Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5 : NÓI KHÔNG CÔ ĐƠN LÀ NÓI DỐI



Một ngày đẹp trời của tháng ba, nắng vàng ươm tung tăng nhảy múa bên ngoài và một nụ cười tỏa nắng của First Kanaphan bên trong văn phòng GMMTV cũng đủ sưởi ấm biết bao trái tim người đối diện. Với mọi người, cậu nhóc này luôn là chàng trai mang đến cho người khác sự ấm áp. Nụ cười của First chưa bao giờ tắt trên khuôn mặt. Đối với cậu, cười tươi cũng là cách cậu duy trì năng lượng sống tích cực cho cả một ngày dài phía sau.

-Anh có thấy Khaotung đâu không ạ? (First quay sang hỏi một nhân viên)

-Hình như là cậu ấy đang ở phòng nghỉ kế bên. Lúc nảy anh có nhìn thấy nhưng giờ thì không biết còn ở đấy nữa không. Em thử qua đấy xem sao.

-Dạ. Cám ơn anh ạ!

Cánh cửa phòng nghỉ mở ra và khuôn mặt Khaotung Thanawat xuất hiện ngay trên chiếc ghế sofa màu nâu sẫm. Cậu ấy đang nhắm mắt và tựa lưng vào thành ghế. Điều chắn chắc nhất lúc này là Khaotung đang ngủ. Cậu ấy chỉ cần có khoảng trống là sẵn sàng để cơ thể được phép nghỉ ngơi.

First đi đến ngồi cạnh. Cậu chỉ ngồi đấy nghịch điện thoại vì cậu không muốn đánh thức Khaotung. Cậu biết gần đây Khaotung đang cần thời gian để chìm đắm vào giấc ngủ như thế này. Ngay cả lúc cậu rảnh rỗi, cậu cũng không chọn cách gọi cho Khaotung thường xuyên như trước.

Khaotung chợt tỉnh nhưng vẫn không chọn cách mở mắt. Cậu cứ thế mà nằm tận hưởng sự thoải mái này. Khuôn miệng chàng trai khẽ mỉm cười đầy sự đáng yêu. First nhìn sang cũng bất giác cười theo. First định lên tiếng nói điều gì đó với Khaotung thì Khaotung đã chớp lấy cơ hội được nói trước.

-Anh đi ăn xong rồi à. No rồi chứ. Lần sau nhớ ăn uống kĩ lưỡng, để bụng trống rỗng thế không tốt đâu.

First đơ cả người ra. Cậu nhìn Khaotung với dáng vẻ hoài nghi.

-Anh Podd thích ăn thịt heo xào húng quế không. Khaotung thích lắm ạ. Khi nào có cơ hội để Khaotung dẫn anh đến đấy nhé. Đảm bảo anh sẽ thích. Em rất hay ăn ở đó. Ngon lắm đó anh.

First đã hiểu ra vấn đề. Thì ra Khaotung đang ngồi đây chờ anh Podd đi ăn quay trở lại. Không biết vì lẽ gì First thấy bản thân trở thành kẻ dư thừa trong căn phòng này. Cậu không báo cho Khaotung biết về sự hiện diện của mình. Cậu đứng lên bước ra cửa và khẽ khàng bước đi.

First đã đi dạo khắp nơi ở GMMTV, cậu muốn tìm một người nào đó để đùa vui cùng nhưng sao khó quá. Với cậu, người cậu nghĩ đến đầu tiên và duy nhất cũng chỉ có thể là Khaotung.

-First làm gì ở đây? (Arm từ xa nói vọng đến)

-Dạ. Chào anh. Em đang đi lòng vòng chơi này.

-Khaotung đâu?

-Dạ cậu ấy đang có việc.

-Dạo này thấy hai đứa ít đi với nhau.

-Dạ. Cậu ấy hiện tại thời gian không nhiều. Nên rảnh là lại nằm lăn ra ngủ thôi.

-Có muốn đi ăn cùng anh không.

-Dạ được ạ.

-Ăn bên ngoài nhé.

-Dạ.

[Tại quán ăn]

-Sao First lại chọn quán này. Hay ăn ở đây hả.

-Dạ cũng không thường xuyên ăn ở quán lắm nhưng có người thích nên em hay mua đồ ở đây về cùng ăn.

-Ai thích?. Khaotung á!

-Sao anh nghĩ vậy.

-First à, em làm sao giấu được đôi mắt tinh anh của anh được.

-Dạ!

-Lúc nảy anh có đi ngang qua Khaotung. Sao em không rủ cậu ấy đi cùng luôn, quán cậu ấy thích mà.

-Dạ thôi!

-Này. Hỏi thật nhá. Em đang không muốn gần Khaotung là vì cậu ấy bận hay vì em.

-Ý anh là sao vậy ạ! Em không hiểu.

-Đây nhá. Có phải em cảm thấy không thoải mái khi ở bên cạnh Khaotung bây giờ có một người luôn đi cùng đúng không?

-Anh Arm... sao mà

-Sao mà anh nói đúng hả. Nhóc con anh nhìn thấu hồng trần đấy. Tự nhiên có người đến cướp lấy đứa bạn mình thân nhất, nếu là anh, anh cũng khó chịu mà.

-Dạ không, không phải em thấy khó chịu với anh Podd đâu ạ.

-Vậy em khó chịu vì chuyện gì?

-Dạ em... em cũng không biết nữa. Nhưng mà mọi lần em toàn là người lấy nước cho cậu ấy. Bây giờ em đem chai nước đến thì trong tay Khaotung đã có sẵn một chai nước khác. Rồi có lúc em thấy cổ áo cậu ấy không thẳng, em giơ tay lên định chỉnh lại giúp thì đã có bàn tay khác chạm vào trước. Hôm trước có lần em ngồi đấy nhìn cậu ấy cười rất tươi nhưng là cười với anh Podd, rồi cậu ấy cũng nói chuyện vui vẻ lắm nhưng là vui vẻ với anh Podd. Em cảm giác mình trống trải lắm. Em cũng không biết nói sao cho anh hiểu.

-Với em Khaotung là người em tập trung mọi sự lo lắng, quan tâm. Vì vậy khi không thể quan tâm hay chăm sóc em ấy thì em lại cảm thấy bản thân dư thừa đúng không.

-Dạ.

-Vậy nên anh mới bảo em nên mở lòng tìm nhiều bạn bè hơn như vậy thì có phải tốt hơn không.

-Không được đâu anh.

-Sao vậy? Đáng lẽ với tính cách của em thì phải dễ có thêm bạn lắm chứ.

-Em rất dễ bắt chuyện với người khác. Em cũng rất dễ kết bạn với mọi người. Nhưng mà...

-Nhưng mà sao?

-Khaotung là tất cả với em rồi. Trong 2 năm nay, từ ngày là bạn với cậu ấy em cũng không có nghĩ đến sẽ có thêm người nào mà em quan tâm như cách bây giờ em quan tâm cậu ấy.

-Thằng bé này...

Kết thúc bữa ăn cùng Arm, First quay lại công ty, trên tay cậu là một hộp đầy vun thịt heo xào húng quế. Cậu vừa nhìn hộp thức ăn trên tay, vừa mỉm cười trong sự vô thức. Cậu biết với món ăn này Khaotung sẽ vui vẻ thế nào.

Đến trước phòng nghỉ. Cậu nghe thấy bên trong có tiếng cười lớn của Khaotung. First khẽ mở cánh cửa với khe hở đủ nhìn vào bên trong. Trong căn phòng ấy, Khaotung đang nói chuyện cùng anh Podd. Cậu ấy cười rất tươi. Không biết từ khi nào, vị trí bên cạnh Khaotung đã không còn là First và cũng không biết từ khi nào người làm cậu ấy cười nhiều đến thế không phải là First. Có lẽ First phải nhận ra rằng: với cậu Khaotung là tất cả nhưng với Khaotung thế giới của cậu ấy sẽ còn nhiều điều khác nữa.

First treo hộp heo xào húng quế lên tay nắm của cửa phòng nghỉ rồi cậu cúi đầu bước đi. Có lẽ nếu giây phút này đây nói với lòng không cô đơn thì rõ ràng là nói dối. Nụ cười cũng tắt trên khuôn mặt của First, đôi mắt cậu đầy vẻ u buồn. Trong đôi mắt ấy thấy rõ được dường như cậu vừa vụt khỏi bàn tay một người cậu xem là tất cả.

[Trong căn phòng nghỉ trước khi First đến]

-Anh Podd xong phỏng vấn em xin phép về trước không đi ăn tối cùng mọi người nhé.

-Sao vậy? Em đi ăn đã rồi về.

-Dạ thôi! Em về tìm First tí. Em có việc với cậu ấy.

-Hai đứa thân nhau ghê hen. Anh có tí ghen tị.

-Tụi em chơi chung được hai năm rồi mà.

-Mà First có vẻ rất đáng iu.

-Đúng đấy anh. Lúc nào cũng muốn chứng tỏ mình ngầu ngầu đẹp trai mà không biết bản thân chỉ có dễ thương. Mà cậu ấy, còn ngốc nữa. Không có em bên cạnh là không được.

-Kể anh nghe xem thử những chuyện vui vui của hai đứa nào.

-Đây em kể anh nghe nhá. Cậu ấy dễ bị lừa lắm. Hôm ấy em nói rằng em có người để thích rồi. Anh biết sau đó chuyện gì xảy ra không? First quay sang chỗ khác lén lút khóc. Em hỏi sao lại khóc. Cậu ấy bảo "Tao hết đi chơi với mày được rồi hả. Buồn vậy". Đúng ngốc luôn.

Và thế đấy, các câu chuyện về First cứ được Khaotung nhắc đến. Mỗi lần nói đến phản ứng ngốc ngốc mà đáng yêu của First câu lại cười thành tiếng rất lớn. Nụ cười ấy cũng lan ra khỏi cánh cửa phòng nghỉ để đến với tai của First Kanaphan. Có lẽ First chẳng bao giờ biết được nội dung câu chuyện giữa Khaotung và Podd. Và cậu cũng chẳng thể biết được nguyên nhân khiến Khaotung vui vẻ đến thế chính là cậu.

Podd nhìn Khaotung chằm chằm rồi lấy hết dũng khí hỏi:

-Em có tính tìm thêm một người bạn mà thân thiết như First không. Có thêm bạn càng tốt.

-Dạ không. Nếu thêm bạn thì em sẵn lòng nhưng nếu thêm một ai đó giống First thì không đâu ạ.

-Sao vậy?

-Mình cậu ấy là em đủ nhức đầu lắm rồi. Thêm người nữa chắc em không thể thở nổi quá.

-Nhưng thêm một người quan tâm em, chăm sóc em không phải tốt hơn sao?

-Đối với em First là ngoại lệ ạ. Có những thứ em không cho phép người khác làm với mình thì First lại có thể. Và có những điều ở em người khác không biết được thì chỉ có First biết. Vì vậy, cậu ấy là ngoại lệ của em và cũng là duy nhất của em.

Khaotung bước ra khỏi phòng. Cậu nhìn thấy chiếc hộp thức ăn treo trên tay nắm cửa. Nhìn vào bao bì cậu đã biết ngay là món heo xào húng quế ở quán cậu ưa thích. Cậu lấy điện thoại gọi đến một ai đó.

-Alo

-Sao không vào đưa trực tiếp cho tao mà treo ở ngoài cửa.

-Nói gì không hiểu

-Giả vờ. Cái quán đó không phải ai cũng tìm ra đâu.

-Ờ

-Sao không vào tìm tao

-Bận tí việc với thấy mày đang nói chuyện nên thôi.

-Mấy giờ xong việc.

-Chưa biết.

-Tối tao qua nhà chở mày nhá.

-Để làm gì?

-Lòng vòng.

-Thôi! Không đi.

-Không đi tao cũng bắt đi cho được.

-Mà đi đâu mới được.

-Bảo là lòng vòng mà.

-Vô cớ lại đi vòng vòng.

-Có lí do chứ vô cớ đâu.

-Lí do gì? Nói tao nghe thử tao thấy hợp lí thì tao sẽ ngồi sẵn hân hoan chờ mày đến đón đi.

-Lí do là mày đó thằng chó. Hỏi hoài. Phiền.

-Tao á?

-Ờ. Mày á. Muốn gặp thì gặp. Hỏi chi lắm.

-Ồ ngài Khaotung đang nói gì thế nhỉ.

-Ghẹo gan tao nữa đi. Tối tầm 8 giờ tao xong việc tao qua đón.

-Vâng ngài!

-Mà nè! Lần sao mua đồ ăn thì nhớ đem dâng tận miệng tao. Đề thế nguội hết món ngon.

-Vâng ngài Thanawat.

-Mày....đúng là....muốn đấm cho phát.

-Ngài còn gì dặn dò không ạ.

-Còn.

-Ngài nói để tôi chuẩn bị sẵn cho ngài.

-Mày á...

-Sao?

-Nhớ!

Thế là Khaotung cúp máy. Cậu nhìn vào điện thoại rồi nhìn vào hộp thức ăn, miệng khẽ mỉm cười. Còn bên kia First Kanaphan cũng mỉm cười rõ tươi. Bỏ qua những sự lo âu của First, bỏ qua những suy nghĩ cô đơn của bản thân, First đã cảm thấy hài lòng vì đâu đó trong suy nghĩ của Khaotung cậu vẫn tồn tại ở đấy. Dù không biết rằng sự tồn tại ấy kéo dài bao lâu nhưng với First một chữ "nhớ" của Khaotung thôi cũng đã đủ lắm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com