Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4 Khoảng Trống Không Đáy Trong Đôi Mắt Cậu

Ngày hôm đó, căn biệt thự rộng lớn lại chìm trong một bầu không khí nặng nề khó tả. Hắn dậy từ sớm để chuẩn bị mọi thứ cho cậu như thường lệ, từng bước đi đều dè dặt, như thể chỉ một tiếng động nhỏ cũng đủ khiến căn nhà này vỡ tan trong cơn giận dữ.

Hắn lặng lẽ đặt bữa sáng trước cửa phòng, toan xoay lưng rời đi thì cánh cửa bất ngờ bật mở. Cậu xuất hiện, gương mặt nhợt nhạt không còn vẻ dữ dội thường thấy. Đôi mắt cậu tối sầm, như một khoảng trống hun hút không đáy, không chút cảm xúc.

“Mày...” Giọng cậu khàn khàn, trầm thấp nhưng lại lạnh lẽo đến mức khiến hắn khựng lại.

Hắn cúi đầu: “Tôi... tôi mang đồ ăn cho cậu. Cậu dùng chút gì đó đi, cậu đã bỏ bữa tối hôm qua rồi.”

Cậu đứng yên một lúc lâu, nhìn hắn bằng ánh mắt xa lạ. Rồi đột ngột cười nhạt, nụ cười không hề mang ý nghĩa nào ngoài sự vô hồn. “Mày nghĩ tao còn muốn ăn à? Ăn rồi cũng chẳng thay đổi được gì. Ăn rồi cũng chẳng ai trở lại được.”

Hắn sững người, tim nhói lên vì câu nói đó. Lần đầu tiên, hắn thấy rõ nhân cách thứ hai mà người ta vẫn thì thầm về cậu, nhân cách của một kẻ đang bị trầm cảm nuốt chửng. Không còn cơn giận dữ dữ dội, không còn tiếng quát tháo hay những trận đòn roi, chỉ còn một khoảng không lạnh ngắt, đầy tuyệt vọng.

“Cậu... cậu không sao chứ?” Hắn hỏi trong run rẩy, lời nói dường như vô nghĩa nhưng lại bật ra từ tận đáy lòng.

Cậu chậm rãi bước lại gần, từng bước nặng nề. Đôi mắt ấy dừng lại trên người hắn, vừa bi thương vừa căm ghét. “Mày nghĩ tao có sao à? Tao chết đi thì tốt hơn. Mày hiểu không, tao sống chỉ để dằn vặt thêm thôi.”

Hắn bủn rủn tay chân, không biết phải làm gì. Cậu không đánh hắn, không mắng hắn, nhưng cái sự tuyệt vọng lạnh lẽo đó còn đáng sợ hơn gấp trăm lần. Hắn muốn đưa tay ra giữ lấy cậu, nhưng lại sợ sẽ bị đẩy ngã, sợ sẽ làm cậu tức giận.

“Cậu... đừng nói như vậy.” Hắn nghẹn giọng. “Còn có mẹ cậu... còn có tôi ở đây nữa. Cậu không một mình.”

Cậu nhìn hắn, đôi môi run run, rồi đột ngột bật cười, tiếng cười vang lên quái dị trong không gian yên tĩnh: “Mày? Mày nghĩ mày là gì của tao? Đồ hầu hạ rẻ tiền, bị mua về như món hàng, mà cũng dám nói tao không một mình à? Mày chẳng là gì hết, mày hiểu không?”

Lời nói như lưỡi dao cắm sâu vào ngực hắn. Nhưng thay vì phản kháng, hắn chỉ lặng im. Ánh mắt hắn không giận dữ, không phẫn nộ, chỉ có một nỗi thương xót âm thầm.

Hắn cúi đầu: “Đúng, tôi chẳng là gì cả. Nhưng tôi... tôi vẫn muốn ở bên cậu.”

Cậu im lặng một lúc, đôi mắt thoáng run rẩy như bị chạm vào nơi sâu kín nhất trong tâm hồn. Thế nhưng, giây phút ấy nhanh chóng tan biến. Cậu lạnh lùng quay lưng, bước vào phòng, đóng sầm cửa lại.

Hắn đứng chết lặng ngoài hành lang, ngực đau nhói như có ai siết chặt. Đêm hôm đó, lần đầu tiên hắn không ngủ nổi. Hình ảnh đôi mắt cậu, đôi mắt không còn lửa giận mà chỉ toàn sự trống rỗng, cứ ám ảnh mãi trong tâm trí hắn, khiến hắn hiểu rằng sự đáng sợ thật sự không phải là những trận đòn roi, mà chính là sự tuyệt vọng sâu thẳm ấy.

__________

Căn biệt thự chìm vào đêm. Hắn ngồi co ro ở góc hành lang, đôi mắt đỏ hoe vì chưa chợp mắt lấy một khắc. Cánh cửa phòng cậu đóng kín từ sớm, bên trong tĩnh mịch đến mức khiến hắn lo lắng không yên.

Tiếng giày cao gót vang lên khẽ khàng từ cầu thang. Người phụ nữ duy nhất trong nhà này, mẹ cậu, bước đến. Bà nhìn hắn, ánh mắt không hẳn khinh miệt cũng chẳng dịu dàng, chỉ lạnh lùng và khó đoán.

“Nó lại lên cơn à?” Giọng bà nhỏ nhưng đầy mỏi mệt.

Hắn cúi đầu: “Dạ... cậu ấy không ăn gì cả. Cậu ấy nói nhiều điều khiến tôi sợ. Tôi không biết phải làm gì.”

Bà khẽ thở dài, rồi ngồi xuống chiếc ghế đối diện, đưa mắt nhìn về phía cánh cửa đóng chặt. “Mày không cần biết làm gì. Chỉ cần nhớ, mày ở đây là để chịu đựng. Để thay tao hứng lấy những cơn giận, những vết thương mà nó không thể trút vào ai khác. Hiểu chưa?”

Hắn lặng người, bàn tay siết chặt vào nhau. “Tôi... tôi hiểu. Nhưng cậu ấy như vậy, tôi sợ một ngày nào đó cậu ấy...”

“Không.” Người phụ nữ ngắt lời, giọng bà trở nên sắc lạnh. “Nó sẽ không làm gì dại dột. Còn nếu có, tao sẽ không tha cho mày. Vì thế mày phải ở cạnh nó mọi lúc, mọi nơi, để chắc chắn rằng nó còn sống. Cho dù mày phải chịu đòn, chịu nhục, cũng phải để nó còn thở. Mày nghe rõ chưa?”

Hắn ngẩng lên, đôi mắt tràn ngập sự bàng hoàng. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn cúi đầu thật thấp. “Tôi nghe rõ rồi.”

Bà đứng dậy, bóng lưng lạnh lẽo rời khỏi hành lang, để lại hắn một mình trong màn đêm nặng nề. Trái tim hắn nặng trĩu, vừa đau đớn vừa thương xót. Hắn hiểu rõ mình chỉ là một món hàng bị mua về, một công cụ để trút giận. Nhưng cũng chính từ giây phút đó, hắn biết mình không còn đường lui. Cuộc đời hắn, từ nay đã gắn chặt với bóng tối mang tên cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com