[Ngày 12 tháng 10 năm 2020 – một ngày trước sinh nhật Khaotung]
Điện thoại Khaotung rung lên từng nhịp, ngày hôm nay không có lịch trình, cậu cho phép bản thân đặt chế độ điện thoại yên lặng để tránh bị người khác làm phiền. Nhưng không hiểu sao cậu vẫn có thể nghe thấy tiếng điện thoại rung rất rõ. Khaotung vẫn còn đang bận chìm đắm vào giấc ngủ của mình, cậu lấy chăn che cả đầu. Cậu không muốn giấc ngủ của bản thân bị phá hoại. Với Khaotung việc được ngủ một giấc thật dài cũng là một sở thích. Điện thoại rung lên lần thứ hai. Lần này, cậu ấy đã cố nhướn cánh tay đầy mệt mỏi để nhặt lấy chiếc điện thoại trên đầu tủ cạnh giường.
-Alo....
-Mày lại ngủ nướng đúng không bạn!
-Tao đang ngủ mà First....
-11 giờ rồi còn ngủ gì nữa. Ăn gì tao mua qua, tao đang trên đường qua chỗ mày nè.
-Gì cũng được.
-Cho tao một đáp án rành mạch, rõ ràng. Ăn gì?
-Cơm chiên và thịt heo xào húng quế.
-Okay.
Điện thoại đã kết thúc. Khaotung cố lấy hết phần sức lực còn sót lại để trở mình đứng dậy. Bước vào phòng tắm nhưng linh hồn của cậu vẫn còn ngự trị trên chiếc giường kia. Hôm nay là ngày Khaotung được nghỉ buổi sáng, buổi chiều cậu có một kế hoạch ở công ty. Bộ phim mới của Khaotung sắp được chiếu. Cậu và nhóm làm phim cần ngồi lại với nhau xem trước trailer chính thức. Đợi First đến, cậu sẽ ăn cùng cậu ấy rồi thay đồ đến công ty ngay.
[20 phút sau]
-Khaotung nhanh đi không cơm nguội hết. Tao dọn sẵn ra hết rồi nè.
-Rồi tao sẽ đến liền thưa ngài First.
-Hôm qua mấy giờ ngủ?
-Hai giờ.
-Tao cũng phần nào đoán được khoảng đó. Ăn nhanh rồi tí tao chở qua công ty luôn.
-Thôi tự qua được mà.
-Đi cùng rồi tí mày xong thì tao chở đi việc cùng tao tí.
-Đi đâu? Làm gì?
-Đi biên giới! Bán mày!
-Sáng sớm là mày ghẹo gan tao rồi đó hả?
-Ờ...thì là sáng sớm. Khái niệm sớm của mày cũng phải bắt đầu từ tầm 10 giờ trở đi. Cứ yên tâm đi theo tao đảm bảo mày thích.
Một tháng sau bộ phim Tonhon Chonlatee của Khaotung tham gia sẽ được chính thức lên sóng. Hôm nay ngồi tại vị trí này để xem mình trong Trailer, Khaotung thật sự rất hạnh phúc. Bởi lẽ từ khi gia nhập GMM đến nay, đây là vai chính đầu tiên cậu đảm nhiệm. Mọi thứ đang thật sự rất mới mẻ với Khaotung. Chỉ vài phút ngắn ngủi trong trailer nhưng đủ làm Khaotung vỡ òa cảm xúc trong trái tim. Những ngày trước đây Khaotung chưa bao giờ dám nghĩ đến khoảnh khắc mình xuất hiện ở GMM với vai trò diễn viên và cũng chưa có lần nào cậu hình dung bản thân sẽ có một bộ phim mà mình thủ vai chính. Giờ đây mọi thứ dẫn dần rõ nét hơn trước mắt cậu. Thật tuyệt vời!
Ra ngoài bãi đậu xe, tâm trạng Khaotung vẫn lâng lâng không ngừng. Những cảm giác mới lạ này cậu chưa muốn chúng chấm dứt.
-Sao rồi! Xem khuôn mặt mày lúc này có vẻ rất thích đúng không.
-Fir Fir... Tao được quyền vui đúng không.
-Ừm... đâu ai cấm mày vui.
-Nhưng bây giờ chỉ là trailer thôi, tao vui như thế có sớm quá không.
-Thì mày cứ tận hưởng vậy. Khi nào vui thì cứ để bản thân vui cần gì đâu phải suy nghĩ thêm việc khác. Bây giờ thì đi với tao được rồi đúng không?
-Ừm! Mà mày định đi đâu mà cố kéo tao theo cho kì được vậy.
-Đến nơi đã..rồi mày sẽ biết.
Xe của First ngừng trước một cửa hàng phục vụ tất tần tật về Camping (cắm trại dã ngoại).
-Ủa Fir Fir mày chở tao đến đây làm gì.
-Vào thôi! Vào đã rồi nói tiếp.
-Eiii.. First. Mày cũng phải cho tao biết lí do làm sao lại dẫn tao đi chọn đồ cắm trại chứ.
-Mày cứ chọn cái nào mày thích đi. Mày thích lều màu gì? Muốn lều tự bung hay lều buộc thủ công. Có muốn nướng thịt ngoài trời không? Đề mua luôn.
Khaotung nắm lấy cánh tay của First kéo lại. Cậu ngăn First tiếp tục đi dọc theo các kệ hàng trưng bày của cửa tiệm. Cậu nhìn vào mắt First một cách rất nghiêm túc.
-Nói! Nhanh! Nói cho tao biết bây giờ vào đây mua những cái này để làm gì. Tao cần biết lí do.
First xoay người đứng đối diện với Khaotung. Cậu gỡ cánh tay Khaotung ra khỏi cánh tay mình. Fist đặt hai tay mình lên vai của Khaotung, khuôn mặt có phần tiến gần đến mặt của Khaotung hơn.
-Ngày mai đi cắm trại không? Cùng tao. Đi không?
-Mày nói thật.
-Ừm không phải mày rất thích dã ngoại kiểu này sao. Hãy đón sinh nhật ở đó cùng tao.
Có lẽ người hiểu Khaotung nhất không ai khác ngoài First. Từ lâu, Khaotung luôn muốn thả tâm hồn mình thư giãn trong những chuyến dã ngoại. Cậu thích cảm giác bản thân và không gian xung quanh hòa làm một. Cậu thích ngồi trước lều đàn ghita và nghêu ngao hát những bài hát cậu thích vào buổi tối. Và cậu thích có First ở đó cùng cậu nói đùa những cậu chuyện vui vẻ. Ngày mai là sinh nhật của cậu. Đến kế hoạch cậu vẫn chưa biết sẽ làm gì nhưng có lẽ cậu cũng chẳng cần nghĩ ngợi gì nhiều vì chàng trai 1m84 trước mặt đã định hết mọi thứ để mang đến cho cậu niềm vui và sự thoải mái nhất vào ngày mai.
-Okay tao đi.
-Sáng sớm tao qua chở mày.
-Chốt đơn!
[7 giờ sáng ngày sinh nhật Khaotung]
Chiếc xe băng băng chạy trên đường. First lái xe còn bên cạnh Khaotung vẫn còn chưa tỉnh ngủ. Hôm nay là sinh nhật Khaotung và cũng là lần đầu tiên First và Khaotung cùng nhau đi cắm trại. Từ Bangkok cả hai phải lái xe gần 3 giờ đồng hồ để đến được Khao Yai.
Đến được nơi cũng đã là 10 giờ trưa. May mắn thay First đã chuẩn bị thức ăn mang theo. Khaotung thật sự bị hấp dẫn bởi không gian trước mắt. Nơi First lựa chọn không chỉ có màu xanh của cây cỏ mà còn có thể nhìn xa ra phía trước để ngắm nhìn màu xanh của bầu trời. Dù biết rằng cả hai đang ở trong khu Camping tư nhân nhưng nơi First chọn có vẻ khá yên tĩnh, xung quanh cũng chỉ có căn lều của First và Khaotung.
Vào tối hôm qua cả hai đã thống nhất sẽ xem những đoạn phim hướng dẫn cách dựng lều. Nhưng rõ ràng việc xem người khác làm và việc bản thân làm hoàn toàn không giống nhau. Đã 30 phút trôi qua trong sự tuyệt vọng của cả hai. Họ không thể nào khiến căn lều dựng thẳng đứng. Lý do mấu chốt của tất cả là họ đã để quên một thứ rất quan trọng ở nhà. Một chiếc búa. Đúng vậy. Một chiếc búa để có thể đóng những cây cọc chốt chân lều là một điều không thể thiếu. Họ đều đã thử qua mọi thứ cứng cáp xung quanh nhưng không thể nào khiến cây cọc xuyên vào lòng đất như đúng ý hai người muốn. Trong sự tuyệt vọng ấy, Khaotung đã đến phòng quản lí khu Camping để xin mượn một chiếc búa về cứu nguy cho First. Rồi mọi việc cũng hoàn chỉnh. Chiếc lều màu vàng pha tí cam đã ra hình ra dạng.
-Vào nằm nghỉ mệt tí nào! Tao có chuẩn bị quạt sạc mang theo, bây giờ nghỉ mệt tí đã rồi đi vào khu nhà phía sau để tắm rửa.
-Tao không nghỉ dựng lều khó vậy. Nếu biết trước hôm qua khi mày hỏi tao đã chọn lều tự bung.
-Tao thấy cũng hay mà. Lần đầu thì khó thật nhưng nếu lần sau chắc chắn sẽ nhanh hơn thôi.
-Cảm ơn nhá! Vì sinh nhật tao mà mày vất vả từ qua đến nay, sáng còn phải lái xe xa như vậy.
-Sẵn tao cũng muốn mà.
-Ờ thì cứ cho là thế.
Trời cũng dần ngã về đêm. Ở đây ánh sáng phát ra yếu ớt từ vài chiếc đèn mà khu cắm trại treo bên đường lớn. Ánh sáng ấy không đủ mạnh để soi sáng không gian quanh căn lều của First và Khaotung. First lấy chiếc đèn tích năng lượng vừa mua hôm qua đem treo lên đầu lều, một chiếc khác được mang vào trong lều.
Khaotung đang ngồi trên chiếc ghế xếp du lịch, đàn ghita và hát một bài hát tiếng Anh. First từ trong lều bước ra với những chiếc bánh donut xếp tháp.
-Happy birthday mày! Vì ở đây không có tủ lạnh nên tao không thể mang đến cho mày chiếc bánh sinh nhật như thường lệ được.
-Okay... okay... tao thấy rất okay với chiếc bánh này mà.
-Thổi nến và ước đi bạn.
Không gian xung quanh chỉ có tiếng côn trùng kêu và tiếng hát chúc mừng sinh nhật của First. Sự yên tĩnh này khiến ngày sinh nhật của Khaotung trở nên an yên hơn. Cả hai ngồi trước cửa lều. Lần này chỉ đơn giản là họ ngồi đấy nhìn ra xa xa. Cả năm nay cả hai đều tất bật cho những dự án phim của mình mà đánh mất một vài khoảnh khắc tĩnh tại bên cạnh nhau thế này.
-Khaotung!
-Hửm...
-Lúc nảy ước gì vậy?
-Không nói.
-Ờ vậy mà lần nào sinh nhật tao mày cũng đòi tao nói ra cho bằng được.
-Mày được quyền không nói mà.
-Ờ thì là tại tao... Mà chúc cho bộ phim của mày thành công nha thằng quỷ.
-Ừm...Tao cũng mong vậy.
-Vậy tao biết mày ước gì rồi. Mày ước về bộ phim đúng không.
-Không!
-Ủa... không phải hả. Tò mò ghê á mày.
Cả hai ngồi nói chuyện về bộ phim sắp chiếu của Khaotung, nói về công việc của nhau, nói về những ngày vừa qua và nói về...
-Khaotung! Nếu như một ngày nào đó tao và mày cùng tham gia một bộ phim thì hay nhỉ. Cảm giác lúc đó chắc phấn khởi lắm.
-Tao cũng mong như thế. Mà ai chơi chung cũng có phim chung. Còn tao với mày thì chẳng có nổi bộ phim nào.
-Tao nghĩ đến thôi đã thấy thú vị. Đóng phim với mày mà diễn "một đôi" nữa thì chắc chỉ nhìn nhau mà cười thôi.
-........(Khaotung im lặng nhìn First)
-À quên! Phim mày lên sóng thì mày sẽ có couple của mày. Chắc lúc đó sẽ có nhiều lịch trình dành cho Couple hơn.
-...... Ờ chắc thế.....
-Khao tao nhờ mày một việc nhé.
-Nói đi!
-Nếu như sau này khi hoạt động cùng Partner [bạn diễn cùng] mà mày cảm thấy sự chăm sóc của tao dành cho mày như hiện tại là phiền phức thì nói nhé.
-Mày nói gì! Tao không hiểu.
-Thì tao biết khi ra phim chắc chắc mày sẽ có hoạt động couple, lúc đó nếu tao có quan tâm mày nhiều sẽ làm ảnh hưởng đến mày. Mày nói tao nhé! Nếu mày thấy việc đó không thoải mái.
Khaotung nhìn First rất lâu. Nhìn sâu vào đôi mắt ngây ngô của First, Khaotung khẽ buông thở dài.
-Ngốc!
First lúc nào cũng thế. Nếu bầu trời hôm nay yên bình như thế nào thì tâm hồn First cũng ngây ngô, an bình như bầu trời. Đối với First, mọi việc cậu nghĩ cậu đều nói Khaotung nghe. Sự quan tâm của First đôi lúc sẽ hơi gắt gao. Nhưng Khaotung chưa bao giờ thấy khó chịu với sự quan tâm ấy. Khaotung ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm, sau đó nhìn sang người bên cạnh. First đang tập trung vào việc nghịch Ghita của Khaotung. Ánh mắt của Khaotung chứa thật nhiều sự ngọt ngào. Cậu khẽ cười nhè nhẹ rồi ngẫm nghĩ một mình:
"First! nếu như tao nói với mày... tao ước...ước sẽ không bao giờ đánh mất mày... thì tâm trạng mày sẽ ra sao nhỉ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com