Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6 Cơn Thịnh Nộ Và Nỗi Sợ Hãi

Buổi sáng hôm sau, căn biệt thự chìm trong bầu không khí nặng trĩu. Hắn vừa chuẩn bị xong bữa sáng thì nghe tiếng động mạnh từ phòng cậu. Tim hắn nhói lên, hắn vội vã chạy lên.

Cậu ngồi giữa căn phòng bừa bộn, những quyển sách bị ném tung tóe, lọ hoa vỡ vụn trên nền gạch. Đôi mắt đỏ ngầu, hơi thở gấp gáp, nhưng lần này không còn là sự trống rỗng tuyệt vọng nữa. Đó là ánh mắt đầy giận dữ, điên loạn, nhân cách đầu tiên của cậu đã trở lại.

“Thằng khốn! Ai cho mày giấu dao của tao?” Cậu gào lên, lao đến túm lấy cổ áo hắn, đẩy mạnh vào tường.

Hắn bị đập lưng đau điếng, nhưng vẫn giữ giọng bình tĩnh: “Tôi chỉ... không muốn cậu làm điều dại dột.”

“Không muốn? Mày là cái thá gì mà dám quyết định tao muốn hay không muốn?” Cậu siết chặt cổ áo hắn, ánh mắt như muốn xé nát. “Mày nghĩ tao yếu đuối sao? Mày nghĩ tao cần mày thương hại à? Tao sẽ khiến mày hối hận vì dám xen vào!”

Nói rồi, cậu đấm mạnh vào ngực hắn, từng cú như muốn nghiền nát hơi thở. Hắn cắn răng chịu đựng, không kêu một tiếng, không chống trả. Mỗi cú đánh như dội thẳng vào tim, nhưng hắn vẫn lặng im, ánh mắt kiên định không rời khỏi cậu.

“Đánh tôi cũng được. Ghét tôi cũng được. Nhưng tôi sẽ không đi đâu hết.” Giọng hắn khàn đặc, nhưng từng chữ vang lên chắc nịch.

Cậu sững lại, đôi mắt lóe lên tia ngạc nhiên, rồi nhanh chóng biến thành cơn giận dữ dữ dội hơn. “Mày bị điên à? Tao hành hạ mày thế này mà mày vẫn muốn ở lại sao? Đồ ngu xuẩn!”

Hắn thở hổn hển, nở nụ cười khẽ trong đau đớn. “Ừ, tôi ngu thật. Nhưng tôi muốn ở bên cậu, cho dù cậu có giết tôi đi chăng nữa.”

Khoảnh khắc ấy, nắm đấm của cậu khựng lại giữa không trung. Đôi môi run rẩy, đôi mắt rối loạn, như thể hắn vừa chạm vào vết thương sâu kín nhất trong tâm hồn. Cậu lập tức quay đi, gằn giọng: “Cút ra ngoài! Tao không muốn thấy cái mặt mày thêm một giây nào nữa!”

Hắn khom lưng, nhặt từng mảnh vỡ trên sàn, bàn tay rướm máu nhưng vẫn lặng lẽ làm, không nói một lời. Nhìn bóng lưng hắn, cậu bỗng thấy nghẹn ở ngực. Cảm giác ấy vừa xa lạ vừa khó chịu, nhưng cậu lại không sao xua đi được.

Đêm xuống, cậu nằm co ro trên giường, nhìn trần nhà mà không tài nào ngủ nổi. Trong đầu cậu cứ vang lên giọng nói trầm khàn kia: “Cho dù cậu có giết tôi đi chăng nữa.” Cậu ghét hắn, ghét ánh mắt kiên nhẫn đó, nhưng lại không hiểu vì sao nó khiến trái tim vốn trống rỗng của cậu run lên từng nhịp.

__________

Cả ngày hôm đó, cậu gần như không bước ra khỏi phòng. Hắn mang cơm lên, gõ cửa nhiều lần, cuối cùng vẫn không được đáp lại. Trong lòng hắn dấy lên một nỗi bất an mơ hồ, nhưng vẫn ngồi chờ trước cửa, kiên nhẫn như mọi ngày.

Mãi đến tối, cánh cửa bật mở. Cậu bước ra, ánh mắt u ám, gương mặt hốc hác, hai tay run run như kìm nén một cơn bùng nổ. Nhìn thấy hắn, cậu chợt gào lên:

“Mày còn dám đứng trước mặt tao? Mày muốn tao phát điên thêm đúng không?”

Hắn chưa kịp trả lời thì đã bị cậu đẩy mạnh vào tường, bàn tay lạnh ngắt bóp chặt lấy cổ áo. Những cú đấm liên tiếp giáng xuống ngực, vai, rồi cả mặt hắn.

“Mày tưởng mày quan trọng lắm sao? Tao ghét mày! Tao muốn mày biến mất khỏi cuộc đời tao!”

Hắn lảo đảo, mùi máu tanh lan trong khoang miệng, nhưng vẫn cố giữ ánh mắt bình tĩnh. “Nếu cậu hận tôi... thì cứ đánh. Tôi chịu được.”

Câu nói đó như đổ thêm dầu vào lửa. Cậu gào lớn, nắm lấy chiếc gạt tàn bằng sứ trên bàn, ném thẳng vào hắn. Âm thanh nặng nề vang lên, rồi im bặt.

Hắn ngã xuống sàn, máu từ thái dương rỉ ra, chảy dài xuống má. Cậu sững người, bàn tay run rẩy, đôi mắt mở to.

“Mày...” Giọng cậu nghẹn lại, không còn sự hung hãn nữa, mà là một thứ cảm xúc hỗn loạn khó gọi tên.

Hắn thở hổn hển, cố nở nụ cười yếu ớt: “Tôi đã nói... cậu muốn làm gì tôi cũng được. Chỉ cần cậu không tự làm hại mình.”

Cậu giật mình lùi lại, đôi bàn tay siết chặt lấy nhau, run không ngừng. Hơi thở gấp gáp, mồ hôi lạnh rịn ra trên trán. Trong khoảnh khắc ấy, nhân cách lạnh lẽo trầm cảm lại trỗi dậy, lấn át sự giận dữ. Cậu run rẩy thì thầm:

“Tao... Tao không cố ý... Tại sao mày không tránh đi...? Mày muốn chết để thoát khỏi tao sao?”

Hắn chống tay gượng ngồi dậy, máu vẫn chảy xuống, nhưng ánh mắt dịu dàng đến đau lòng. “Tôi không muốn chết. Tôi chỉ muốn cậu đừng một mình trong bóng tối.”

Đôi môi cậu run run, muốn nói điều gì đó nhưng không thể thốt ra. Rồi bất ngờ, cậu quay lưng, lao vào phòng, đóng sập cửa lại.

Hắn ngồi một mình giữa vũng máu, cơ thể đau nhức rã rời, nhưng trong lòng lại dấy lên một tia hi vọng mong manh. Lần đầu tiên, hắn thấy cậu hoảng loạn vì hắn, lần đầu tiên cậu không chỉ ghét bỏ, mà còn sợ mất hắn.

Đêm ấy, hắn nằm trên nền lạnh, máu chưa kịp cầm, nhưng vẫn khẽ mỉm cười. Bởi trong nỗi đau tận cùng, hắn nhận ra rằng trái tim cậu, dù phủ đầy băng giá, vẫn còn biết run lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com