ty.

- Thì giờ mày biết rồi đó.

- Tao hỏi tại sao không nói thật từ hôm qua. Rồi hôm nay, tại sao lại một mình ra đây ngồi.

- Tao muốn ngắm biển.

- Tao làm gì sai hả. Đúng không.

- Không.

- Nếu mày muốn chọc tức tao mày đã làm điều đó từ ngày hôm qua chứ không im lặng đến tận hôm nay.

- Tại mày về sớm chưa kịp nói thôi.

- Khaotung... nói cho tao nghe... tao làm sai gì đúng không. Mày giận tao gì đúng không.

- Về thôi. Trời sắp tối rồi.

- Nói rõ ràng đã.

- Thật đó First mày không làm gì sai và tao cũng không giận gì mày.

- Khaotung, mày khó chịu vì tao ra về hôm qua mà không ở lại với mày đúng không.

- Không. Chỉ là...

- Chỉ là gì?

- First nói thật nhá. Lúc đầu tao chẳng muốn lấy chuyện đó để chọc ghẹo mày như lời Neo nói. Nhưng sau đó thì...

- Thì sao?

- Tao muốn biết nếu thật có người tỏ tình với tao, mày có giữ tao lại không. Nhưng mà... hôm qua mày không giữ tao lại.

- Mày khó chịu vì vậy. Vậy sao mày biết tao không giữ mày.

- Mày đã bỏ đi.

- Mở điện thoại mày lên ngay lặp tức.

- Chi. Làm gì?

- Mở đi.

Khi Khaotung mở điện thoại lên chuông tin nhắn và cuộc gọi nhỡ của First tràn ngập thông báo. Khaotung mở lần lượt các tin nhắn và tin nhắn đầu tiên gửi vào khuya hôm qua. Khaotung nhìn vào điện thoại đọc từng dòng tin của First.

[Khaotung nếu tao bảo ngày mai mày đừng đồng ý với lời tỏ tình đó nữa, mày có nghe tao không. Tao biết là tao ích kỉ nhưng tao không muốn. Thật sự tao không muốn. Mày chịu đựng tao tiếp tục được không. Tao chưa sẵn sàng để mày đi cạnh người khác. Khaotung. Ở cạnh tao thêm nữa nhé. Tao thật sự thật sự cần mày.]

- Tao đã nhắn đến thế mà mày có chịu mở điện thoại ra đọc đâu. Còn trách tao không giữ mày.

Khaotung cúi đầu, không nói gì, trái tim Khaotung dường như vừa đang giải thoát. Từ qua đến giờ nó ngột ngạt đến sắp không chống cự nổi. First lấy tay mình đặt lên vai Khaotung kéo con mèo bé nhỏ ấy tựa vào vai mình.

- Mày muốn tao giữ mày lại. Mày muốn tao nói mày đừng đồng ý hả?

- Ừm. [Khaotung vẫn cúi mặt trong khi nói nhưng tiếng sụt sịt của mũi đủ để First cảm nhận được chú mèo của mình đang khóc]

- Vậy giờ tao nói trực tiếp cho mày nghe đây: đừng đồng ý nếu có ai tỏ tình với mày.

- Tất cả lời tỏ tình sao?

- Trừ tao.

- Sao tao phải trừ mày ra.

- Vì tao đối với mày thế nào mày cũng đã biết. Mày hiểu hết mà vẫn ở đây với tao thế này thì không phải là đồng ý rồi sao.

- Hồi nào. [Khaotung ngước mặt lên nhìn First]. Tao đồng ý với mày chuyện gì.

- Đó bây giờ quay lại một tí Khaotung bướng của tao rồi đó.

First lấy tay lau nước mắt cho Khaotung rồi xoa lên đầu Khaotung vài cái nhẹ nhàng.

- Hay là bây giờ tao hỏi xin mày đồng ý nha.

- Đừng có giỡn nữa. Đi về. Tối rồi.

Khaotung bước xuống rồi đến First. Khaotung đi đằng trước rồi đột ngột đứng lại ngoảnh lại nhìn First. Cậu chìa cánh tay về phía First.

- Đi, chở tao về. Tao muốn được ngủ.

First mỉm cười, nhanh chân bước đến bên nắm lấy tay Khaotung. Cả hai cứ thế đi về phía bãi xe.

Vừa lên xe, Khaotung đã nhắm mắt như đang ngủ. First nhìn thấy chỉ chòm người ra sau lấy chiếc chăn mỏng từ hàng ghế sau của xe đắp lên cho Khaotung. First ghé sát miệng vào tai Khaotung nói nhỏ "Tao biết mày chưa ngủ. Không cho tao nói cũng được. Không trả lời tao cũng được. Chỉ cần ở cạnh tao là được. Ngủ đi tí khi nào tới quán ăn tao gọi dậy ăn tối, ngủ ngon, teng". Trên khuôn mặt của người đang ngủ lại xuất hiện nụ cười khó che giấu. Và trên gương mặt người lái xe cũng lộ rõ vẻ đắc chí và hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com