Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 Khi Bóng Đêm Bủa Vây

Đêm thứ ba, căn biệt thự rộng lớn lại rơi vào tĩnh mịch. Bóng tối vây kín bốn bức tường, chỉ còn ánh đèn vàng hắt ra từ ngọn đèn ngủ nhỏ bé, chập chờn như sắp tắt. Hắn vẫn ngồi trong căn phòng quen thuộc, lặng lẽ canh chừng từng cử động của cậu.

Cậu đã im lặng quá lâu, im đến mức hắn phải nín thở chờ đợi. Nhưng đột nhiên, từ trong bóng tối, tiếng loạt xoạt vang lên. Hắn giật mình, nhìn về phía giường. Cậu ngồi đó, ánh mắt vô hồn, bàn tay run rẩy cầm một mảnh gương vỡ.

“Cậu... cậu đang làm gì vậy?” Hắn vội vã bước tới, giọng khản đặc.

Cậu chẳng đáp, chỉ đưa mảnh gương kề sát vào da thịt mình, cười nhạt đến rợn người.
“Mày thấy không? Dễ thôi... chỉ một đường, tao sẽ không còn ở đây nữa.”

Máu từ vết rạch nhỏ đã bắt đầu rỉ ra. Hắn tái mặt, lao đến nắm chặt tay cậu, giật mảnh gương khỏi tay. Nhưng cậu vùng vẫy, ánh mắt tràn đầy hoảng loạn.

“Buông ra! Tao không cần sống! Tao mệt rồi! Tất cả đều bỏ tao, kể cả mày cũng sẽ bỏ thôi!”

“Không! Tôi không bỏ cậu!” Hắn hét lên, lần đầu tiên giọng vang dội như thế trong căn phòng vốn quen với sự im lặng.

Cậu giãy mạnh, bàn tay đập loạn vào ngực hắn, gào thét như một kẻ mất trí.
“Mày im đi! Mày chẳng hiểu gì hết! Tao không cần ai! Tao không muốn ai thương hại!”

Hắn mặc kệ, ôm siết lấy cậu, giữ chặt trong vòng tay. Cậu càng giãy, hắn càng ghì mạnh, để cơ thể gầy guộc kia không thể làm hại chính mình nữa. Máu từ vết rạch thấm vào áo hắn, ấm nóng, nhưng hắn chẳng buông.

“Cậu có thể ghét tôi, đánh tôi, chửi tôi... nhưng đừng tự làm đau mình. Tôi xin cậu...” Giọng hắn run rẩy, vỡ nát như sắp khóc.

Cậu vùng vẫy thêm vài lần rồi dần kiệt sức. Hơi thở gấp gáp, đôi mắt ngấn nước nhưng vẫn lạnh lùng vô hồn. Cậu gục đầu vào vai hắn, thì thào như một lời nguyền:
“Mày sẽ hối hận thôi. Ai đến gần tao đều sẽ hối hận.”

Hắn nhắm chặt mắt, ôm lấy cậu càng chặt hơn. Tim hắn đập loạn, vừa sợ hãi vừa đau đớn. Nhưng hắn biết, dù có hối hận hay không, hắn vẫn không thể buông ra. Bởi vì, chỉ có hắn mới dám chạm vào bóng tối này.

Ngoài kia, đêm Bangkok vẫn đặc quánh. Trong căn phòng nhỏ, hai con người cùng bị giam cầm: một kẻ tìm cách biến mất, một kẻ nguyện giam đời mình để giữ lấy người kia.

_________

Ánh sáng buổi sớm rọi qua khung cửa kính lớn, len vào từng góc căn phòng im lặng. Hắn ngồi tựa vào ghế bên giường, đôi mắt thâm quầng vì cả đêm không ngủ. Áo sơ mi hắn vẫn còn vương máu, khô lại thành những vệt nâu sẫm. Bên giường, cậu nằm co người, hơi thở đều đều như đứa trẻ đang ngủ say.

Hắn nhìn cậu, trong mắt đầy mệt mỏi lẫn lo lắng. Đêm qua cậu đã gần như phát điên, cầm gương rạch vào da thịt, muốn biến mất khỏi thế giới này. Hắn vẫn còn cảm giác tay mình run lên khi ôm lấy cơ thể gầy gò kia, cố giữ để cậu không tự hủy hoại. Lúc này nhìn cậu ngủ bình yên, hắn gần như không dám tin rằng đó vẫn là cùng một con người.

Một lúc lâu sau, cậu mở mắt. Ánh sáng ban mai chiếu vào, soi rõ đôi đồng tử sâu thẳm. Gương mặt cậu bình thản đến lạ, như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Cậu ngồi dậy, lặng lẽ vuốt tóc, không buồn nhìn về phía hắn.

Hắn khẽ cất giọng:
“Cậu... có thấy đỡ hơn chút nào không?”

Cậu quay sang, ánh mắt lạnh lùng rơi xuống vệt máu trên áo hắn. Cả căn phòng chợt im ắng, nặng nề đến mức hắn thấy tim mình ngừng đập. Một nụ cười nhạt nhòa xuất hiện trên môi cậu, nhưng đó không phải nụ cười dịu dàng mà là một điềm báo đáng sợ.

“Đêm qua... mày dám chạm vào tao đúng không?”

Hắn giật mình, vội cúi đầu.
“Tôi chỉ... tôi chỉ muốn ngăn cậu làm hại bản thân.”

Cậu bật cười, tiếng cười khô khốc, sắc lạnh.
“Ngăn tao? Ai cho mày quyền đó? Tao không cần mày cứu. Tao đã nói rồi, tao ghét mày. Tao không cho phép mày chạm vào tao, dù chỉ một chút.”

Hắn chưa kịp giải thích thì cậu đã đứng bật dậy, giơ tay tát mạnh vào mặt hắn. Âm thanh giòn vang khiến tai hắn ù đi, gò má đỏ rực và rát buốt. Nhưng chưa dừng lại ở đó, cậu nắm lấy lọ thủy tinh trên bàn, ném thẳng vào ngực hắn. Hắn lùi lại, va vào tường, mảnh thủy tinh vỡ vụn khắp sàn.

“Đồ hèn hạ! Mày nghĩ tao sẽ biết ơn mày sao? Mày nghĩ tao cần mày ôm lấy tao sao? Tao thà chết còn hơn để một kẻ bẩn thỉu như mày chạm vào người tao!”

Hắn đứng đó, máu từ cánh tay lại chảy xuống, lần này do mảnh thủy tinh cứa vào. Nhưng hắn không phản kháng, cũng không né tránh, chỉ cúi đầu chịu đựng.

Giọng hắn khẽ khàng, run run nhưng cứng rắn:
“Nếu cậu hận tôi vì đã ôm cậu... vậy thì xin cứ hận. Tôi chỉ không thể để cậu tự biến mất ngay trước mắt mình.”

Cậu sững lại một thoáng, đôi môi mím chặt. Trong ánh mắt lóe lên một tia cảm xúc khó gọi tên, nhưng nhanh chóng biến thành giận dữ ngùn ngụt.

“Tao không cần mày! Tao đã nói rồi, tao ghét mày!”

Hắn chỉ im lặng. Gò má đỏ rát, máu nhỏ giọt từ tay xuống nền gạch lạnh. Trái tim hắn nhói buốt, nhưng không phải vì đau đớn thể xác, mà vì nhìn thấy đôi mắt cậu, đôi mắt rõ ràng đang chứa đầy tuyệt vọng, vậy mà vẫn cố phủ lên lớp vỏ thù hận.

Hắn biết, từ hôm nay, vết thương giữa họ sẽ càng sâu. Nhưng hắn không thể rời đi. Bởi vì, nếu hắn đi, ai sẽ giữ lấy cậu khi cậu muốn tự biến mất lần nữa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com