Chương 5 Ánh Dao Trong Đêm Lạnh
Sáng hôm sau, ánh nắng vàng nhạt len qua khe cửa sổ, nhưng căn phòng cậu vẫn chìm trong sự lạnh lẽo tĩnh mịch. Hắn gõ cửa, tay run run cầm khay thức ăn. “Cậu... cậu dậy chưa? Tôi mang đồ ăn vào nhé.”
Không có tiếng trả lời. Chỉ là một khoảng lặng ghê người. Hắn hít sâu, lấy hết can đảm đẩy cửa. Bên trong, cậu ngồi tựa vào mép giường, mái tóc rũ xuống che nửa gương mặt. Đôi mắt vô hồn nhìn xa xăm như chẳng bận tâm đến bất cứ điều gì.
“Cậu... ăn chút gì đi, kẻo ngã bệnh mất.” Hắn đặt khay xuống bàn, tiến lại gần.
Cậu khẽ nghiêng đầu, đôi môi nhếch lên thành nụ cười nhạt nhẽo. “Mày quan tâm tao từ khi nào thế? Hay chỉ vì mày sợ mẹ tao nổi giận nếu tao chết?”
Hắn khựng lại, cổ họng nghẹn ứ. “Không... tôi chỉ sợ cậu mệt. Tôi không muốn thấy cậu như thế này.”
Cậu bật cười, tiếng cười khô khốc, rợn người. “Mày không muốn thấy? Thì quay mặt đi. Mày ở đây để tao hành hạ, để tao trút giận. Mày nghĩ mày có quyền muốn hay không muốn nhìn à?”
Hắn lặng im. Lời nói của cậu như từng nhát roi quất vào lòng, nhưng hắn không phản kháng. Hắn chỉ cúi đầu, đôi tay run rẩy nhưng ánh mắt vẫn kiên định.
Cậu nhìn hắn, ánh mắt lạnh lẽo bỗng xoáy sâu hơn, dường như tìm kiếm điều gì đó. “Mày có biết tao ghét mày thế nào không? Tao ghét cái cách mày nhìn tao, ghét cái vẻ chịu đựng câm lặng ấy. Nhìn tao bằng ánh mắt thương hại, tao muốn xé nát nó.”
Hắn cắn chặt môi, rồi thốt lên trong run rẩy: “Tôi không thương hại cậu. Tôi chỉ...” Hắn dừng lại, tim đập dồn dập như muốn vỡ tung. “Tôi chỉ muốn cậu đừng đau nữa.”
Khoảnh khắc ấy, cậu thoáng sững người. Đôi mắt lóe lên một tia gì đó rất nhỏ, như sự run rẩy của linh hồn bị chạm đến. Nhưng rất nhanh, cậu bật dậy, túm lấy cổ áo hắn, đẩy ngã xuống sàn.
“Câm miệng. Tao không cần ai thương hại, không cần ai muốn tao bớt đau. Tao chỉ muốn mày im lặng, làm đồ vật đúng nghĩa của mày thôi.”
Hắn ngã đau điếng, nhưng không phản kháng. Hắn ngước nhìn cậu từ dưới nền nhà, trong ánh mắt đầy kiên nhẫn, không còn chỉ là sự chịu đựng mà còn ẩn giấu một thứ tình cảm không thể gọi tên.
Đêm hôm đó, khi một mình nằm trong căn phòng nhỏ dành cho hầu hạ, hắn không sao ngủ được. Từng lời cậu nói cứ lặp đi lặp lại trong đầu. Hắn biết rõ, cậu ghét hắn, căm hận hắn, thậm chí coi hắn chẳng khác gì món đồ. Nhưng trái tim hắn lại không nghe lời. Nó run rẩy, đau nhói, nhưng vẫn đập loạn nhịp mỗi khi nhớ đến ánh mắt cậu.
Hắn chôn mặt vào hai bàn tay, thì thầm trong bóng tối: “Tôi... rốt cuộc đã yêu cậu từ bao giờ thế này?”
___________
Đêm buông xuống, căn biệt thự chìm trong bóng tối. Gió rít qua khung cửa, mang theo hơi lạnh khiến không khí càng thêm u ám. Hắn ngồi co ro trong căn phòng nhỏ, lòng nặng như đá. Suốt ngày hôm nay, cậu gần như không nói lời nào. Không quát mắng, không đánh đập, chỉ lặng lẽ thu mình trong phòng, ánh mắt như thể đã rời khỏi thế giới này từ lâu.
Đến nửa đêm, hắn chợt nghe tiếng động khẽ vang từ căn phòng trên lầu. Linh cảm bất an khiến hắn vội vàng chạy lên. Cửa phòng cậu hé mở, và hắn chết lặng khi nhìn thấy cảnh tượng bên trong.
Cậu ngồi bên cửa sổ, tay cầm một lưỡi dao nhỏ, ánh sáng bạc phản chiếu lạnh lẽo trên làn da tái nhợt. Đôi mắt cậu trống rỗng, đôi môi khẽ thì thầm những lời vô nghĩa.
“Chết đi... là xong hết... không còn gì nữa...”
Hắn hoảng hốt lao vào, giật phăng con dao khỏi tay cậu. “Cậu điên rồi à? Cậu làm cái gì thế này!”
Cậu ngẩng lên, nhìn hắn bằng ánh mắt vừa lạnh vừa tuyệt vọng. “Trả lại cho tao. Mày thì biết gì... Mày đâu hiểu cảm giác sống mà như đã chết rồi...”
Hắn run rẩy, bàn tay siết chặt lấy con dao, giọng vỡ òa: “Tôi không hiểu! Nhưng tôi không cho phép cậu làm thế. Nếu cậu chết... tôi phải làm sao? Cậu có nghĩ cho mẹ cậu không?”
Cậu cười khẽ, nụ cười méo mó. “Mày nghĩ tao còn quan tâm sao? Mẹ tao chỉ cần tao sống, chứ tao đã chết trong lòng từ lâu rồi.”
Hắn đau thắt ruột gan. Không phải những cú đánh, không phải những lời cay nghiệt, mà chính là ánh mắt trống rỗng ấy mới giết chết hắn từng chút một.
“Cậu muốn ghét tôi, muốn đánh đập tôi, muốn trút giận lên tôi thế nào cũng được. Nhưng cậu không được biến mất. Tôi van cậu.” Giọng hắn run lên, nghẹn lại ở cổ họng.
Cậu nhìn hắn chằm chằm, đôi mắt thoáng dao động. Rồi bất chợt, cậu túm lấy áo hắn, kéo lại gần, thì thầm trong hơi thở mệt mỏi: “Mày thật ngu ngốc... Tao mà chết, mày sẽ được tự do. Sao mày không mong điều đó?”
Hắn nghẹn ngào, không kìm được đưa tay siết chặt lấy bờ vai gầy guộc ấy. “Tôi không muốn tự do... Tôi chỉ muốn cậu còn sống.”
Khoảnh khắc ấy, cậu im lặng. Không đánh, không đẩy, cũng không chửi rủa. Cậu chỉ ngồi yên, ánh mắt rưng rưng như có điều gì bị chạm đến tận cùng sâu thẳm. Nhưng ngay sau đó, cậu lại quay đi, giấu đôi mắt dưới mái tóc rũ.
“Cút ra ngoài. Tao không muốn nhìn thấy mày nữa.”
Hắn đứng sững, con tim rỉ máu. Nhưng hắn không cãi, không níu kéo. Hắn cúi đầu, lặng lẽ bước ra, để lại sau lưng căn phòng lạnh lẽo, nơi bóng dáng cậu ngồi co ro một mình, nhỏ bé đến đau lòng.
Đêm hôm ấy, hắn nằm dài trên sàn nhà lạnh, siết chặt con dao đã giấu đi. Lần đầu tiên, hắn bật khóc như một kẻ bất lực. Nhưng giữa dòng nước mắt, hắn càng khắc sâu một sự thật không thể chối bỏ: hắn đã yêu cậu, yêu đến mức chấp nhận đánh đổi cả tự do, cả cuộc đời này, chỉ để giữ cậu lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com