Chương 1
Chào mọi người đến với vũ trụ delulu của riêng tui
------
Một căn hộ nhỏ nằm sâu trong khu tập thể tưởng chừng như đã bị lãng quên tại một thành phố lớn. Bước vào căn hộ như lạc vào một không gian tách biệt với đầy khung tranh, khay màu, ảnh và vô vàn đồ trang trí từ gốm. Mọi thứ tưởng chừng như lộn xộn nhưng lại trật tự một cách vô lý.
Đồng hổ điểm 6 giờ sáng đi kèm với tiếng chuông báo thức in ỏi, bước ra từ 2 cánh cửa phòng nằm đối diện nhau là Ainsley Pure Mei và Ainsley Pure Liam. Liam được gia đình Mei nhận nuôi lúc cậu 13 tuổi, trong một chuyến đi thăm nhà tình thương của gia đình Mei. Lần đầu gặp mặt cả hai vợ chồng đã cảm nhận được rằng Liam là một phần của gia đình mình.
Dù là con nuôi nhưng Liam lại được cả gia đình bao bọc cẩn thận, vì vậy để báo đáp cậu tự hứa với bản thân là sẽ bảo vệ bố mẹ và em gái bằng cả tính mạng. Không may cho cậu và em là đến 5 năm sau khi được nhận nuôi, cả bố và mẹ bị tai nạn giao thông và qua đời khi em cậu chỉ vừa đủ 15 tuổi.
Đó là một cú sốc lớn đối với cả hai, đến tận bây giờ em gái cậu mỗi năm đến gần ngày giỗ ba mẹ con bé lại thấy ác mộng ngày hôm đó, cảnh tượng con bé chứng kiến hôm ấy vẫn ghim sâu vào tâm thức của cô. Vì vậy cậu lại càng thương đứa em gái này hơn. Con bé bây giờ là cả thế giới đối với cậu, nếu cô có chuyện gì thì có lẽ cậu sẽ ân hận suốt đời.
Liam là một chàng trai với phong cách thời trang giản dị, mái tóc nâu bồng bềnh.
"Giờ mới dậy hả nhỏ kia. Đánh răng rồi thay đồ lẹ đi anh nấu xong đồ ăn hết rồi đó, nhanh lên nha sắp đến giờ đi làm rồi kìa trễ chuyến tàu đi rồi bị trừ lương cuối tháng rồi đi than với anh mày ".
Cậu vừa nói vừa cầm ly sữa ấm đem đặt lên bàn cho em gái.
"Em biết rồi mà. Thật luôn á, Liam lúc nào cũng càu nhàu em, em lớn rồi nha"
Cô vừa nói vừa chống nạnh nhìn anh trong khi miệng vẫn còn đầy bọt kem đánh răng.
"Rồi rồi, tôi biết rồi công chúa. Lẹ lẹ đi cô ơi đồ ăn nguội cả rồi đấy."
"Em xong rồi. Ra liền nè."
10 phút sau
Mei bước ra phòng bếp với bộ đồ công sở nhưng nhìn lại rất dễ thương với quần tây màu kem, áo ba lỗ trắng kèm khoác ngoài dệt kim, giày thể thao và chiếc túi đeo chéo. Trông cô vừa năng động vừa đáng yêu.
Thấy trên bàn là bữa sáng đầy đủ chất cùng với vài lát bánh mì và kế bên là ly sữa ấm. Còn anh thì đang làm cho mình một cốc cà phê đen.
"Liam không ăn sáng hả ?"
"Nay anh có công việc với đối tác nên giờ anh đi liền. Lát trễ xíu anh mới ăn."
"Thôi anh đi à, đến giờ rồi. Lát nhớ khoá cửa đàng hoàng nha, ăn lẹ đi trễ giờ làm bây giờ đó."
"Mei biết rồi mà, Liam cứ nhắc hoài. Bản thân anh không lo mà đi lo em kĩ dữ vậy không biết."
"Có đứa em à, tôi không lo thì ai lo cho cô hả Công Chúa."
"Hì hì, hoi Hai đi đi không trễ giờ hẹn."
Anh mang giày rồi đeo túi bước đến hôn và xoa đầu cô.
"Ừm, bye Mei nha. Chiều tan ca, anh qua công ty đón."
"Dạ, Liam đi làm vui vẻ."
Khoảng 15 phút sau.
Cô dùng xong bữa và dọn dẹp rồi rời căn hộ để đến công ty.
Hôm nay tâm trạng cô khác hẳn thường ngày. Trông cô căng thẳng hơn mọi ngày vì hôm qua cô nghe trưởng phòng báo tin.
"Mấy đứa, ngày mai nhớ đi đúng giờ nha. Chị nghe bên phòng khác nói là mai chủ tịch sẽ dẫn con trai của bên Darius qua bàn hợp đồng quảng cáo cho bộ sưu tập mới của họ á. Nên là ngày mai mọi người nghiêm túc nhen, chị nghe nói bên họ cũng khó tính lắm đấy."
Darius, tập đoàn về trang sức có tiếng về độ "cháy hàng" cũng như được biết đến là dành cho giới thượng lưu. Mỗi bộ sưu tập mới được ra mắt luôn bán sạch trong vòng vài tiếng đồng hồ. Có thể coi Darius là một đế chế về trang sức lớn mạnh có sức ảnh hưởng đến toàn thế giới.
Mei cho rằng mình chỉ là một nhân viên ban truyền thông nhỏ bé nên đối với cô được gặp mặt ngài Kin Lorenzo Aliestein con trai của tập đoàn Darius-người đang nắm giữ vị trí Tổng Giám Đốc và đồng thời là Chủ Tịch trong tương lai.
Vừa đặt chân đến văn phòng, Mei đã cảm nhận một bầu không khí kỳ dị. Mọi thứ mang cảm giác khó thở, ngộp ngạt, âm u. Khác hẳn mọi ngày, mọi thứ dường như chỉ cần sơ sẩy một chút thì cả phòng ban sẽ bị thôi việc.
"Buổi sáng tốt lành nha mọi người."
Bầu không khí quá u ám khiến cô cũng nghiêm đi phần nào.
"Chị Min, mọi người sao vậy chị. Tự nhiên em ớn lạnh ngang."
Min-Trưởng phòng ban Truyền Thông của Addies.
"Haiz, thì hôm qua chị có nói là sẽ có Tổng Giám Đốc của Darius qua ban mình họp nè. Nên vì vậy mà sáng nay mọi người mới bị căng thẳng. Mà hình như chị nghe đâu ngài ấy khó tính lắm. Bộ sưu tập lần này, họ hợp tác với bên mình là bộ sưu tập quan trọng của Darius thì phải. Chị nghe đâu bộ sưu tập này là do ngài Kin tự tay làm tặng mẹ ngài ấy với cả đánh dấu kỷ niệm 40 năm của công ty họ nữa. Nên là đợt này nếu bên mình hợp tác thành công thì chị nghĩ là tương lai hai bên sẽ có nhiều dự án lớn đấy."
"Chị nói xong tự nhiên em cũng lo ngang. Thôi để e với Tim đi mua cà phê cho mọi người. Chị muốn uống gì không."
"Vậy em mua giùm chị một ly capuchino nóng thêm kem tươi cho chị nha."
"Dạ, ok chị."
Tại phòng họp
Cả phòng ban Truyền Thông như nín thở, không ai ho he câu gì. Mọi thứ dường như chìm vào tĩnh lặng.
Đây là lần hiếm hoi công ty họ phải đối mặt với bầu không khí ảm đạm như vậy. Bình thường khi nói đến Addies thì mọi người thường sẽ biết đến là công ty giải trí với môi trường làm việc hoạt náo, trẻ trung năng động.
Cổng phòng họp mở ra, một người đàn ông cao 1m9 với mái tóc đen vuốt keo, bộ suit đen được tô điểm với chiếc cài áo nạm kim cương bản độc quyền của Darius, đi theo sau là cậu thư ký nhưng lại mang phong thái khó gần.
Đi cùng với hai người là chủ tịch cùng với sếp tổng của Addies.
Chủ tịch Addies bước lên bục và giới thiệu.
"Chào buổi sáng mọi người, hôm nay công ty chúng ta có vinh dự khi được hợp tác với tập đoàn trang sức Darius. Thì dự án hôm nay là một dự án có thể xem là quan trọng bậc nhất đối với đôi bên. Nên là hy vọng chúng ta sẽ có khoảng thời gian làm việc vui vẻ và đạt được mục tiêu lớn. À, tôi cũng xin phép nói luôn là nếu dự án này thành công thì trong tương lai chúng ta sẽ hợp tác ở nhiều dự án lớn hơn nữa. Và tôi xin phép giới thiệu về đại diện của Darius hôm nay là ngài Kin Lorenzo Aliestein - Tổng giám đốc, cùng với thư ký và cô Rei đại diện phòng Marketing."
Sau 2 tiếng
"Chúng tôi hy vọng là dự án sẽ diễn ra tốt đẹp với lần hợp tác này với Addies." - ngài Kin
Bước ra khỏi phòng họp, cả phòng ban dường như được sống lại. Ai nấy đều thở phào nhẹ nhõng.
"Trời ơi chị Min, e tưởng ngài Kin khó tính là tin đồn thôi chứ. Nãy giờ em ngồi ở trong mà không dám thở luôn, mặt ngài ấy nghiêm kinh khủng làm em sợ tới đổ mồ hôi lạnh luôn nè."
"Thì chị cũng lần đầu tiếp xúc với ngài ấy thôi. Nãy chị lo đến mức nói lắp thì em biết rồi đó. Chị tưởng đâu ngài ấy là mafia hay gì không ấy. Thôi cũng xong rồi, em với mọi người đi ăn trưa luôn không. Chị thấy đói rồi nè."
"Chị nói vậy em cũng thấy đói ngang. Để em đi rủ mọi người."
Đến chiều, Mei tan làm.
Vừa bước xuống sảnh công ty, cô thấy bóng dáng Liam đang đứng đợi cô ở một góc.
"Anh Liam đi về thôi." - Mei chạy lại nhảy bổ lên câu cổ anh mình từ đằng sau.
"Nhỏ này lớn đầu rồi còn làm vậy hả. Mei, đang ở công ty đấy. Đi đứng đàng hoàng lại đi."
Anh thả cô xuống rồi cốc vào đầu em gái mình.
"Ăn uống gì chưa. Có muốn đi đâu ăn vặt không hay đi siêu thị rồi về." - Liam xoa đầu em
"Em ăn trưa rồi. Mà thèm trà sữa, Liam mua cho em đi nha."
"Rồi, giờ đi mua trà sữa cho em xong mới đi chợ mua đồ ăn chịu không Công Chúa."
"Ok, đi hoi Liam yêu quý của em."
Mei vừa nói vừa kéo tay anh đi, làm Liam vừa đi theo vừa cười bất lực.
"Đi từ từ thôi, té bây giờ nhỏ này."
Hai anh em đi ra khỏi công ty mà không biết ở đâu đó ânh có một ánh mắt dõi theo bóng dáng Liam.
"Kelvin, cậu thấy dáng cậu ấy quen không. Hình như tôi gặp ở đâu rồi."
"Chắc cậu Kin nhìn nhầm rồi, đây là lần đầu tôi thấy cậu ấy."
"Vậy thôi, giờ đi về. Tôi còn lịch trình gì nữa không."
"Thưa cậu Kin, hết lịch trình rồi ạ." - Kelvin kiểm tra lịch trình trên tablet
"Được rồi, về nhà. Tôi mệt rồi." - Kin đưa tay xoa thái dương
"Vâng, cậu Kin." - Kelvin đưa tay chỉ dẫn Kin ra xe đi về dinh thự
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com