Chương 7
Thời gian trôi nhanh như thổi, mới đó mà đã hơn một tháng kể từ ngày Arthur mất, Khaotung cũng đã vơi buồn mà trở lại như trước hơn hết là First, hắn đã không còn phải lo lắng về em như khoảng thời gian ấy. Kể từ ngày First trở về, cả hắn lẫn em đều chìm trong hạnh phúc, đắm say trong chính tình yêu của họ
" Đây, em ăn nhiều vào dạo này nhỏ đi rồi "
First gắp đồ ăn để vào bát của em với thái độ vô cùng ôn nhu và lời lẽ đầy yêu thương, Khaotung cũng mỉm cười rồi gật đầu gắp lấy đồ hắn cho đưa lên miệng nhưng đũa chưa tới miệng em đã bắt đầu cảm thấy buồn nôn
" Ưm..em xin lỗi...em vào phòng vệ sinh chút..."
Khaotung dùng tay bịt miệng rồi chạy thật nhanh vào phòng vệ sinh, hắn thấy em có vẻ không ổn nên đi theo vào trong, First ngồi xuống vuốt lưng em ân cần hỏi han
" Em sao vậy? Không khỏe vậy có cần đi bệnh viện không? "
Em với sắc mặt hơi tái ậm ừ vài tiếng
" Không sao, em ổn chỉ là đột nhiên buồn nôn vì mùi cá thôi "
" Ừ vậy em lên phòng nghỉ đi, anh đi làm tí lại về với em "
Hắn dìu em ra khỏi phòng vệ sinh rồi dịu dàng hôn lên trán em mà tạm biệt
----------------
Ở công ty First vẫn không thể dừng việc lo cho Khaotung ở nhà, sợ em sẽ có chuyện gì không hay rồi hắn chợt nhớ đến lời Khaotung lúc sáng, hắn liền nhanh tay bấm gọi cho Jimmy
" Alo, anh "
[ Sao có chuyện gì à? ]
" Vâng chuyện của Khao "
[ Thằng bé lại bị gì à? Sao mày chăm người ngu thế h...]
" Lúc sáng em ấy buồn nôn rồi nói do mùi tanh của cá "
[ ... Như nào nói rõ ra ]
" Thì là vậy nhưng cá đó em ăn nó rất bình thường cũng không có tanh gì hết "
[ Tao không phải bác sĩ khoa sản nhưng mà theo kinh nghiệm chăm Sea thì có vẻ giống lúc Sea phát hiện mình có...thai ]
" Hả!? C - có thai á? "
[ Ấy mày bình t... ]
Jimmy không kịp nói hết đã bị hắn chặng họng bằng cách ngắt máy, hiện tại First đang cuốn cuồng cả lên, đứa con của hắn - bé con của cả hắn và em đã trao cho hắn cơ hội lần nữa, nhất định First sẽ bảo vệ an toàn cho Khaotung và đứa trẻ, nuôi nấng đứa nhỏ nên người
First với lấy áo khoác yêu cầu trợ lý dời hết lịch trình rồi lập tức chạy về nhà, trên gương mặt hắn không thể che giấu nổi sự phấn khích mừng rỡ, đi thật nhanh thật nhanh để trở về, Khaotung đang ngồi đọc sách bị giật mình bởi tiếng hét có phần vui vẻ của hắn từ ngoài cửa vọng vào, quần áo thì xộc xệch mặt thì cười tít cả mắt mà thở hỗn hển
Hắn trông thấy Khaotung thì chạy đến nhấc bổng em lên xoay mấy vòng mới chợt nhớ ra bé con còn trong bụng em
" Gì..gì vậy? First, anh bị làm sao? "
Khaotung bị hắn làm cho một vố ngơ ngác hết cả lên, không hiểu vì sao chồng mình lại vui đến mức này. First không kịp trả lời câu hỏi của em đã ôm lấy mặt Khaotung hôn lấy hôn để
" Anh yêu em "
" Ừm em cũng yêu anh, nhưng mà có chuyện gì vậy, đột nhiên vui thế này? "
First không nói gì ngoài việc kêu Khaotung chuẩn bị đồ để đến bệnh viện, dù không biết là có chuyện gì xảy ra nhưng em vẫn làm theo yêu cầu của First, chủ yếu là hắn muốn chắc chắn rằng sự thật là hắn sắp làm ba. Cả hai đến trước bệnh viện thì gặp Jimmy đã đứng đợi sẵn ở đó, Khaotung khẽ hỏi Jimmy về First thì được biết là hắn đưa em đi khám nhưng mà khám gì thì Jimmy không nói
Thật ra là có chuyện gì vậy!?
Mà hình như Khaotung cũng ngờ ngợ ra rồi, lúc sáng em có bị nôn do mùi tanh rồi đột nhiên First hớn hở chạy về sau đó thì em ở đây, chắc là hắn với Jimmy đã nói gì đó rồi, mà cũng mặc họ đi vì em cũng muốn biết tại sao dạo này cơ thể mình lại trở nên khó chịu đôi khi còn hơi nóng tính nữa
Nửa tiếng sau First cầm trên tay tờ giấy chuẩn đoán: Thai nhi tuần thứ 5 ....
Hắn vui đến mức nhảy cẩn lên ôm lấy anh trai mình mà lay mạnh
" Em có con rồi, có rồi "
Jimmy bị lay đến chóng cả mặt bên tai thì cứ văng vẳng giọng của First, thật sự anh quá mệt mỏi rồi
" Từ Từ, bình... bình tĩnh..."
" Anh xem em có con rồi, con trai hay con gái đây, con gái thì đặt tên gì nhỉ? Con trai thì sao ta? "
Khaotung từ trong phòng khám bước ra tận mắt nhìn anh chồng bị chồng mình làm phiền đến nỗi biểu cảm rõ là bất lực, em bước đến giải cứu Jimmy trước đã
" Nào First, anh đang làm phiền p'Jimmy kìa, đừng làm vậy nữa trẻ con lắm "
First nghe giọng em thì quay qua đổi mục tiêu, Jimmy bị bỏ xó ở góc trong lòng thầm mắng thằng em có vợ quên anh em. Hai vợ chồng từ bệnh viện trở về nhà, trên đường đi miệng hắn không ngừng luyên thuyên thật sự rất ồn, Khaotung nói thì hắn im lặng được một chút song lại tiếp tục mấy câu hỏi trên trời dưới đất, Khaotung thật sự cạn lời
Về đến nhà Khaotung chỉ có thể về phòng, em nằm trên giường nhìn lên trần nhà suy nghĩ gì đó một lúc rồi mới bật dậy hỏi hắn
" Mình có con...anh thật sự vui vậy à? "
" Ừm tất nhiên phải vui, con của chúng ta mà "
" Em hỏi anh vài câu, anh nhất định phải nghĩ thật kĩ rồi mới trả lời được không? "
" Ừm "
" Trong bụng em, hiện tại đang có một sinh mệnh nhỏ, là kết tinh của chúng ta...em nghe nói người mang thai tính tình thay đổi, dễ cáu gắt vô cớ, sắc vóc cũng không còn xinh đẹp như trước, rất nhiều thứ trở nên không tốt...anh có còn thích em không? "
" Có "
" Em sẽ.... "
" Em không cần lo, cho dù em đẹp hay không đẹp, em nhẹ nhàng hay dễ cáu, anh vẫn sẽ yêu em, vì Khaotung vẫn là Khaotung chưa từng thay đổi..."
First nắm lấy tay em nhẹ nhàng hôn lên mu bàn tay nhỏ như một lời an ủi cũng như một lời hứa không bao giờ đổi thay
------------------------------------------------------------
Không nghĩ là bản thân viết gần tròn một năm rồi vẫn chưa xong bộ truyện:))) nói chung là tui nghĩ mình sẽ đăng ở hai nền tảng là M và W để mọi người tiện theo dõi khỏi tải tới lui
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com