Chương 8
Từ ngày First biết Khaotung mang thai hắn đã bắt đầu thay đổi từ công việc đến sự quan tâm đến em. Cụ thể là hắn dời hết tất cả công việc ở công ty về nhà ngoại trừ các buổi họp và gặp đối tác, từ trước hắn đã rất quan tâm em và giờ thì thêm cả phần đứa nhỏ nên có thể coi là phiền đối với Khaotung bởi lẽ hắn lúc nào cũng bám theo em và luyên thuyên kể cả lúc...
" First à! Em đi vệ sinh mà anh theo em làm gì!? "
" À ừ, nhưng mà anh sợ sàn trơn lỡ em trượt ngã thì phải làm sao? Anh phải theo trông chừng em chứ "
Khaotung cười một cách bất lực " Em có phải trẻ con đâu, em tự biết bản thân cần làm gì và nên cẩn thận luôn nào, nên là anh cứ yên tâm mà đi làm việc đi "
First bĩu môi mặt xị xuống như cún con mà nhìn em " Nhưng mà.."
Em xoay lưng hắn lại rồi bắt đầu đẩy ra ngoài " Được rồi anh đi đi, giấy tờ trong văn phòng chất thành đống rồi kìa, đi nhanh lên "
First chỉ đành nghe lời vợ yêu mà trở lại văn phòng, cố gắng làm việc nhanh hết sức để tiếp tục lẽo đẽo theo Khaotung, em cũng thật sự không biết phải làm sao để hắn dừng việc bảo vệ mình quá mức như vậy chỉ đành đồng ý với điều kiện của hắn
Hôm nay, cả hai lại về nhà mẹ, ngoại trừ hai vợ chồng và anh Jimmy thì vẫn chưa có ai biết Khaotung có em bé cả, có lẽ nhân dịp về thăm này gia đình tề tựu họ sẽ thông báo cho mọi người biết
First ngồi trên sofa bám lấy Khaotung đang đọc sách
" Chiều nay về nhà mẹ, có cả nhà Jimmy với cả Milk nó xách người yêu về ra mắt đó ~ "
Vừa nói mặt hắn vừa cọ cọ vào tay Khaotung, người ngoài nhìn vào không biết lại còn tưởng First mới là người mang thai bởi hắn thay đổi nhiều còn hơn người mang thai thật sự là Khaotung, em thở dài mỉm cười một tay xoa đầu hắn
" Vâng, em biết rồi, chiều nay cư xử cho đàng hoàng vào không phải lúc nào cũng bám lấy em được đâu biết chưa! "
Level trùng hợp đi ngang qua, ông thật quá bất ngờ, nhìn công khai người ta ngọt ngào mà không thèm chớp mắt lấy một cái, bị hắn phát hiện lườm một cái rõ ghét
" Nhìn cái gì! Bác chưa từng thấy vợ chồng tình tứ à? À mà phải rồi bác ế tới giờ mà sao biết được hihi~ "
Hắn bịt miệng cười cười làm cho Level cứng hết cả người, chuyện ông ế tới lúc thành lão già thế mà lại bị cậu chủ mà ông kính mến tin tưởng mang ra khịa bản thân, nước mắt ông tuôn thành dòng
" Cậu... cậu chủ à, cậu thay đổi rồi huhu..."
Nhìn Level chạy vội đi làm Khaotung bật cười, hắn thấy vậy cũng cười lớn theo
" Sao em lại cười!? "
" Thế sao anh lại trêu bác ấy!? "
" Tại anh thích... ừm thật ra, anh biết bác ấy đang theo đuổi bác Nue đó "
" Vậy à, em không ngờ đó "
Hai vợ chồng ngồi xầm xì to nhỏ rồi đôi lúc bật cười ha hả trông cứ là mờ ám
Sắc trời dần chuyển từ màu xanh trong trẻo biến thành màu cam đỏ nhẹ nhàng khiến con người ta có cảm giác dễ chịu vô cùng, vì để chào đón vị khách nhỏ là người yêu của Milk về ra mắt Khaotung đã cùng với Sea đi trung tâm thương mại mua ít đồ
" Anh có liệt kê thành danh sách này "
Sea cầm trên tay một loạt những thứ cần mua trong tờ giấy nhỏ đưa ra trước mắt Khaotung, em cầm lấy và cười mà cảm thán
" Oa, nhiều thật đó, vậy lát nữa chờ lúc First đi thăm ba về em sẽ bắt anh ấy cầm hết hihi "
" Vậy à, anh cũng sẽ kêu Jimmy cầm hết, hai anh em mình đi tay không là được "
Hai anh em vừa đi vừa phiến chuyện, nói đến đâu là bật cười đến đó, có vẻ họ rất hợp nhau. Cứ đi và đi cả hai tay cũng quá nhiều đồ và có vẻ đến lúc họ nên trở về vì trời cũng đã sắp tối rồi, Khaotung đang tung tăng đi cùng Sea rời khỏi trung tâm thương mại thì chợt nhớ ra gì đó, em quay sang Sea mà lên tiếng
" P'Sea, hình như em quên vài thứ anh đến chỗ hẹn trước đi, em đi rồi về sau "
" Có cần anh đi cùng không? "
" Không sao đâu anh, mình em là được rồi "
" Ừm, đi nhanh về nhanh nhá "
Khaotung bỏ đố đồ xuống vừa vẫy tay tạm biệt Sea vừa chạy trở lại trung tâm và rồi khi mà hắn cùng Jimmy và mẹ đến đón thì chỉ thấy mỗi Sea đứng đợi, trên mặt Sea lộ chút lo lắng cứ mãi nhìn ngang dọc về phía trung tâm
Jimmy bước xuống xe thấy vậy bèn lên tiếng hỏi trong khi anh và First mang đống đồ lên xe
" Em sao vậy? Khaotung đâu? Chẳng phải đi chung à "
" Ừm em với thằng bé đi chung nhưng mà lúc này nó nói quên cái gì đó rồi kêu em đứng đợi xong liền chạy lại vào trong đó "
First nghe vậy liền tỏ vẻ sốt sắn mà hỏi " Khaotung đi bao lâu rồi? "
" Cũng hơn 30 phút rồi "
Hắn nhanh chóng lấy điện thoại bấm số gọi cho em, thật may khi đổ chuông không lâu thì em nhấc máy giúp hắn thở phào nhẹ nhõm nhưng họ nói chuyện không được mấy câu thì First nghe được những âm thanh tạp nham kì lạ tiếp đến là giọng nói sợ hãi của Khaotung đang nói với ai đó rồi cuộc gọi của họ đã không còn kết nối. Chuyện đến đây đã khiến cho hắn trở nên lo sợ, hắn linh tính rằng em đã gặp chuyện
" Khao....em ấy hình như gặp chuyện rồi "
Cả nhà bắt đầu nháo nhào lên tìm kiếm em ở khắp nơi nhưng chẳng ai thấy cả, hắn chạy đến nỗi thở không ra hơi liên tục tìm kiếm trong sợ hãi, nỗi sợ mất em lần nữa lại dâng lên, nó cuộn trào ngày một lớn dường như nó hơn cả ngày mà em suýt bị tai nạn, hắn sợ đến mức nước mắt ứa ra giọng nói cũng trở nên run rẩy và rồi cách đó không xa đập vào mắt hắn là cảnh em bị mấy tên lạ mặt đưa lên xe, mắt hắn long sòng sọc chạy thật nhanh thật nhanh để cứu lấy em nhưng không kịp, chúng đã lên xe và lăn bánh. First vừa chạy theo vừa hét tên em nhưng dường như âm thanh đã bị ngăn cách bởi khoảng cách giữa hắn và chiếc xe, chiếc xe mà bọn bắt cóc ngồi chạy khuất mắt hắn, đôi chân hắn hoạt động đến mức chẳng còn tí sức lực nào, First khụy chân xuống đất hắn muốn đi nữa chạy theo cứu lấy người hắn thương nhưng đã không kịp nữa rồi
First ôm lấy mặt, nước mắt hắn giàn giụa trên trên đôi má
" Khao...Khao à..."
Mất một lúc hắn mới bình tĩnh trở lại và quay về gặp mấy người Jimmy, thấy em trai trở về trong bộ dạng xộc xệch tóc tai chẳng còn đẹp đẽ như lúc đầu nữa anh liền chạy đến trước tiên ôm lấy First an ủi rồi mới hỏi
" Sao vậy? Sao lại ra bộ dạng này? Có tìm thấy em dâu không? "
" Ừm em thấy rồi nhưng..."
" Nhưng cái gì? Sao...."
" Em ấy...bị bắt cóc mất rồi...em..em đuổi theo không kịp...anh ơi...."
First lại bắt đầu khóc bởi nỗi sợ của hắn vẫn đang dần bành trướng hơn trong lòng chính hắn, nó đang dần ' trưởng thành ' từ cái lúc mà chính mắt hắn trông thấy em bị đưa lên xe
" Anh ơi...Khao..."
" Bình tĩnh, bình tĩnh đã First, trước tiên mình phải đi báo cảnh sát đã "
Jimmy từ đầu tới cuối vẫn luôn ôm chặt lấy em trai để hắn tựa vào vai mình mà khóc, anh cảm nhận được từng cái nấc lên của First, lòng anh lại trở nên nặng nề theo bởi lẽ đây là lần thứ hai mà anh thấy được đứa em rắn rỏi này khóc đến mức sưng cả mặt ấy vậy mà đều là vì Khaotung
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com