Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10 [ END ]

Ba năm sau

Hiện tại, mọi thứ đã trở về như cũ tuy nhiên khi First trở về lại không còn nhìn và nghe thấy bóng dáng chàng trai nhỏ của hắn nữa, đồ đạc nơi tủ đồ trong phòng cũng chưa từng vứt đi, mọi thứ - những gì gắn kết với em hắn đều chưa từng vứt bỏ dù nó có hỏng hóc cách mấy, giờ đây nụ cười trên môi cũng chỉ là công nghiệp, đêm về một mình hắn lại ngắm tấm ảnh của em đôi khi lại rơi nước mắt. Nhìn hắn thê thảm như vậy bác Level cũng chỉ biết thở dài thương cảm

Đã ba năm trôi qua, thời gian cũng đã phai dấu bóng hình nhỏ nhắn cũng dần mất đi sự hiện diện trên mỗi cột mốc mà hắn đi qua, ấy vậy mà hắn vẫn kiên trì lùng sục mọi ngóc ngách trên đất Thái này để tìm kiếm lại sự hiện diện của em

Ông trời có lẽ cũng không muốn phụ lòng người đã để First tìm được tung tích người thương và đứa bé mà hắn trông mong nhưng dường như vẫn còn thử thách để ông trao trả em cho hắn - Khaotung đã mất trí nhớ, em không nhớ được ai trong đời mình cả. Năm ấy, khi em rơi xuống biển đáng lẽ đã thật sự mất mạng nhưng thật may thay một gia đình ngư dân không có con cái đã cứu vớt và cưu mang em đến nay, ngần ấy năm em vẫn luôn thắc mắc đứa trẻ trong bụng mình là còn của ai cho đến khi em gặp hắn - người mà em đã từng hẹn thề rằng yêu suốt kiếp, nhưng vì trí nhớ vẫn còn quá mơ hồ nên Khaotung không hề tin First

Hắn chỉ đành tìm kiếm sự giúp đỡ từ Jimmy - người anh trai cũng như vị bác sĩ đa năng đối với hắn, sau khi xem qua tình trạng của Khaotung, Jimmy cho rằng bản thân em đã chịu đả kích quá lớn từ vụ việc năm đó nên não bộ không còn muốn nhớ những chuyện đã qua nữa, hiện tại chỉ còn cách làm và đưa em đến những nơi quen thuộc để giúp Khaotung khôi phục lại ký ức

Kể từ đó First luôn làm những hành động lặp đi lặp lại như là tán tỉnh như lúc mới yêu, nuông chiều vô điều kiện, đưa em đến những khung cảnh đẹp mà họ từng cùng đặt chân tới,..v.v... Cứ thế First vừa chăm con vừa giúp Khaotung nhớ lại gần ba tháng trời, hắn thấy mệt cũng thấy rất hạnh phúc vì được trở lại như những ngày đầu

First vừa làm việc xong và trở về nhà, khi hắn bước vào cửa, Khaotung đã lập tức phi như bay tới ôm chặt lấy hắn, em vùi mặt vào bờ vai rộng lớn ấm áp ấy

" Em xin lỗi...vì đã bỏ anh lại suốt ba năm qua trong khi lại hứa bên anh trọn kiếp..."

First hơi sững lại vài giây

" Khao....Khaotung...em nhớ lại rồi hả!? "

" Ừm "

" Em...em nhớ được bao nhiêu rồi? "

" Tất cả, em nhớ hết rồi "

Khaotung vừa nói nước mắt đã lưng tròng hắn thì mừng hơn cả có được kho bạc, tay ôm lấy em mà siết

" Anh sẽ không buông tay em nữa đâu "

" Em cũng vậy "

________________

Ba năm trước

Khi vừa rơi xuống biển Khaotung vì quá yếu mà dần mất đi ý thức để tên Sun thoát được và bơi lên bờ, hắn gục trên bãi cát mà ho sặc sụa

" Mẹ kiếp... muốn chết sao không chết một mình đi... kéo tao theo làm gì "

Lời vừa dứt đã nghe âm thanh lên nòng của súng sát bên tai, Sun ngước mặt lên

" Star, Luna..."

Star tay cầm súng chĩa thẳng vào đầu anh ta và nói

" Họ muốn chết sao? Còn mày tao nghĩ nên xuống địa ngục đi "

Tiếng súng vang lên khắp trời lại bị tiếng gió và sóng át đi, Sun đã đến nơi kẻ như hắn nên đến, máu tươi chảy ra thắm đẵm vào cát, Luna nhìn về nơi xa xâm mặt biển lòng thầm tạ lỗi với người cô đã gây tổn thương sau đó cô cùng Star rời đi, họ rời bỏ vùng đất đầy đau thương đối với họ và không trở về lần nào nữa

[ END ]

________________

Tui nghĩ là mình đi mạch truyện hơi nhanh và lủng củng tại bản thân tui muốn hoàn thành bộ truyện này trước khi lặng một thời gian dài, như mn đã thấy cái kết khá đẹp cặp đôi chính cũng như phụ đã về bên nhau, kẻ ác bị trừng trị và chúng ta hoan hỉ vui vẻ cho họ nha 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com