Chap 9: NẮM TAY NHAU NHÉ
-Chào buổi sáng bạn yêu quý của tôi (First vừa dí sát miệng mình vào tai Khaotung vừa nói)
-Để tao ngủ. Còn sớm chưa muốn dậy.
-Sớm gì nữa. Dậy tao chở đi ăn sáng rồi qua công ty.
-10 giờ lận mà. Ngủ tí nữa.
-Bây giờ 8 giờ rồi. Mày còn làm đủ thủ tục mới ra được khỏi nhà. Tranh thủ đi.
Vừa nói First vừa nắm lấy cánh tay Khaotung kéo xốc lên. Hình ảnh này với First thật quá đỗi quen thuộc. Có lẽ trong danh sách những việc cần làm khi trở thành bạn thân của Khaotung cũng bao gồm cả việc cố gắng đánh thức cậu ấy dậy cho bằng được. Khaotung nửa tỉnh nửa mơ, đi vào nhà tắm. Ở vị trí trước gương, Khaotung nhìn thấy một chiếc bàn chải đã được đặt kem đánh răng lên sẵn. First lúc nào cũng vậy, nếu dậy sớm hơn Khaotung và vào nhà tắm trước chắc chắn cậu ấy sẽ chu toàn mọi việc. Hay ngay cả chiếc khăn tắm cũng được First để ngăn nắp trên chiếc giá treo trong nhà tắm. Khaotung khẽ mỉm cười dù khuôn mặt vẫn chưa có tí sinh khí nào cho một ngày mới.
-Khaotung! Tao quên lấy đồ cho mày rồi. Chờ đó tí.
-Mày mặc đồ gì vậy First.
-Áo thun trắng. Mấy bữa trước tao để đây toàn đồ để ngủ thôi. Thấy có cái áo trắng của mày cũng được tao mặc cái đó.
-Vậy lấy tao cái áo trắng có cổ viền xám trong tủ đi. Tao mặc cái đó.
-Okay.
Người xa lạ mà nhìn qua viễn cảnh này sẽ vẽ vời biết bao câu chuyện đam mỹ cảm thấu trời xanh. Nào là họ yêu nhau chắc chắn. Nào là học sống cùng nhau chắc luôn. Nhưng sự thật lại là: First xem nhà Khaotung chẳng khác gì nhà mình. Cứ lúc cảm thấy lười biếng lái xe về, cậu lại ngủ ở đây. Khi nào hết quần áo mặc về, cậu lại mở cửa tủ quần áo Khaotung ra mà tùy tiện lựa chọn. Khaotung có khó chịu với những việc ấy không? Không là đằng khác. Vì trong 4 năm nay, họ đã quen thuộc với việc đó như việc mỗi ngày phải đánh răng rửa mặt. Nó không còn là một hành động đột xuất mà trở thành một việc làm thường nhật.
Hay nói đâu xa xôi, chìa khóa nhà Khaotung First cũng có. Chỉ cần có việc gì để gặp nhau là First lại thoải mái vào nhà Khaotung. Có hôm gọi mãi chẳng được, First còn vào nhà chờ Khaotung về. Vẫn chễm chệ vào phòng Khaotung đánh một giấc no nê để chờ chủ nhân ngôi nhà về diện kiến. Mọi việc xảy ra có hơi kì lạ. Nhưng sự kì lạ ấy lại biến thành thường tình trong mắt cả hai.
Sau buổi ăn sáng, First chở Khaotung đến trước một quầy bán cà phê gần trụ sở công ty.
-Capuchino hay Latte (First hỏi sang Khaotung)
-Matcha.
-Hả? Sao đổi khẩu vị vậy.
-Muốn thử vài thứ mới mẻ. Vì ngày hôm nay cũng mới mẻ mà.
Sau 10 phút, First quay lại xe thì đã thấy Khaotung nhắm mắt tựa vào thành ghế. Cậu trai trẻ này cái gì cũng giỏi chỉ là không giỏi kiềm chế cơn buồn ngủ của mình. Lúc nào cũng thế, hễ có khoảng thời gian một mình mà không làm gì là Khaotung lại ngủ. Và việc này cũng quá đỗi quen thuộc với First. Cậu không đánh thức Khaotung vì chỉ cũng tầm 5 phút nữa là đến công ty.
-Tới rồi dậy đi (Vừa nói vừa lấy tay vỗ vỗ vào đùi Khaotung) Uống tí Matcha đi rồi vào.
-Mày uống gì vậy?
-Latte.
Khaotung nhẹ nhàng hút một ít Matcha vào miệng. Vị chát đặc trưng của Matcha khiến cậu hơi chun mặt lại tí. Khaotung chọn Matcha nhưng ý cậu là Latte Matcha nhưng không ngờ First lại đi mua Matcha nguyên bản. Vị chát đó quả thật không dễ dàng thấu cảm. Cậu chìa tay sang lấy cốc Latte của First và đưa cốc Matcha của cậu đổi vào tay First.
-Làm gì?
-Đổi.
-Tại sao?
-Muốn uống thử Latte của mày.
-(First hút một ngụm Matcha rồi chun mặt lại) Thằng chó. Thì ra là tại không thích uống nên mới đổi của tao đúng không.
-Tại mày chọn sai món tao muốn rồi.
-Nảy mày nói Matcha.
-Tao tưởng mày gọi Latte Matcha ngờ đâu mày đi gọi nguyên bản.
-Là giờ có uống nữa không. Hay là cái này giờ là của tao.
-Hì
Một tiếng hì của Khaotung đã đủ trả lời cho tất cả. Khoatung trước giờ vẫn rất bướng bỉnh với First. Nhưng cũng giống như Khaotung từng nói "Chính First làm cho cái sự bướng của Khaotung ngày càng kì cục hơn"
[Trong phòng họp]
Không gian phòng họp vẫn thế. Vẫn chiếc bàn tròn với một lọ hoa đặt giữa. Vẫn những bức tranh tĩnh vật treo trên tường. Vẫn chiếc tivi đặt gọn gàng ở một góc phòng. Trong chiếc phòng này, cả First lẫn Khaotung đều đã từng tham gia vào những cuộc họp bàn bàc cho phim. Duy chỉ khác nhau ở chỗ, những lần trước họ đến đây một mình. Họ bàn công việc một mình. Và lần này, họ ở đây cùng nhau. Cả hai ngồi đấy, chẳng nói với nhau câu nào, lâu lâu chỉ thấy xoay vào nhau rồi nhìn vào mắt nhau. Dù không nói ra nhưng thật sự cả hai đang rất lo lắng. Họ không biết phía trước mọi thứ có diễn ra thuận lợi không. Chỉ nghĩ đến đó, trái tim của cả hai như đập khỏi lòng ngực.
Cả hai đã được gặp đạo diễn và biên tập của phim. Họ trao đổi với nhau về nội dung phim và tính cách nhân vật. Họ nói với nhau về sự trông chờ bộ phim sẽ thành công.
-Hai đứa thân nhau lắm hả?
-Dạ. Tụi em chơi cùng nhau một thời gian rồi ạ. (First vừa mỉm cười nhìn Khaotung vừa trả lời)
-Hai đứa đọc sơ tóm tắt phần kịch bản có cảm nhận gì không?
-Dạ! Thật ra với tụi em mọi thứ bây giờ mới mẻ lắm. Không phải lần đầu đóng phim nhưng lần này cảm giác cứ như người mới vào nghề. Kể cả First lúc nảy khi đi trong thang máy cũng nói với em là cậu ấy hơi lo lắng.
-Em lo lắng gì vậy First?
-Em cũng không rõ nữa P'Golf. Nó cứ có một điều gì khiến bản thân hơi lo lắng.
-Chắc vì hai đứa chơi chung nhau lâu rồi mà giờ đóng cùng nhau nên có cảm giác đó.
-Dạ. Em có cảm giác lần này em và Khaotung không chỉ đóng phim mà còn là dùng sự kết nối giữa hai đứa em để tạo ra một bộ phim. Em trông đợi lắm.
-Khaotung em có giống First không.
-Em thì thấy hào hứng. Vì thích thế này lắm ạ. Thích được cùng đứa bạn thân lâu năm kề vai sát cánh.
Lần gặp gỡ này của cả 4 người còn có sự hiện diện của đạo diễn P'Aof. Chính anh là người đã giao quyển tiểu thuyết Nhật thực cho đạo diễn hiện tại (P'Golf). Và cũng chính anh là người nhắn nhủ P'Golf hãy chăm sóc First và Khaotung thật nhiều. Ngay lúc này, khi P'Aof đến bên First ôm cậu 1 cái và nói nhỏ "Hãy cố gắng nhé, lần này phải thành công". Và đến bên ôm Khaotung vỗ vào lưng nói khẽ "Em dũng cảm lắm, thật sự ngưỡng mộ tình bạn của hai đứa, cố lên". Khaotung khẽ mỉm cười và nhớ về kí ức của mấy ngày trước khi cậu nhận được một cuộc gọi của P'Aof khi trời dần chìm vào màn đêm yên tĩnh.
-Dạ em nghe ạ.
-Hiện tại em đang trống lịch phim đúng không Khaotung.
-Dạ đúng ạ.
-Anh có lịch phim mới cho năm sau. Sẽ quay pilot trong 2 tuần tới. Muốn thử sức không.
-Dạ phim dòng Y luôn hả anh?
-Ừm. Em thân với First lắm đúng không?
-Dạ.
-Hai đứa thân nhau lâu chưa.
-Dạ 4 năm rồi ạ.
-Vậy dễ rồi. Em tham gia cùng cậu ấy không. Vai nam chính đã được xác nhận là dành cho First rồi đấy. Mấy ngày nay anh đang suy nghĩ nên gợi ý ai phù hợp với vai diễn và phù hợp với First. Vai diễn này không dễ, đầy thử thách. Rồi anh chợt nhớ em và First thân nhau. Anh tin tưởng khả năng diễn xuất của em. Chỉ cần chờ em gật đầu có muốn đồng hành cùng người bạn của em không. Anh cũng biết sẽ hơi khó cho em vì nếu lần này em chấp nhận thì có khả năng em sẽ phải bắt đầu xây dựng lại người hâm mộ từ đầu. Vì lượng người hâm mộ trước đây có khả năng sẽ không thể ở bên em nữa. Em có dám thử không Khaotung?
-Dạ em sẽ tham gia nhé anh.
-Hửm! Quyết định nhanh vậy sao?
-Dạ vì đó là First nên em cũng không nghỉ ngợi gì nhiều. Nếu là người khác có thể em sẽ nghĩ một tí còn với First thì không cần nghĩ thêm đâu anh. Nhưng cái em sợ là em không hoàn thành tốt vai diễn như kì vọng từ anh.
-Anh tin tưởng em. Hãy cố làm hết sức mình là được.
-First biết tin này chưa ạ.
-Chưa em! Anh đợi khi xác định được couple rồi báo First luôn.
-Dạ
Thế đấy, và trong đêm tối đấy, quyển nhật ký lần đầu tiên đã xuất hiện và những chữ viết đầu tiên đã hiện diện trên trang giấy. Quả thật, Khaotung khi nghe đến tên First thì cậu chẳng nghĩ ngợi gì thêm . Điều khiến cậu nghĩ đến chỉ là "Tao và mày có cơ hội xuất hiện cạnh bên nhau rồi".
[Trong xe First chuẩn bị về lại nhà Khaotung]
-Thích nhỉ.
-Thích gì?
-Thích cảm giác ở bên cạnh mày thế này và cùng mày làm việc. Thích thật đấy Khaotung.
-Vậy hôm qua đứa nào kêu tao suy nghĩ lại.
-Hôm qua là chuyện hôm qua. Hôm nay là chuyện hôm nay.
-Trông đợi ghê. Đây này nhìn này, kịch bản đấy. Kịch bản đầu tiên của tao và mày đấy.(Vừa nói, First vừa giơ quyển kịch bản lắc lắc trước mặt Khaotung)
-Tao cũng hào hứng. Mong rằng mọi thứ thật suôn sẻ.
-Mà lúc nảy mày có nghe đạo diễn và biên kịch nói không. Kêu tao và mày chuẩn bị tinh thần với Love scene vì lần này không chỉ đơn giản là ôm nhau hay hôn má.
-Tao okay.
-Tao cũng okay.
-Ờ thì là diễn xuất thôi.
-Ờ thì diễn xuất. Chính xác là diễn xuất. Tao lã diễn viên chuyên nghiệp. Tao xử lí mấy cảnh đó cái rụp.
Không biết tự bao giờ. Hai chàng trai ngồi trong xe im lặng đến thế. Chỉ thấy một người cố nhìn ra ngoài lảng tránh nhìn người kia. Còn một người lại đỏ cả hai tai vì ngại ngùng. Đúng là họ thân nhau. Đúng là họ hiểu nhau. Đúng là họ chuyên nghiệp. Nhưng việc cứ đè bạn thân mình ra mà ôm eo hôn môi thì chẳng phải việc có thể dễ dàng làm được. Phim chưa quay nhưng tâm lí hai diễn viên chính thì có lẽ đã "rung rinh" rồi.
-First. Đi uống tí gì đi. Tự nhiên tao muốn uống một tí gì đó.
-Muốn đi đâu?
-Đi G7 mua đồ rồi quay về công viên gần nhà tao đi.
-Nhưng bây giờ chỉ mới 4 giờ chiều thôi. Đi bây giờ ra công viên có lẽ không ổn. Nhiều người qua lại. Hay là về nhà luôn đi.
-Muốn ra công viên à.
-Vậy bây giờ tao chở mày đi tìm gì đó ăn đã. Rồi tí nữa khi trời chập tối thì tao chở về công viên. Ổn không?
-Ừm vậy giờ chở tao đi ăn sushi đi.
-Sao tự nhiên hôm nay lựa chọn món nhanh nhẹn vậy.
-Hay là mày muốn tao chọn lại món. Hay là muốn mày tiếp tục đoán món tao cần ăn.
-Thôi. Coi như tao chưa nói gì. Muốn ăn gì thì đi ăn đó.
Trong không gian của một quán Sushi ở Bangkok, xung quanh được bao phủ bởi màu đỏ đặc trưng của Nhật Bản. Khaotung ngồi tỉ mỉ nhìn vào menu để lựa chọn những món yêu thích. Nhìn xung quanh chẳng thấy First đâu. Chỉ nhớ rằng, cậu ấy thả Khaotung ở quán rồi nói đi đến chỗ này tầm 10 phút sau sẽ quay lại. Cậu ấy đề nghị Khaotung chọn món thay cho mình. Khaotung nhắc điện thoại gọi ngay cho First.
-Tao gọi xong món rồi. Mày đâu rồi.
-Sắp xong rồi. Đảm bảo đồ ăn vừa đến là tao vừa tới.
Đúng như lời First nói. Đồ ăn vừa đến thì First đã xuất hiện bên cạnh Khaotung. Hôm nay Khaotung lựa chọn gian phòng cá nhân vì trong quán giờ này cũng có kha khá khách đến. Thật thì Khaotung không ngại gặp người khác nhưng vì phải chờ có một mình ở quán, cảm giác nhiều người nhòm ngó khiến Khaotung không thoải mái. Với lại, từ giờ đến khi ăn xong cùng First có lẽ cũng cần nhiều thời gian. Và đó là tất cả lí do để cậu chọn một không gian đặc biệt riêng tư trong phòng VVip.
-Mày đi đâu vậy?
-Đi chỗ này tí.
-Xém tí là tao ăn hết bây giờ.
-Tao nói về kịp là về kịp mà.
-Bây giờ ăn nhanh đi, đói bụng rồi.
-Khoan có cái này cho mày.
-Gì đó!
-Trà mật ong.
-Sao tự nhiên lại...
-Nảy đi mua cái này nè.
-Ở đây có nước mà First.
-Nhưng không có trà này.
-Vậy lí do vì sao phải là trà mật ong.
-Vì hồi sáng tao nghe mày ho trong nhà vệ sinh. Uống trà mật ong sẽ giúp mày ngăn chặn cơn ho đó. Trà tốt cho sức khỏe còn mật ong thì diệt khuẩn tăng đề kháng. Mẹ tao hay nói thế.
-À à... rồi tao hiểu rồi...
-Hiểu gì?
-Hồi trưa mày mua trà nguyên bản cho tao vì cái lí do này đúng không.
-Haha... giỏi... mày có tiến bộ trong việc xâu chuỗi logic rồi đấy.
-Sao hồi trưa không nói.
-Thì không thích giải thích dài dòng. Với thấy mày không thích món đó lắm.
Nếu cuộc đời Khaotung trong 22 năm vừa qua là một cuộc chạy đua với vòng quay hối hả của thời gian. Thì có lẽ First chính là khoảng trống vô định nhất mà Khaotung chạy mãi vẫn không thể nào đuổi kịp. Cách First quan tâm đến cậu ấy không hề ồn ào, không hề vội vã. Mọi thứ cứ xảy ra một cách chậm rãi nhưng thật sự rất rung cảm lòng người. Có bao giờ Khaotung nghĩ đến có một ai đó sẵn sàng dành thời gian của họ để suy nghĩ mọi thứ cho Khaotung như cách First đang làm. Hay nói đến việc sáng nay Khaotung ho trong nhà vệ sinh chẳng hạn. Nó diễn ra nhanh đến mức Khaotung không mảy may để tâm. Trong đầu cậu lúc ấy chỉ có những kế hoạch cho bộ phim sắp tham gia cùng First. Thế mà chàng trai kia, chỉ cần nghe thấy tiếng ho ngang qua đã lo lắng mà đi mua đến một ly trà mật ong nóng hổi cho Khaotung. Điều là trái tim của Khaotung thật sự chuyển động chính là mọi thứ First là như quá đỗi bình thường với cậu ấy. Cái cách cậu ấy mua Matcha nguyên bản lúc trưa hay cái cách cậu ấy để Khaotung ở đây và chạy đi tìm một cốc trà mật ong nóng, mọi thứ diễn ra rất tự nhiên và nhẹ nhàng.
First gắp một miếng sushi vào chén Khaotung, rồi gắp một miếng cho mình. Cậu nhìn vào bàn thức ăn một cách chăm chú mà quên nhìn lên để thấy ánh mắt Khaotung nhìn cậu ấy lúc này. Trong ánh mắt ấy chứa rất nhiều chất say men tình. Và trong ánh mắt ấy còn dung túng cho cả những suy nghĩ vượt xa ranh giới tình bạn của Khaotung. Khaotung không phải là người dễ bị thao túng bởi các cảm xúc nhất thời. Nhưng đối diện với cậu lúc này, chàng trai kia, chứa đựng quá nhiều sự đáng yêu.
Khaotung đặt đũa xuống bàn đứng lên trong sự ngỡ ngàng của First. Chưa kịp để First nói thêm câu nào, Khaotung đi đến ngồi xuống sau lưng First và nhẹ nhàng choàng tay ôm lấy First.
-Làm gì đó.
-Ngồi yên đấy. Ngồi yên.
-Đang ăn mà thằng quỷ. Làm gì?
-Ngồi yên đó. Cho mượn lưng xí.
-Thả ra ăn nhanh đi
-Khộng muốn thả. Muốn ôm thế này.
-Buồn ngủ rồi hả?
-Không. Mày cứ tiếp tục ăn đi.
-Sao tao ăn được khi hai tay của tao bị vòng tay của mày khóa chặt thế này.
-Thôi vậy ráng yên đó chừng 5 phút.
-Tận 5 phút lận hả.
-Ờ. Cỡ đó.
-Mà sao lại vậy. Đang cảm thấy mệt hay sao?
-Ờ mệt thật chẳng đùa được.
-Mệt chỗ nào. Tí cần đi mua thuốc không?
-Không! Nghỉ xí sẽ khỏe.
-Mà mệt chỗ nào nói nghe xem nào.
-Mệt tim.
-Bị gì. Mày bị gì (First cố xoay đầu về sau vì thật sự rất lo lắng cho Khaotung, nhưng vòng tay của Khaotung quá chặt khiến cậu không thể xoay lại) Nói tao nghe coi, hồi trưa giờ còn bình thường mà. Hay tao chở đi khám.
-Không. Không khám. Bị gì đâu mà khám.
-Mày mới nói mệt tim.
-Mệt tim thật nhưng mà chưa đến mức phải đi tìm đến bác sĩ, Tao hiểu cơ thể tao.
-Mày có khi nào biết lo cho bản thân mày đâu mà nói hiểu cơ thể. Ăn nhanh rồi tao chở đi khám. Lẹ qua đó ăn đi.
-Đã nói là không sao.
-Bướng vừa thôi. Tim mệt là có vấn đề rồi đó.
-Ừ tìm mệt là có vấn đề thật.
-Thấy chưa tao nói mà chẳng chịu nghe.
-Tim tao mệt là vì mày đó. Thằng chó nói nhiều.
Khaotung buông tay ra. Quay về với vị trí ban đầu- đối diện First. First thì đang trố mắt ra chẳng hiểu chuyện gì. Chỉ thấy phía đối diện cười tủm tỉm một mình rồi nói "Ăn đi. Ăn rồi về. Tim tao nó bị cú sốc nảy giờ đủ rồi. Cho tao về nhà nhanh".
First cũng chẳng hỏi lại thêm điều gì. Chỉ lắc lắc đầu tỏ ra sự bất lực rồi cười rất tươi "Mày lại có ý định phá vỡ hợp đồng nữa hả- không được đâu nhá".
Khaotung uống một ngụm trà rồi nói "Mệt tim thì cần thuốc chữa. Nảy tao tìm đến thuốc của tao rồi. Giờ ổn. Yên tâm".
First nhìn Khaotung một cách chăm chú. Có cảm giác gì đấy, Khaotung nhìn lên và va vào ánh mắt của First.
-Nhìn gì?
-Nhìn mày.
-Mắc gì nhìn!
-Không biết. Tự nhiên tao cũng mệt tim ngang vì hành động của mày.
Rồi cả 2 nhìn nhau phá lên cười. Cảm giác của họ là thế. Tuy cảm xúc cá nhân nhưng chạm đến đối phương một cách dễ dàng. Họ có thể nói những câu nói hàm chứa bao tình ý. Nhưng cứ nói rằng muốn điều gì đó đi xa hơn thì lại luôn lấy hai chữ "Bạn thân" ra mà lấp liếm che đậy.
-Fir!
-Hả?
-Hứa nha!
-Hứa gì?
-Đưa tay mày đây.
-Chi?
-Đưa đây.
(First đưa cánh tay sang phía Khaotung) Nè!
-Hứa nha (nắm lấy tay First). Hứa nắm tay nhau đi tiếp nha.
-Tự nhiên lại nói giọng nhỏ nhẹ vậy, tao không quen. Mày rõ ràng là không khỏe mà.
-Chỉ là muốn mày hứa với tao là nắm tay thế này để đi tiếp. Chỉ đơn giản vậy thôi mày cũng không làm được hả.
-Không phải... thôi rồi.. được rồi... tao hứa.
-Hứa gì? nhắc lại lời tao.
-Hứa nắm tay thế này đi tiếp. Được chưa?
-Được. Ăn tiếp thôi.
-Mày đúng là... ăn nhanh đi rồi tao chở ra công viên hóng mát.
-Okay.. phải uống một tí nữa.
-Ờ ờ muốn gì cũng được. Tao mà có phép thần tiên chắc mày cũng bắt tao lên trời hái sao cho mày rồi.
-Không tao chưa điên đến cỡ đó.
-Tao thấy có khả năng lắm.
-Mày có phép tiên thì tao sẽ yêu cầu mày đưa tao đi ngắm cực quang. Điều đó hấp dẫn hơn.
-Tao là cực quang của mày rồi nè. Đi chi xa.
-Ói đó Fir!
-Haha Vậy có phải giống mày không. Nảy giờ cứ nhẹ nhàng tao sợ quá.
-Nhẹ nhàng cũng nói. Rồi bướng cũng nói. Rồi cáu cũng nói. Cái gì cũng nói.
-Tại mày làm cái gì cũng bất thình lình theo không kịp. Với lại tao sống trong cái khổ tao quen khổ rồi.
-Mày...
-Nhưng mà nảy giờ cũng có tí...
-Chuyện gì?
-Hành động nảy giờ của mày!
-Ờ! Sao?
-Có tí rung động.
-Tốt. Biết rung động là tim còn hoạt động tốt.
-Hay mỗi lần mày gặp tao mày lại nói nha.
-Nói gì?
-Nói "Nắm tay nhau đi tiếp"
-Thích nghe hả?
-Ừm! Nghe rất động lòng.
-À vậy hả. Vậy tao sẽ không nói nữa?
-Awww
-Mày bảo sống trong khổ quen rồi mà. Cái gì mày thích tao càng không làm.
-Mày... Giỏi lắm Khaotung... mày là nhà tâm lý học tốt đó. Khiến tâm trạng người khác thay đổi liên tục.
-Tao chỉ là nhà tâm lí giỏi với mày thôi. Vì tao biết mày chắc chắn rung động với tao. Với người khác thì tao không dám chắc còn với mày thì... Chắc chắn tao mà thả mồi thì mày chỉ có dính câu thôi Fir à.
-Lại nữa... lại tiếp tục nữa...
-----------------------------------------
[Lời tác giả]
Như vậy Tao không thích với Chap 8 đã đạt được hơn 2k lượt xem. Từ ngày viết về FK, mình không nghĩ có ngày xuất hiện con số này.
Cám ơn các bạn vì đã theo dõi Tao không thích
Link Face: Tu-en Hải Nhân Nhi
Link tiktok: goccuatuen
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com