Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: ĐỨNG LẠI CHO TAO...FIRST!



[Cảnh báo Chap này mình có sử dụng hình ảnh couple PoddKhao. Nếu ai đang còn chấp niệm với couple này xin đừng đọc Chap này vì có thể sẽ làm tổn thương trái tim bạn]

Tháng mười hai gió trời bắt đầu se lạnh. Không khí mùa đông đã bủa vây khắp đường phố. Bây giờ, đâu đó các cửa hàng đã trang trí cây thông và chuông giáng sinh rực rỡ. Thỉnh thoảng đi ngang các quán cofee đã nghe thấy âm thanh quen thuộc của những bản nhạc giáng sinh. Có một chàng trai đang ngồi ở một góc trong quán coffee nhỏ tại Bangkok. Chàng trai ấy ngồi đấy cùng một ly Capuchino nóng ấm. Đôi mắt cậu không ngừng nhìn ra ngoài để dõi theo dòng người đi lại tấp nập phía trước. Lâu lâu, cậu lại nhìn vào màn hình điện thoại, lại cầm điện thoại lên, lại nhắn nhắn điều gì đấy rồi lại đặt điện thoại xuống bàn. Thao tác ấy, chàng trai trẻ lặp đi lặp lại nhiều lần cho đến khi ly Capuchino dần vơi hết.

Bước ra khỏi quán, chàng trai dạo bước dọc theo con đường đã được trang hoàng những dây đèn Led lấp lánh màu sắc giáng sinh. Cậu kéo chiếc mũ lưỡi trai Balenciaga che nửa mặt và đeo khẩu trang che hẳn nửa mặt còn lại. Nhìn dáng đi của chàng trai này ai cũng biết cậu đang nặng trĩu tâm trạng. Trong đêm tối khi mọi người xung quanh đang đi lại vui vẻ thì nỗi cô đơn trong cậu càng rõ nét hơn. Chỉ còn cậu và những bước chân nặng nề trên con phố nhỏ. Đã đôi lần cậu nghĩ sẽ lấy điện thoại gọi đến một người. Nhưng rồi cậu lại thôi. Tiếng chuông điện thoại vang lên ngắt dòng suy nghĩ của chàng trai.

-Đang ở đâu đó?

-Bên ngoài.

-Đi đâu? Đi cùng ai.

-Cùng bạn cũ. Đi dạo một tí.

-Bạn nào?

-Bạn đại học.

-Ừm! Có muốn gặp nhau không?

-Thôi trễ rồi. Mày ngủ sớm đi. Mai có lịch trình sự kiện mà đúng không?

-Ừ. Nhưng lịch chiều tối. Bây giờ qua đây đi!

-Thôi. Tao không qua đâu. Ngủ sớm đi. Dạo này mày bận lịch nhiều tranh thủ mà ngủ.

-Tao đói! First tao đói!

-.................

-Có muốn mua Guay teow cho tao không? (gần giống mì nước ở Việt Nam)

-...............

-Hay để tao tự mua.

-Chờ đó.

First ngắt điện thoại rồi ngước lên nhìn bầu trời đêm tháng mười hai. Với cậu có những lời đề nghị cậu không bao giờ có thể từ chối. Và đó là lời đề nghị từ Khaotung.

[Tại nhà Khaotung]

-Mày ăn cùng tao không?

-Không, mày ăn đi tao mua cho mày thôi, tao ăn rồi. Ăn đi nhá. Tao về.

-Đứng đó. Ngồi xuống cho tao. Chờ tao ăn xong.

-Rắc rối! Mày ăn đi rồi ngủ.

-Không muốn. Mày phải ở đó chờ tao ăn xong.

First buộc lòng ngồi lên chiếc ghế sofa nghịch điện thoại chờ Khaotung ăn xong. Sau khi đã no nê Khao tung xoay sang nhìn First chăm chăm.

-Mày ngồi đó. Tao đi uống nước, súc miệng xong sẽ quay lại. Trước lúc tao quay lại mà mày bỏ về là đừng nhìn mặt tao.

[Một lát sau]

Khaotung ngồi cạnh First, hai chân xếp bằng trên ghế sofa và người hướng hẳn về First.

-Nói!

-Nói gì?

-Nói tao nghe đi First! Sao né tao!

-Không có!

-Mày nghĩ mày nói không có là xong hả.

-Nói! Tao làm gì mày mà né tao.

-Mày cứ hay suy diễn. Đã bảo không có.

First đứng lên định bỏ về. Khaotung nắm chặt lấy tay cậu kéo mạnh xuống.

-Ngồi xuống. Giải quyết với tao cho rõ ràng. Mày giận gì tao đúng không.

-Không có. Tao giận gì mày đâu.

-Bây giờ mày không nói. Được! Vậy để tao nói.

-...................

-Mày tránh tao vì mày không muốn mọi người thấy tao với mày thân thiết đúng không?

-Mày.....

-Mày sợ ảnh hưởng đến tao. Đúng không?

-Tao...

-Không phải tao đã bảo là không có gì rồi sao.

-Khaotung à! Mày phải biết hiện tại mày có Partner. Nếu mày mà bị hiểu lầm vì tao thì sao?

-Là mày né tao vì sợ người khác hiểu lầm, người khác sẽ không ủng hộ tao nữa. Đúng không?

-Ừm

-Tao nói mày ngốc thì mày nhảy cẩng lên. Còn bây giờ mày làm ra mấy trò né tránh tao thế này không ngốc hả.

-Thôi đi nhá. Tao bảo là tao không có né mày.

-Không né mà cả tuần này tao gọi mày chở tao đi ra ngoài vòng vòng hóng mát. Mày nói bận chở mẹ đi mua sắm. Tao nói mày đến nhà chơi game cùng thì mày nói muốn ngủ. Tao nhắn mày đi mua áo cùng tao thì mày nhắn lại đang mệt. Còn hôm nay thì sao! Nói với tao bận đi dạo với bạn! Mày lừa được ai.

-Tao đi dạo thật mà!

-Thằng chó mày nghĩ tao dễ lừa lắm à. Mày chẳng bao giờ đi dạo với bạn cũ cả. Nếu có gặp, mày cũng chỉ gặp ở một quán coffee hay nhà hàng nào đó thôi. Đi dạo cùng bạn cũ. Nghĩ ra lí do khác có lẽ tao còn tin hơn.

-Ờ .... Thì giờ mày biết hết rồi đó. Vậy giờ tao về được chưa?

-Mày muốn tao giận mày đúng không First. Đừng có thử lòng kiên nhẫn của tao.

-Bây giờ mày muốn tao làm gì cho mày hài lòng. Tao muốn tốt cho mày, mày cũng phàn nàn.

-Tao với mày là bạn đó First. Trước đây là thế và bây giờ cũng thế. Bạn bè thân thiết thì có gì phải lo ngại người khác.

-Nhưng mày cũng hiểu mà Khaotung... fan couple họ có lí lẽ của họ. Thì tao đâu nói sẽ không là bạn của mày. Chỉ là hạn chế gặp nhau thôi.

First đứng lên, vơ tay lấy chiếc nón đội lên đầu rồi đi nhanh ra phía cửa. Khaotung tỏ rõ khuôn mặt khó chịu và tức giận. Cậu đứng phất lên chạy đến chỗ cửa chính. Chỉ nghe âm thanh phát ra từ Khaotung rất lớn "Mày đứng lại cho tao...First!". Cậu dùng cơ thể mình che chắn cánh cửa một cách dứt khoát.

-Đi vào! Tao chưa nói xong. Mày đi vào trong đã.

-Khaotung! Mày biết tao mà. Nếu mà ở lại nghe mày nói là tao không ổn đâu.

-Mày không ổn chứ bây giờ tao ổn hả First. Mày làm ơn có lí một tí đi.

First không nói gì, cậu chỉ biết nắm chặt lấy tay của mình và nhìn sâu vào mắt Khaotung. Trong đôi mắt First hiện rõ cảm giác bất ổn, có một tí gì đó ấm ức lại có tí gì đó không nỡ, cũng mang một tí gì đó lo lắng và cuối cùng là thật nhiều yêu thương trong đôi mắt ấy.

-First! Lúc sinh nhật tao mày nói gì với tao. Mày nói khi nào tao thấy sự lo lắng của mày dành cho tao là phiền thì tao nói với mày. Nhưng bây giờ tao có nói câu nào với mày chưa mà mày lại như vậy.

-....

-Từ đầu là mày tự nói. Rồi cũng tự mày vẽ ra cái kịch bản khùng điên ngày hôm nay. Mày có hỏi tao là tao đồng ý tham gia vào kịch bản này của mày chưa First. Hay là tự mày cho cái quyền quyết định thay phần tao. Trước giờ tao không hề nói mày phiền. Tao biết mày quan tâm tao. Mày lo nghĩ cho cảm xúc của tao. Mày sợ tao bị mọi người bàn tán có thể tao sẽ buồn. Mày lo cho tao có thể gặp rắc rối . Nhưng mà mày...

Giọng Khaotung bất đầu nghẹn lại. Có lẽ chưa bao giờ cậu thấy bực bội với First nhiều như vậy. Cậu nhìn First, lấy tay First đặt lên lồng ngực của mình- nơi trái tim cậu đang đập từng nhịp đầy mạnh mẽ.

-First! Vậy có bao giờ mày lo nghĩ cho chỗ này của tao không. Tao điện thoại mày né tao. Tao muốn gặp mày thì mày đến rồi nhanh chóng rời đi. Có hôm tao thấy mày ở công ty, tao vừa giơ tay kêu mày thì mày đã cố kiếm cớ bỏ đi trước. Nếu tao làm vậy với mày thì mày có ổn không First.


-Đủ rồi Khaotung!

-Tao cứ nói đó. Miệng của tao, tao có quyền. Mày nghe kĩ đây. Một tuần nay thật sự là tao không ổn. Mày cũng biết đối với tao mày quan trọng thế nào. Dù tao không nói nhưng mày cũng hiểu đúng không First. Việc tao có người bạn như mày bên cạnh nó không còn là chuyện bạn bè nữa đâu thằng chó. Từ lâu, nó đã trở thành một thói quen. Thói quen mỗi ngày của tao.

-Nhưng mà...

-Tao nói mày có hiểu không vậy. Công việc là công việc. Mày là mày. Mày và công việc của tao không liên quan gì hết á First. Tao và mày không phải là công việc. Làm ơn trả lại Fir Fir cho Khaotung đi!

Những câu nói của Khaotung, từng câu từng câu như mũi kim đâm vào trái tim nhạy cảm của First. Dòng nước mắt rồi cũng không chịu yên vị mà lăn dài trên má của First. Cậu đã cố kìm nén cảm xúc của thân. Vì cậu biết rằng nếu cậu khóc đồng nghĩa với việc cậu không thể nào bản lĩnh mà từ chối Khaotung. Cậu biết rằng một khi cậu khóc thì cậu sẽ phải ôm chằm lấy người bạn trước mặt. Cậu kéo Khaotung về phía mình. Sau đó đi vòng ra sau Khaotung. Từ phía sau, cậu đưa tay qua eo Khaotung, ghì chặt cậu ấy vào người mình. Cậu tựa cằm mình vào một bên vai của Khaotung.

-Tao cũng mệt mỏi lắm đó mày. Với tao, việc không gặp mày còn khó hơn cả việc cả tuần không chơi game. Mấy ngày nay nếu không phải nghĩ cho mày có lẽ tao chạy đến gặp mày từ lâu rồi.

-Vậy bây giờ thì sao. Cho tao câu trả lời.

-Trả lời gì?

-Muốn né tao tiếp hay sao?

-Không. Muốn thế này.

First kéo chặt Khaotung vào sát người mình, tay cậu ôm chặt lấy eo Khaotung. Cách First tựa vào vai Khaotung và ôm Khaotung từ phía sau như thế quả thật bình yên. Với tình bạn của cả hai, có những lúc họ chỉ cần yên lặng và ôm tựa vào nhau thôi cũng đã đủ.

Tối hôm ấy First ngủ lại nhà Khaotung. Khi Khaotung đã ngủ được mươi phút thì First lại kéo Khaotung dậy.

-Cái gì nữa First?

-Tay tao giơ sẵn rồi này.

-Không.

-Qua đây đi.

-Không.

-Khaotung!

-Tao không qua. Mấy bữa nay mày để tao cô đơn một mình. Giờ thì mày tự gặm nhấm điều đó đi.

-Thôi mà! Qua đi, tao năn nỉ đó.

-Cho một lí do để tao phải qua với mày.

-Lí do hả?

-Ừm một lí do.

-Bởi... Bởi.... bởi vì.....

-Nói nhanh

-NHỚ MÀY

Thế là Khaotung khẽ mỉm cười. Cậu lê người đến nằm lên cánh tay của First. Vẫn hình ảnh cũ Khaotung tựa đầu vào tay First và tay còn lại cậu đặt lên bụng First. First vẫn ghì chặt Khaotung vào sát người mình. Tay First luồn vào tóc Khaotung rồi dùng tay đẩy nhẹ đầu Khaotung vào sát mặt mình. Dù không phản ứng nhưng Khaotung nghe thấy rất rõ cảm giác First đang đặt một nụ hôn lên trên đỉnh đầu của cậu.

-Nhớ mày thật đấy Khaotung. Tao không nghĩ khi không gặp lại nhớ mày nhiều đến thế. Hình như càng ngày càng nghiện mày rồi. Có vẻ không ổn rồi Khaotung. Không ổn rồi. Không ổn thật rồi!


---------------------------

Vài dòng bên lề:

Hôm qua Khaotung của chúng ta đã nhận được giải thưởng diễn viên Phụ xuất sắc nhất tại #YuniverseAwards2023. Thật vui mừng vì em.

Từ ngày biết đến Khaotung đến hôm nay là một hành trình thay đổi cảm xúc liên tục vì em. Nhớ ngày đầu biết đến em thông qua nhân vật Fong trong 2Together. Lúc ấy, Khaotung của chị là một chàng trai khiến chị ấn tượng bởi lối diễn xuất tự nhiên. Khi ấy chị còn nghĩ rằng với tài năng thế này sao không được đóng chính nhỉ.

Mỗi năm trôi qua, nhìn sự trưởng thành của em chị đều cảm thấy mới lạ. Với em dù có chuẩn bị tâm lí thế nào chị vẫn chắc chắn sẽ gục ngã trước em đầy ngoạn mục.

Chúc mừng em, chúc mừng thành quả đáng tự hào của em.

Cám ơn em vì sự cố gắng và nổ lực.

Cám ơn em vì nhớ đến người hâm mộ trong bài phát biểu của mình.

Cám ơn em vì đã nhắc đến người bạn mang tên First Kanaphan đầy cảm xúc như thế.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com