Chương 1 Trái Tim Bị Mua Lại
Giới thiệu truyện:
Khi một gia đình tan vỡ, vết thương lớn nhất không nằm ở sự chia ly, mà ở trái tim của kẻ phải sống tiếp. Cậu một người mang trong mình hai nhân cách, một lạnh lùng, một tuyệt vọng. Người ta nói cậu đáng sợ, không ai dám lại gần, ngay cả khi ánh mắt ấy ẩn chứa nỗi cô độc đến rợn người.
Hắn kẻ từng bị bán đi như một món hàng, rồi lại được chính mẹ của cậu chuộc về để trở thành người hầu riêng. Không một ai nghĩ rằng hắn có thể tồn tại bên cạnh cậu, chịu đựng từng trận giận dữ, từng cơn hành hạ không báo trước. Nhưng chỉ có hắn, lặng lẽ dõi theo, lặng lẽ yêu thương, dù biết tình yêu ấy nếu để lộ ra sẽ chỉ khiến cậu thêm căm ghét.
Đây là câu chuyện về hai con người, một kẻ bị giam cầm trong bóng tối của chính tâm trí mình, một kẻ tự nguyện bước vào bóng tối ấy mà không tìm đường ra.
Cốt truyện chính:
Sau biến cố lớn trong gia đình, cậu mắc chứng rối loạn nhân cách kèm trầm cảm nặng, sống khép kín, xa cách với mọi người.
Mẹ của cậu vì thương con nên mua chuộc hắn một chàng trai từng bị bán đi, để trở thành người hầu riêng cho cậu.
Hắn phải sống cùng cậu, đối mặt với hai nhân cách:
Nhân cách thứ nhất: trầm, lạnh lẽo, nguy hiểm, dễ bùng nổ cơn giận, trút lên hắn bằng bạo lực và sự hành hạ.
Nhân cách thứ hai: u ám, tuyệt vọng, thậm chí còn đáng sợ hơn, vì chẳng ai có thể đến gần, ngay cả khi cậu đang ngồi trong bóng tối, ánh mắt vô hồn như kẻ mất tất cả.
Dù bị ghét bỏ, bị coi thường, hắn vẫn ở bên, âm thầm bảo vệ cậu, dần nảy sinh tình cảm lúc nào không hay.
Cậu thì hoàn toàn không chấp nhận, chỉ xem hắn như một công cụ để trút giận.
Truyện khắc họa quá trình giằng xé giữa yêu thương thù ghét, cứu rỗi, hủy diệt, khi hắn cố kéo cậu ra khỏi vực sâu, còn cậu thì càng ngày càng đẩy hắn vào bóng tối cùng mình.
Giới thiệu nhân vật.
First Kanaphan:
Xuất thân nghèo khổ, từng bị bán đi như một món hàng. Được mẹ của cậu chuộc về để làm người hầu riêng.
Bề ngoài mạnh mẽ, nhẫn nhịn, ít nói. Bên trong lại ẩn chứa tình cảm sâu nặng với cậu, một thứ tình yêu câm lặng, không dám thừa nhận.
Luôn chịu đựng sự hành hạ từ cậu, nhưng tuyệt đối không rời bỏ.
KhaoTung Thanawat:
Xuất thân trong gia đình giàu có nhưng gặp biến cố khiến tâm lý tổn thương nặng.
Mang hai nhân cách:
1. Trầm lạnh, đáng sợ, thường nổi giận và đánh đập hắn.
2. Trầm cảm, tuyệt vọng, càng đáng sợ hơn vì cô độc đến mức không ai dám chạm tới.
Ghét hắn, xem hắn chỉ như kẻ phục vụ. Thật ra tận sâu bên trong là một tâm hồn vỡ vụn, yếu đuối, chỉ không biết cách mở lòng.
__________
Trời Bangkok hôm ấy u ám đến lạ, mây xám phủ kín bầu trời như báo hiệu một điều gì chẳng lành. Hắn đứng trước cánh cổng sắt cao, lạnh lẽo của căn biệt thự sang trọng. Nơi đây xa lạ với hắn, quá đỗi xa lạ, khác hẳn với những xó tối bẩn thỉu hắn từng bị giam cầm trước kia. Hắn đã từng là món hàng, bị người khác đem bán như thể chẳng có chút giá trị nào, giờ thì đột ngột được đưa đến đây, mua lại chỉ để làm một công việc còn đáng sợ hơn trở thành kẻ hầu riêng cho một người mà hắn chưa từng gặp.
Mẹ của cậu, người phụ nữ mang vẻ đẹp quý phái nhưng ánh mắt luôn vương chút mệt mỏi, nhìn hắn từ đầu đến chân. Bà chẳng tỏ ra thương hại, cũng chẳng khinh rẻ, chỉ lạnh nhạt nói: “Từ hôm nay, mày sẽ ở đây, chăm sóc cho con trai tao. Nó khó tính, nó không giống ai, và mày chỉ có một nhiệm vụ duy nhất, hầu hạ nó. Nếu mày làm nó tức giận, mày sẽ không sống yên trong căn nhà này đâu.”
Hắn cúi đầu, giọng khàn khàn:
“Vâng, tôi hiểu.”
Bà không nói thêm lời nào, chỉ quay lưng đi, ra hiệu cho quản gia dẫn hắn đến căn phòng nằm sâu trong khu nhà lớn. Mỗi bước chân đều nặng nề, như kéo lê cả số phận chẳng thể nào đổi thay.
Cánh cửa bật mở, mùi hương lạnh lẽo lập tức ùa ra. Trong căn phòng ấy, cậu đang ngồi một mình, đôi mắt trống rỗng nhìn thẳng vào khoảng tối, đôi bàn tay gầy guộc run nhẹ. Ánh sáng ngoài trời chiếu qua ô cửa kính, rọi lên gương mặt cậu, sắc đẹp mong manh nhưng lại mang theo khí lạnh khiến người ta chẳng dám tiến gần.
Cậu ngẩng đầu khi nghe tiếng động. Đôi mắt ấy, đen sâu và rợn ngợp, khóa chặt lấy hắn. Một thoáng im lặng bao trùm cả căn phòng. Hắn chưa kịp lên tiếng thì cậu đã cất giọng, khàn đặc nhưng rõ ràng đầy ghét bỏ.
“Mày là cái gì vậy?”
Hắn cúi người, giữ lễ phép mà mẹ cậu đã dặn:
“Tôi là người hầu riêng mới của cậu. Từ nay tôi sẽ ở cạnh cậu.”
Cậu cười khẩy, nụ cười chua chát nhưng đầy châm biếm.
“Người hầu riêng? Hóa ra mẹ tao mua mày về để làm đồ chơi cho tao hả? Tao ghét loại người như mày nhất. Đồ bẩn thỉu.”
Hắn lặng im, bàn tay nắm chặt, những vết sẹo cũ trên da như nhói buốt. Nhưng hắn vẫn đứng yên, không phản kháng, chỉ khẽ đáp:
“Nếu cậu ghét, tôi vẫn sẽ ở đây. Đó là nhiệm vụ của tôi.”
Ánh mắt cậu tối sầm lại. Cậu đứng bật dậy, tiến đến gần, từng bước một dẫm lên nền gạch lạnh như băng. Hắn nhìn thấy trong ánh mắt ấy là cơn giận dữ pha lẫn một nỗi đau khó nói thành lời. Cậu giơ tay, đẩy mạnh vào vai hắn khiến hắn lảo đảo lùi lại vài bước.
“Tao không cần mày! Cút đi!”
Trong khoảnh khắc ấy, hắn chợt hiểu, mình đã thật sự bước vào một thế giới không lối thoát. Một thế giới chỉ có bóng tối, lạnh lẽo và nỗi đau. Nhưng hắn cũng biết rõ, dù có bị ghét bỏ, dù có bị đánh đập, hắn vẫn phải ở đây. Bởi vì đó là sự sắp đặt của số phận, và có lẽ, tận sâu trong trái tim mình, hắn đã muốn ở lại, vì cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com