Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

"Bắt tôi nếu mấy người làm được, lũ ngốc!"

Mingyu hét lớn, nhảy phắt lên chiếc mô tô đen bóng của mình rồi phóng vụt đi giữa lòng Gangnam. Tiếng còi hú inh ỏi vang vọng, ánh đèn xanh đỏ nhấp nháy như những vệt sáng bám đuổi phía sau. Chiếc mô tô rít lên từng hồi khi lướt qua những chiếc xe hơi và xe tải, khéo léo né trái né phải như một con báo đang săn mồi.

Mingyu bật cười sảng khoái khi làn gió mát lạnh luồn qua tóc. Cậu vít ga, tăng tốc, bỏ lại những chiếc xe cảnh sát phía sau.

Có thể tự hỏi, tại sao Mingyu lại bị cảnh sát đuổi như vậy phải không? Chà, Mingyu mang trong mình tài năng và óc sáng tạo nhưng cách thể hiện nghệ thuật của cậu lại chẳng giống ai. Cậu biến mọi ngóc ngách của thành phố thành phòng triển lãm ngoài trời bằng những lon sơn xịt, từ bức tường của một quán cà phê nhỏ, đến các bệ trượt ở công viên gần nhà. Mingyu vẽ mọi thứ mà cậu thấy đẹp, thấy ý nghĩa.

Nhưng dù có đẹp, có ý nghĩa đến mấy, thì vẫn được cho là phá hoại.

Ở trường học, mọi chuyện cũng không khác là bao. Mingyu hầu như chẳng mấy khi đến lớp (trừ tiết mỹ thuật – môn học duy nhất mà cậu cảm thấy có chút hứng thú), thậm chí còn công khai chế nhạo hệ thống giáo dục, khinh thường tất cả. Mingyu chẳng có nhiều bạn, ngoài hai đứa thân cận nhất – Minghao và Seokmin. Với Mingyu, thế là đủ, trong mắt cậu, cái trường này, với những kẻ trong đó, chỉ toàn rác rưởi.

Học sinh chỉ biết buôn chuyện, dựng lên những lời đồn thổi để hạ thấp người khác. Tất cả bọn họ đều đã quen với thói ích kỷ, coi thường những người được cho là không giống mình. Chính vì vậy, Mingyu chẳng bao giờ nghe lời bất kỳ ai. Cậu sống theo cách của riêng cậu. Cậu tự do.

Mingyu phanh gấp chiếc mô tô, lao vào một con hẻm nhỏ hẹp mà vừa được cậu vẽ lên mấy hôm trước. Tắt đèn xe, tắt máy, im lặng quan sát khi ba chiếc xe cảnh sát lao vụt qua mà không phát hiện gì. Đến lúc ánh sáng xanh đỏ biến mất hẳn, Mingyu thở phào, lẩm bẩm, "Thêm một lần thoát nạn."

"Tao nói ha rồi cũng có ngày."

"Trừ khi tao muốn bị bắt thôi." Mingyu bật cười, vuốt tay qua mái tóc. "Rồi mày làm gì ở đây?"

Minghao bước ra từ bóng tối, trên miệng vẫn còn ngậm cây kẹo mút. Đôi kính râm gọng vàng có tròng đỏ nằm chễm chệ trên đầu. Trên người khoác chiếc áo da trông giống Mingyu màu đỏ rượu, tự tay thêu những hoa văn tinh tế được cho là kí hiệu riêng. "Tao đoán mày lại chạy vào cái góc này. Tao với Seokmin định đi ăn một quán mới mở dưới phố. Đi không? Hay mày tính đi tiếp?"

Mingyu suy nghĩ một chút. Tuy vẫn muốn đi xem thử mấy toà nhà góc phố nhưng dù sao, đêm còn dài, ăn trước rồi phá tiếp cũng được.

Cậu leo lên chiếc mô tô, khởi động và vít ga. "Đi chứ. Cần quá giang không?"

"Không cần." Minghao chỉ tay về chiếc xe đậu cạnh, rồi leo lên. "Với cả, đi với mày tao thà chết còn hơn."

"Ê bớt khinh người-"

Không đợi nghe hết câu, Minghao nhấn ga lao ra khỏi con hẻm. Mingyu hét theo, nhanh chóng đuổi theo, "Có biết nghe người khác nói hết câu không?"

Quán ăn nằm gần rìa thành phố, sáng rực trong đêm nhờ ánh đèn neon rực rỡ. Tấm bảng ghi dòng chữ 'Hyuna's Downtown Diner' được in đậm khiến quán nổi bật giữa con đường vắng.

Minghao và Mingyu dựng xe ngay trước cửa, ánh mắt lướt qua một chiếc quen thuộc của Seokmin đã được đậu sẵn ở đó. Họ đẩy nhẹ cánh cửa kính, bước vào quán ăn. Bên trong, không gian nửa chừng đầy, chỉ có lác đác vài nhóm người. Một vài gia đình, đôi ba cặp tình nhân, và những nhóm bạn thân thiết rải rác quanh các bàn. Ánh đèn dịu dàng chạy dọc khắp quán phủ lên tất cả một sắc hồng đầy ấm áp.

"Ở đây!" Giọng Seokmin vang lên từ góc trái, miệng còn dính chút kem sữa.

"Ê, Seok." Minghao lên tiếng, làm hành động đập tay với Seokmin trước khi ngồi xuống, theo sau đó là Mingyu.

"Tụi mày lâu quá nên tao gọi đồ uống trước luôn." Seokmin than thở, rồi lại hớp thêm một ngụm sữa lắc.

"Quý ngài đây, chạy trốn cảnh sát, như thường lệ." Minghao vừa nói vừa cười khẩy, huých nhẹ vào người Mingyu, khiến cậu ta bật cười.

Seokmin khúc khích. "Lần này là ở đâu?" Giọng điệu của cậu nghe có vẻ như đang trách móc Mingyu, nhưng thật ra Seokmin chẳng còn bất ngờ với mấy trò nghịch ngợm của thằng bạn mình nữa.

"Nhớ con nhỏ hôm qua mách lẻo tao vụ tao cào xước với vẽ bậy lên bàn nó không?" Mingyu hỏi, mắt nhìn hai đứa bạn như để chắc chắn cả hai đều nhớ. Cả Seokmin và Minghao gật đầu, biết rõ người mà cậu nhắc tới. "Thì... cứ coi như tao trang trí Giáng Sinh sớm cho nhà nó đi. Giấy vệ sinh với sơn - đủ combo luôn."

"Đáng đời nó. Tao nhớ mãi cái lần con nhỏ đó tung tin tao ngủ với ông thầy dạy Anh Văn hot nhất trường. Đúng là loại đàn bà độc địa, con rắn độc." Minghao đảo mắt, ánh nhìn đầy sự ghét bỏ khi ký ức cũ ùa về như thể mới xảy ra ngày hôm qua. Tin đồn đó không chỉ khiến thầy giáo bị sa thải, mà còn khiến Minghao bị đình chỉ học một tuần, dù chuyện đó chẳng hề xảy ra.

"Nhỏ đó đúng là định nghĩa sống của từ 'rắn độc'. Nó từng gài tao bằng cách nhét phao vô cặp rồi đi mách thầy là tao gian lận. Trong khi nó mới là đứa đi quay cóp!" Seokmin nghiến răng, cậu muốn dạy cho cô gái đó một bài học, nhưng vì cậu là Seokmin, có lẽ cậu sẽ chọn cách ít bạo lực nhất có thể.

"Mà sao để bị bắt?" Minghao hỏi, ngừng lại một chút để nói lời cảm ơn với người phục vụ vừa mang đồ ăn vặt và nước uống đến bàn họ.

"Tối nay có ông cảnh sát phải tuần tra ngay đoạn đó. Ổng thấy tao, gọi thêm người rồi rượt tao chạy như điên." Mingyu vừa giải thích vừa nhai một miếng khoai chiên, giọng điệu tỉnh bơ như thể chuyện này chẳng phải vấn đề lớn.

"Trời má, nghe thảm ghê." Minghao cười khanh khách, ngay sau đó nhận được cú đẩy mạnh đầy trêu chọc từ Mingyu. Ngay cả Seokmin cũng phải cố mà nhịn cười.

"Ê! Không có gì là thảm hết! Cái thật sự thảm ở đây là rình mò một thằng con trai mà mày còn chẳng dám bắt chuyện!"

"Nhưng tao làm sao nói chuyện được với người hot nhất trường, trong khi tao còn đang phải treo lủng lẳng với mấy đứa đầu gấu cá biệt như mày!"

"Nói nghe như kiểu đi với tao là điều gì đó tồi tệ lắm ấy! Nói cho cưng biết, được làm bạn với anh đây là một đặc quyền, hiểu chưa cưng!"

Cuộc cãi vã vui vẻ giữa Mingyu và Minghao thu hút không ít ánh mắt, mọi người xung quanh không giấu nổi sự tò mò nhìn về phía cuộc chiến của những đứa trẻ. Seokmin chỉ ngồi một bên, thong thả nhâm nhi ly sữa socola, không muốn can thiệp vào cuộc cãi vặt của hai thằng bạn.

Thực ra, những gì Minghao nói cũng có phần đúng. Việc bị gán mác là bọn cá biệt trong trường khiến ai cũng chú ý đến, kéo theo những tin đồn, và những lời nói dối cứ thế trôi đi. Người ta sẽ nhìn mình như một kẻ ngoài lề, là một thằng thất bại, là một đứa gây rắc rối.

Nhưng cũng có cái hay riêng. Được tự do. Không có những quy tắc ràng buộc, không bị ép phải sống theo khuôn mẫu mà họ muốn. Cũng không cần phải là người mà ai đó kỳ vọng. Chỉ cần là chính mình. Và vì Mingyu đã quá mệt mỏi với việc phải làm theo lời người khác nói, chán ngấy với việc phải cố gắng chứng minh bản thân.

Cậu muốn được tự do. Dù bị cho là không giống ai, cậu vẫn muốn được tự do.

Và cậu cảm thấy hạnh phúc.

Ít nhất là, cậu nghĩ vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com