Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

03. Có Phải Cậu Ấy Cũng Thích Mình?

Chiều ngày hôm ấy cậu thức dậy như mọi ngày ăn uống ròi lại lên giường cậu nghĩ nếu First cũng thích mình thì sẽ ra sao? Nếu không mình thích thì sao? Cậu nghĩ nếu First thật sự thích cậu như cậu nghĩ thì vui biết mấy nhưng cậu đã nói ròi mà nói là sẽ theo đuổi First vậy nên giờ cậu sẽ không nản chí đâu nhé.

Khaotung:
Nhưng mình vẫn mong là cậu sẽ chịu chấp nhận mình.

Cậu nghĩ ngợi hồi lâu lại chợt nghĩ đến anh tưởng tượng ra hình ảnh người con trai ấy đang vuốt vềlr mặt cậu lúc này chợt nhận ra cậu ngại quá liền kéo chăn chùm cả người ròi cười khúc khích. Cứ thế cả tối cậu nghĩ này ròi nghĩ nọ chỉ nhớ đến mỗi hình ảnh cũng anh ròi ngủ từ khi nào chẳng hay. Sáng hôm sau cậu thức dậy từ sớm ăn uống ròi chuẩn bị đồ đi học hôm nay cậu định sẽ đi bộ đến trường vì nhà cậu cách trường cũng không xa chỉ cần chịu khó thì mất 10' đi bộ mà thôi cậu còn định trên đường đi sẽ rũ tụi Mix, Win với Louis nữa. Nghĩ thì làm thôi nhưng trước khi đi cậu vẫn nhắn vào nhóm cho tụi bạn biết để có gì mình tới thì đi luôn.

_________________________________________

Mai đẹt ti ni

Khaotung:
hôm nay mình làm 1 chuyến đi vòng quanh thế giới nhé các cậu. Các cậu có đồng ý đồng hành cùng mình không?

Winmetawin: nó nói gì vậy bây?
Phuwintang: chắc là lại lên cơn điên ròi.
Ppnaravit: chắc nó lại lên cơn không đi xe mà đi bộ ròi chứ gì. Hên nhà tao với Phuwin ngược đường không chắc nó cũng lôi tụi tao theo ròi.
Mix_xiw: tiếc cho bạn yêu quá hôm nay mình có người đưa đón rùiiii.

Khaotung:
Bạn bè mà sao mày nỡ đối xử với tao như vậy

Louis_thanawin: không sao còn tui mà bạn. Tui sẽ đi chung với.... Neo nhé bạn.

Khaotung:
Mê trai bỏ bạn như vậy là không có được đâu. Sao mày cũng vậy tao buồn mà tao hong nói. Vậy là chỉ còn Win bạn yêu thân mến của tao.

Winmetawin: thôi thôi khỏi nịnh tao đi chung với mày.
Thấy Win nhắn vậy Khaotung liền vui mừng chưa kịp rep lại đã phi vèo đến nhà Win đứng trước cửa nhà cậu la hét tới khi Win ra, mặt lúc này tối xầm lại tiến lại gần bụm miệng cậu ròi nói.
Win: mày la hét cái gì tao có chết ở trỏng luôn đâu.

Khaotung:
Hehe tại tao tưởng mày chết trỏng thật, lâu quá mà.

Win lúc này bất lực nhìn bạn mình ròi vỗ vỗ ý nói với cậu là mau đi. Cả hai cùng nhau đi đến trường vào tới lớp thì cả hai đầm đìa mồ hôi vì lớp cậu ở tận tầng 3, lúc này nhìn vào lớp cả lớp đều có mặt cả ròi 2 cậu cũng vội vội vàng vàng vào chỗ ngồi Win lúc này ngồi được vào chỗ ròi thì bắt đầu trách Khaotung.

Win: tao thề là lần sau tao sẽ không đi bộ với mày nữa, tao sắp xỉu ròi gọi cấp cứu cho tao liền đi.
Tụi bạn đứa nào cũng nhìn Win bằng ánh mắt phán xét như kiểu nhìn con gì đang quằn quại vậy. Thấy vậy không biết là từ đâu First lôi ra hai chai nước đưa cho Khaotung và Win mỗi người 1 chai nước ròi bảo " uống đi để đỡ mệt " Win lúc này nhìn vào chai nước trên tay First , Khaotung cũng nhìn chai nước trên tay First nhưng còn First ánh mắt First lại hướng về một phía khác. Khaotung lúc này vui vẻ nhận lấy chai nước cảm ơn ròi uống vội vì bản thân cậu cũng rất khát, Win cũng nhận lấy chai nước ròi cảm ơn First. Sau đó thì chuông vào lớp cũng reo thế là ai về chỗ đấy cậu như mọi ngày vừa học lâu lâu lại quay qua nhìn First nhìn ngắm anh, mái tóc anh, bàn tay anh và cả khuôn mặt của anh, với cậu chỉ cần bấy nhiêu thôi cũng đã hạnh phúc lắm ròi. Giờ nghĩ trưa, Anh cùng Bright, Neo đi xuống căn tin từ lúc chuông reo cậu thì nằm lì trên bàn chẳng muốn đi đâu vì buổi sáng cậu đi bộ vẫn là mệt quá. Một hồi lâu sau thì thấy nhóm First đi lên tay đứa nào cũng cầm cả đống bánh cậu thắc mắc tại sao bọn nó lại mua nhiều vậy thì lúc này Bright lên tiếng.

Bright : bạn tao mua cho bọn mày nè chia nhau ra ăn đi.
Bright đưa cho Khaotung 1 bịch bánh ròi nói tay còn lại thì lấy bánh đưa cho Win, mấy đứa còn lại thấy vậy cũng tự chia nhau bánh ròi ăn. Lúc này cậu ăn bánh không biết là nghĩ gì tiêu nhiên lại mĩm cười" Dù cho chỉ là do mình tự nghĩ đi nữa thì nó vẫn làm mình vui đến điên lên mất". Đến khi cậu nhận ra là bản thân đã mơ mộng quá lâu thì cũng đã gần giờ về lúc này trời đang đỗ mưa nặng hạt. Cậu không biết bản thân sẽ phải về bằng cách nào? Chuông reo kêu lên thì cùng lúc Win cũng la lên.

Win: ahhhh số tui sao lại khổ thế này. Tao dầm mưa về mày cũng phải dầm mưa về cùng tao.
Thế là Win lôi Khaotung ra ngoài trong ánh mắt ngỡ ngàng của m.n Khaotung bị lôi ra ngoài vẫn chưa hoàn hồn lúc xuống tới dưới ròi thì cậu mới sựt tỉnh cậu đứng cùng Win cả hai nhìn trời, mưa ngày một nặng hạt nước thì từ đâu không biết tát thẳng vào mặt cậu, cậu ngỡ ngàng chẳng biết làm gì nữa cậu dụi dụi mặt để lau đi những vệt nước nhưng cũng vô ích lúc này từ đằng sau Bright và First từ đâu xuất hiện đưa cho hai cậu 1 cây dù ròi bảo
Bright: cầm ròi về đi, dầm mưa thì có khi lại bệnh.

Khaotung:
Giờ tao có cầm dù hay không thì người cũng đã ướt hết cả ròi.

Thấy vậy Bright cũng cạn lời chẳng biết nói gì với cậu bây giờ. Win thấy vậy thì cũng kéo cậu lại ròi bảo.
Win: ừa vậy bọn tao về trước nha.
Dù nói là đưa cho hai người đó đi bộ về thì First cũng chẳng yên tâm cậu nói với Bright.
First: tao với mày lấy xe ròi theo sau hai người đó đi có gì thì mình giúp họ. Nếu bây giờ đề nghị họ lên xe bọn mình đưa về chắc là sẽ không chấp nhận đâu.
Bright: ừm tao cũng nghĩ vậy.
Nói là làm ngay cả hai lấy xe và theo sau hai cậu. Bây giờ dù hai cậu đã có dù nhưng trời thì mưa to quá gió thì cứ thổi mạnh cây dù hai cậu cầm muốn bay và kéo hai cậu đi luôn vậy. Thấy vậy First chạy lại gần hai cậu ròi bảo rằng:
First: lên xe đi tao chở bọn mày về.
Win: ừ ừ lên liền chứ tao lạnh hết chịu nổi ròi
Khaotung cậu lại chẳng muốn lên xe dù bản thân sắp chịu không nổi nữa người cậu thì từ cái tát nước ở trường đã ướt chẳng còn gì cậu sợ nếu lỡ bước vào xe rồi xe của First cũng ướt thì biết làm sao sẽ dọn mệt lắm nên lúc này cậu lên tiếng từ chối.

Khaotung:
Tao không đi đâu. Tụi mày chở Win về đi cũng được gần tới nhà của tao ròi mà.

Win: tới gì mà tới hả mày còn chưa tới nhà tao nữa thì nhà mày tới bao giờ mới đến. Lên xe về cùng đi, không lại bệnh thì biết làm sao.

Khaotung:
Nhưng cả người tao ướt như chuột ròi nên có ướt thêm chút nữa cũng không có sao đâu, vậy nên mày về cùng với tụi nó đi.

Win: tao không chịu mày không về cùng tao là tao xuống đi cùng mày đó.
First thấy vậy liền lên tiếng bảo.
First: mày lên xe đi ướt thì cũng không sao nhưng dầm mưa lâu thì dễ bệnh lắm để bọn tao đưa mày về sẽ nhanh hơn không phải sao.
Khaotung lúc này lạnh quá ròi nhưng cậu vẫn chần chừ thấy vậy First mở cửa xe ra kéo Khaotung vào ngồi kế mình lấy 1 cái khăn dài đã chuẩn bị đắp lên người cho Khao cậu kéo Khao vào như vậy là vì chỉ có vậy Khaotung mới ngoan ngoãn lên xe về cùng. Đưa Win và Bright về nhà ròi giờ trong xe chỉ còn mỗi cậu với anh mà thôi lúc này tim cậu cứ đập thình thịch như kiểu muốn nhảy ra khỏi lòng ngực trong cậu bây giờ co người ở một góc trong thật nhỏ bé vì cậu lạnh quá chăng hay do cậu ngại anh. Dù là thế nào thì cũng kệ đi điều quan trọng bây giờ là cậu phải tận dụng thời cơ này, thời cơ đuợc ngồi ghế phụ mà đâu thể lãng phí được, thế là cậu móc điện thoại ra lén giơ điện thoại lên và chụp vài tấm hình của anh cậu cứ giả vờ bấm điện thoại để chụp được hình anh sau một hồi thì đột nhiên anh dừng xe. Cậu nhìn anh vẫn chưa hiểu, cậu nghĩ có khi nào anh biết cậu chụp lén anh rồi bắt cậu xoá không lúc này anh liền lên tiếng.

First: tới nhà mày ròi.
Cậu nghe vậy thì quay lại nhìn đúng là đến nhà cậu ròi cậu mau chóng gỡ dây an toàn ra cậu cúi đầu cảm ơn anh một câu ròi chạy một mạch vào nhà chẳng thèm quay đầu lại nhìn thêm lần nào nữa vào nhà rồi cậu thấy mọi thứ gọn gàng sạch sẽ chắc là mẹ đã dọn chờ nhưng mẹ đâu thì cậu không thấy cậu lo liền gọi điện cho mẹ hỏi chuyện.
Mẹ Khao: mẹ nghe.

Khaotung:
Mẹ đâu rồi sao còn không thấy ở nhà.

Mẹ Khao: àh mẹ về rồi hôm qua ở đó vì muốn cùng còn ăn một bữa thôi mà không cần phải lo nhớ mẹ không ở đó vẫn phải lo học đàng hoàng nhưng vẫn là ưu tiên sức khoẻ con nghe.

bên này thì sau khi nhìn thấy cậu đi vào nhà thì First nhớ lại hình ảnh của Khaotung lúc nãy anh bỗng nhiên đỏ mặt thân hình của Khaotung sao có thể ốm đến vậy lại còn trắng trước giờ sao anh lại chẳng bao giờ nhận ra vậy chứ. Cứ thế anh chạy thẳng về nhà còn về phần Khaotung sau khi nói chuyện với mẹ xong thì cậu lên nhà cậu liền tắm và lau khô người đã xử lí xong hết thì giờ cậu mới nhớ lại hình ảnh lúc nãy. Tại sao lại có người đẹp đến vậy cơ chứ, lấy điện ra cậu xem những tấm hình mà mình đã chụp khi nãy.

( Hình ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ)

Vừa nhìn ngắm ảnh của anh cậu vừa cười không biết khi nào cậu mới lần nữa được ngồi ở vị trí này đây. Tự nhiên bây giờ cậu nghĩ lại thì thấy bản thân không ổn tý nào chỉ vì lo mãi mê nhìn thành phẩm của mình mà quên mất bản thân mình vừa mới dầm mưa về nhà. Rồi chuyện gì đến cũng đến người cậu cứ nóng nóng đầu thì đau hết cả lên làm cậu mệt mỏi nhưng cậu lại không uống thuốc vì sao ư? Vì cậu ghét uống thuốc đó ghét cay ghét đắng cậu ghét thuốc tới nỗi trong đầu dần hình thành 1 câu nói mà mỗi khi bệnh là cậu lại nói:

Khaotung:
Không sao đâu bệnh ròi cũng sẽ hết thôi không cần uống thuốc cũng được, nó sẽ hết mà.

Lý do gì để cậu nghĩ như vậy ư? vì mỗi lần cậu bệnh thì thật sự cũng chẳng lâu vì đó chỉ là cảm vặt mà thôi nhưng giờ bệnh cậu có vẻ là khác trước cậu không nhận ra được điều đó cứ thế cậu vô tư vô lo ròi lại thức khuya chơi game sáng dậy sớm đi học qua ngày hôm sau cậu vẫn chưa hề ổn tý nào nhưng lại kiên quyết bản thân sẽ hết thôi. Cậu lê thân thể của mình đến trường mà không biết nó đang ngày càng trầm trọng hơn.

Hết Chương 3
_______

Còn Tiếp...


Hãy tưởng tượng đây là hình ảnh Khaotung trong xe First.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com